Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Hàm Hồ!

Cả đám người của Hưởng mắt chữ A mồm chỗ O nhìn cô đầy hoang mang. Cô ngược lại vẫn điềm nhiên như không mà nói.

"Tôi nói, tôi muốn cưới em ấy mần vợ, mần dâu nhà tỉnh trưởng."

"Cô...cô biết cô vừa nói chi hay không!"

Anh Hưởng nổi nóng gào lên, anh siết chặt nắm tay cho rằng cô chỉ đang nói đùa. Làm gì có chuyện cưới hỏi giữa hai người con gái? Luân thường đạo lý nằm ở đâu cơ chứ?

"Tôi biết. Tôi thật sự muốn cưới em ấy."

"Cô!"

Cánh tay thô ráp túm lấy cổ áo cô, đôi mắt anh kinh hoàng, lại đỏ lừng lên đầy giận dữ, anh nhìn cô như thể cô là một đứa bệnh hoạn, ghê tởm nào đó vậy.

"Đừng có đem thứ suy nghĩ bậy bạ đó vào người em Trúc, cô nghĩ cô là ai mà dám nói sẽ cưới em ấy!"

Cô nắm lấy tay anh dùng lực siết chặt cổ tay anh Hưởng rồi vặn ra, anh nhăn mặt, đau nhưng lại bướng bỉnh không muốn buông. Nàng lúng túng vươn tay tới tách cả hai ra, trán nàng lấm lem mồ hồi, cả người điều mệt mỏi như thể bị ai đó rút hết sức lực, nàng bảo vệ cô ở sau lưng rồi nhìn anh thều thào rằng.

"Anh Hưởng, đừng làm khó cô út nữa mà anh."

Hưởng thu tay lại hằn học vuốt tóc, vẻ mặt cau có nhưng giọng nói có phần dịu lại một tí.

"Anh không làm khó dễ gì cô ta hết."

"Em đừng quá tin tưởng cô ta, cô ta vừa nói là muốn cưới em-"

"Em thương cô út."

Hưởng im bặt trân trân mắt như không tin vào tai. Nàng mỉm cười, nụ cười nhạt nhòe này làm anh hơi xót dạ.

"Em biết anh nói vậy cũng chỉ vì lo cho em... Nhưng em thương cô lung lắm, anh à."

Nàng nhắm mắt lại thở ra một hơi. Nàng mệt quá, mí mắt nặng trịch lờ mờ khép lại.

Nàng ngã xuống đất, bất tỉnh.

"Trúc!"

Cả cô cùng Hưởng đều giật nảy mình, cô nhanh tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng ôm vào lòng, cô khẽ liếc anh một cái. Anh chưng hửng, hai tay dừng lại ở không trung từ từ thu về.

"Cậu nên nhớ một điều, nàng ấy chính là giới hạn cuối cùng của Lê Thanh Vân này."

Đôi mắt kiên định nhìn thẳng anh, anh ngỡ ngàng vì đôi mắt ấy quá đổi sắc bén. Cô cúi người bế nàng trên tay, cây dù từ lúc nào đã nằm nghiêng ngả ở dưới nền đất, cô quay người cứ thế bồng nàng đi tìm thầy lang.

"Ánh mắt đó là sao? Hai người con gái mần sao có thể thương nhau được. Hoang đường!"

Trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ điên rồ, anh tính đuổi theo để nói chuyện phải trái thì chợt nhớ ra cái ánh mắt răn đe ban nãy. Cái ánh mắt vừa kiên định, nghiêm túc ấy làm bước chân anh cứng nhắc, anh đứng đó nhìn về bóng lưng mảnh khảnh của cô.

...

Rầm rầm rầm!

"Thầy Sáu!"

Tiếng cô út Vân mất kiên nhẫn réo lên, từ trong nhà vang lên tiếng lộc cộc của guốc gỗ va chạm với nền gạch, cô thở hổn hển ngó xuống gương mặt đầy mồ hôi của nàng càng thêm sốt ruột, cô thủ thế định co chân đạp luôn cái cửa thì bất ngờ cánh cửa mở toang ra.

"Bây tính mần chi! Cửa này nhà tao mới sửa đó nghen."

Cô út Vân cười cười nhưng rồi nhanh chóng đanh mặt vội vàng chạy vào nhà ông thầy lang tên Sáu. Ông nhìn thấy nàng mặt mài trắng bệch thì cũng né sang một bên nhường đường cho cô, căn nhà gỗ nhỏ của ông không lớn lắm nhưng cũng chả nhỏ nhắn, gian trước có đạc hai ba bộ bán ngựa để ai tới thăm khám điều có thể nằm nghỉ ngơi. Cô út Vân vừa bước vào, một mùi hương của thuốc bắc sọc thẳng vào mũi, không nồng lại còn thơm nhè nhẹ dễ chịu.

"Đứa nhỏ đó là ai? Mà bây bộ gắp lắm hay gì mà mồ hồi chảy ướt cả lưng áo như thế này."

"Gấp ạ, ông Sáu mau khám cho em ấy dùm con với. Nàng bị sốt, người nóng hổi, giọng cũng bị khàn mất rồi, dạo này nàng cũng hay than rằng ăn uống không được ngon miệng..."

"Mày từ từ, tao thầy lang chớ có phải thần thánh đâu mà bây nói nhiều dữ vậy, tao nghe không có kịp đó đa."

Cô gãi đầu cười hì hì. Ờ thì tại cô lo cho nàng quá nên mới nói nhanh thế đấy.

Ông Sáu thở dài bất lực ngồi xuống giường bắt mạch cho Trúc, gương mặt cau có của cô út Vân dần thu lại.

"Không sao, chỉ là bị cảm mạo thôi."

Ông sáu dường như biết trong bụng cô đang nghĩ chi nên bèn cất giọng trấn an, cô thở phào gật đầu rồi ngồi xuống.

"Bây về đây lâu chưa? Sao tao không nghe thấy tin báo gì hết vậy đa?"

Ông Sáu nhìn cô hỏi.

"Con về cũng gần nửa năm thôi đa."

"Vậy... bây với đứa nhỏ này là sao? Tao thấy bây lo cho nó lung lắm à nghen."

Cô cười cười ngại ngùng, nháy mắt nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói.

"Nàng là người trong lòng của con."

"Chà, ngộ à nghen. Hai đứa bây là con gái mà cũng thương nhau nữa hả đa?"

Ông Sáu hơi kinh ngạc lên tiếng, một lát lại cười phá lên làm cô được một phen giựt mình. Ông vỗ đùi cái đét nói.

"Mấy thằng trai làng ngố bộ hết hi vọng rồi hen. Chiến này chắc tao giàu quá mậy."

Cô ngơ ngác hỏi lại rằng.

"Sao giàu ạ?"

"Thì chúng nó thất tình rồi đi nhậu, mà đứa nào nhậu nhiều mà không nhức đầu, hành sốt đâu hả bây?"

Cô bật cười khanh khách. À... ra là vậy.

Ông Sáu đây tên thật là Trần Văn Thìn là thầy lang duy nhất của cái làng Thông này, cô chả biết vợ con ông ấy đâu cũng chẳng hề biết ông là người từ đâu đến, mỗi lần cô hỏi ông chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu chớ không đáp. Tánh tình ông lương thiện, bốc thuốc cứu người không màng thời gian, có mấy lúc cô ghé qua còn thấy ông đang nấu cháo cho mấy người đầu đường xó chợ ăn cùng nữa. Dân làng quý ông, hễ mà nhà ai có gì ngon cũng đều đem qua biếu ông một ít, của ít lòng nhiều.

"Ủa, vậy bây có định rước nó về không đa?"

Ông nhấp một ngụm trà rồi nhướng mày nhìn cô hỏi. Cô ho khù khụ hai cái.

Hỏi thẳng vậy cô cũng biết ngại chớ bộ...

Cô gãi đầu, gật gật đầu lí nhí đáp.

"Cưới...phải cưới chứ ạ."

"Thế nào bây cưới?"

"Dạ...chắc đợi khi nào nàng mười tám con sẽ qua dạm hỏi."

Ông bật cười rồi kí vào trán cô một cái. Cô ôm trán ngơ ngác.

"Cô khờ lắm cơ. Thương thì cưới liền, cưới lẹ, để lâu chúng nó cướp rồi quay ra hối hận không kịp nghen đa."

Cô cắn môi. Vợ cô đẹp như vậy lỡ như ai cướp đi chắc cô cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

"Khụ khụ!"

Nàng mặt mày đỏ ưng chạm rãi mở mắt. Hai gò má hồng hồng chẳng biết là do đang bệnh hay do cuộc đối thoại vừa rồi của cô và ông Sáu. Thấy người thương tỉnh cô út Vân đứng phất dậy chạy lại đỡ nàng.

"Em làm tôi lo quá."

Cô nhăn mài trách yêu nàng, bàn tay khẽ vươn đến vén đi vài sợi tóc đang phủ xuống má nàng qua bên vành tai, đôi mắt nàng cứ long lanh như chứa nước chỉ biết nhìn cô. Động lòng! Cô út Vân tay chân mềm nhũn vội quay mặt qua hướng khác khẽ ho khan.

"Ờ ừm...em thấy trong người sao rồi?"

"Bày đặt ngại với ngùng. Nó lo cho bây lung lắm đó đa, nãy bây ngất nó chạy tới nhà tao đập muốn rớt cái cửa nhà tao luôn kia kìa."

Ông sáu chề môi nói xong liền quay lưng đi ra sau nhà. Ở đây riết ông thấy ớn ớn, hai đứa này yêu đương trước mặt ông làm ông thấy sến sẩm quá trời quá đất hà.

Nàng vùi đầu vào lòng cô, cả gương mặt hồng hồng đầy ngại ngùng.

"Em khỏe rồi mà cô."

"Em đó, sau này nhớ chú ý sức khỏe biết chưa?"

"Dạ."

"Giờ tối đưa em về nhà nghĩ ngơi nghen?"

"Em nghe cô hết đa."

Cô xoa đầu nàng khẽ đặt len môi nàng một cái hôn rồi đi ra ngoài, cô đi một khoảng liền thấy mấy cậu thanh niên kéo xe đứng bên đường, cô ngoắc tay mấy chậu trai thấy vậy liền thi nhau chạy đến, đến bốn chiếc xe kéo. Cô tặc lưỡi rồi chỉ đại một cậu trong số đó dẫn cậu ta tới trước nhà ông Sáu rồi bảo cậu đợi chút.

"Đi thôi."

Nàng gật đầu, cô nắm tay nàng cẩn thận để nàng bước lên trước rồi mới tới lượt mình. Cô út Vân nói địa chỉ cho cậu thanh niên xong, cậu ta cũng dạ vâng rồi bắt đầu kéo xe đưa hai người về nhà. Ngồi trên xe kéo làm cô lại nhớ đến những ngày đầu khi cô và nàng mới quen nhau, hình như cô cũng kéo nàng đi như này rồi còn đưa nàng đi ăn nữa. Cô khẽ bật cười, hơi nghiên đầu nhìn sang người con gái bên cạnh. Vẫn vẻ đẹp thuần việt, dịu dàng ấy, vẫn là nàng người con gái khiến cô si mê ngay từ lần đầu chạm mắt, lại nhớ về ngày nhỏ, trong đầu không khỏi thốt ra hai từ "duyên trời".

"Cô út ơi."

Nàng ngẩn đầu nhìn cô gọi khẽ.

Cô nhìn nàng như chờ đợi.

"Thương cô lung quá rồi đa."

Nàng nói xong liền cười thật tươi, ánh nắng ban mai nhẹ tô điểm thêm lên gương mặt sáng ngời của nàng, cõi lòng bỗng chốc trở nên yên bình, ấm áp đến lạ. Có lẽ là vì nàng đang ở ngay bên cạnh, có lẽ là vì người nàng nói lời yêu thương là cô chứ không phải là một ai khác.

Cánh môi sắc sảo lại cong lên, một khắc nào đó cô đã chẳng kìm được mà nhẹ hôn xuống gò má nàng. Hai đôi mắt cứ vậy mà nhìn đối phương chăm chú, như thể sợ rằng nếu bỏ lỡ một giây cả hai sẽ bỏ lỡ nhau cả một đời.

...

Cậu ba Thiện nhìn trân trân người anh trai cả trước mặt.

"Anh bị điên rồi hay sao!"

Cậu cả điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói.

"Anh bình thường."

Cậu ba nghiến răng giọng nói cậu như là đang cố kìm nén cơn tức trong lòng.

"Anh nghĩ sao mà đòi cưới cái con nhỏ nghèo hèn lại bệnh hoạn đó hả anh? Anh không biết nó đã làm những việc ghê tởm như thế nào đâu đa."

Cậu cả thở dài.

"Vậy cô ta đã làm những việc ghê tởm mà em nói với ai?"

Cậu ba sững sờ, cậu không dám bảo rằng là cô út Vân, là người cậu đem lòng yêu thương suốt bấy lâu nay. Cậu cả nhìn thấy mặt em mình mong lung cậu liền thấy buồn cười.

"Nếu em không dám nói vậy thì để anh. Người làm những việc ghê tởm mà em nói chính là cô út danh giá nhà tỉnh trưởng, có đúng không đa?"

Cậu du học bên tây cũng ngần ấy năm, chuyện nữ nữ quen nhau cậu gặp nhiều rồi, coi cái cách cô út nhà đó quan tâm cho Trúc cậu cả liền biết hai người con gái này đang thương nhau. Cậu cảm thấy thích thú, một phần là vì người con gái kia rất giống Lê một phần là cô út Vân nhà đó cũng rất xinh đẹp, nếu cậu có được cả hai người con gái này thì chẳng phải cậu là thằng đờn ông sướng nhất trên đời rồi hay sao? Vừa có tiền, vừa có quyền lực nhà tỉnh trưởng cậu còn mong chi hơn nữa.

"Anh đang mưu tính cái chi? Con người của anh vẫn như xưa nhỉ? Đê tiện, bỉ ổi."

Cậu ba nhếch môi thấp giọng nói tiếp.

"Anh đừng quên, cô gái tên Lê kia chết cũng một phần là do anh. Nếu ngày đó anh không ép buộc con gái nhà người ta thì người ta có cần phải bỏ xứ đi để rồi bị lính nó giết chết hay không đa?"

Rầm!

"Mày im miệng!"

Cậu ba bật cười khanh khách, cậu rút điếu thuốc từ bao thuốc ra, chăm lửa rồi hút một hơi.

"Anh tức cái giống chi? Anh nên nhớ nhà tỉnh trưởng không phải là nơi để anh có thể đùa giỡn."

Cậu cả gương mặt đỏ bừng. Có ai mà biết rằng cậu cả nhã nhặn thư sinh ngày nào lại mang trong mình một nhân cách như một con mãnh thú, tâm lý bất ổn của cậu chỉ có mỗi mình cậu ba Thiện biết thôi, ông bà hội đồng cũng chẳng hay biết, suốt ngày cứ bảo cậu ba phải học hỏi theo cậu cả. Cậu ba chỉ biết mỉa mai trong lòng.

"Mày là em tao, mày nên nhớ nhờ ai mà mày mới được như ngày hôm nay."

Cậu ba lại cười, cậu ngồi đó bộ dáng như chẳng để cậu cả vào mắt.

"Trước giờ tôi luôn tự hỏi tại sao cha má lại thiên vị anh tới vậy, nhưng mãi đến tận bây giờ tới mới hiểu được."

"Ý mày là gì?"

"Sao anh không đi hỏi má đi, biết đâu má sẽ kể cho anh nghe đó đa."

Cậu ba đứng dậy đi ra khỏi phòng, tay đặt lên tay nắm cửa bỏ lại một câu.

"Anh đừng mần gì đụng chạm tới tôi và cả út Vân, anh nên nhớ chuyện chi tôi cũng dám mần kể cả giề người tôi cũng dám."

Nói xong cậu bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình cậu cả Quốc Nghĩa, khóe môi cậu cong lên. Cậu cả đang cười ư?

...

Cô út Vân đưa nàng về nhà cô, tới trước cổng nhà cô liền lấy tiền trong túi áo ra đưa cho người thanh niên kia, cô còn bo them cho cậu ta một ít, cậu trai cười tươi rói cảm ơn lia lịa rồi quay người rời đi.

"Ủa cô út mới đi đâu về hả cô?"

Thằng Hiên đang tưới cây thấy cô đứng ngoài, nó vội chạy ra mở cổng. Thấy nàng đứng cạnh cô nó cũng cười cười rồi gật đầu như chào hỏi. Chỉ vậy thôi mà cô út Vân cũng bậm môi giơ tay lên dọa đánh nó, riết rồi ai cười với nàng cô cũng ghen tuông cho được.

"Mày đi mần tiếp đi."

Cô kéo nàng đi một mạch vào nhà kệ tía thằng Hiên đứng đó ngơ ngác.

"Ơ ủa? Đã ai làm gì đâu mà cô út quạo vậy ta."

Nó gãi đầu khó hiểu, chợt nó nhớ ra hồi sáng ông bảo nó ra sau vườn cho mấy con chim canh của ông ăn, sáng giờ lu bu nên nó quên bén mất, nó nhăn mặt vội chạy vèo ra sau vườn đặng cho lũ chim ăn, nó mà quên chắc ông đuổi nó đi luôn, tại nó ở nhà này cũng báo nhiều lắm rồi mà ông chưa biết nên ông chưa có đuổi nó đi thôi.

"Em ngồi xuống đây đi, để tôi kêu sắp nhỏ lấy bánh lên cho em ăn nghen."

Mắt thấy cô đứng dậy định đi nàng liền nhanh tay nắm lấy góc áo cô kéo nhẹ.

"Thôi cô, cô ngồi đây chơi với em được rồi."

"Thì tôi đi xuống lát tôi lên liền."

Cô xoa đầu nàng rồi đi nhanh xuống gian bếp. Nàng lắc đầu cười cười.

"Trúc hả em?"

Cậu tư mặc đồ bà ba màu xanh nhạt đang chậm rãi bước tới, sắc mặt cậu cũng hồn hào hơn nhiều rồi, tất cả cũng nhờ vào người vợ hiền đang ngủ ở trong phòng kia hết đó.

Nàng mỉm cười.

"Chào cậu, vết thương đã đỡ hơn chưa cậu?"

Cậu ngồi xuống đối diện nàng gật đầu. Trúc vươn tay tới rót cho cậu ly trà rồi nói tiếp.

"Cậu mần chi mà bị thương nặng dữ vậy?"

"Anh đi bắt mấy bọn buôn lậu."

Nàng nhíu mày hỏi lại.

"Buôn lậu?"

"Ừ, là nhà hội đồng Vũ."

Từ sau lương cô út Vân đi đến, cô nhìn cậu rồi nói như đang giận hờn.

"Cậu tư có thấy cha với chị dâu vì cậu mà mất ăn mất ngủ hổm giờ chưa đa? Cậu mần cái chi cũng phải biết nghĩ tới gia đình nghĩ tới vợ mình ở nhà chớ cậu."

"Khụ... Út Vân em còn giận anh hả?"

Cô lướt qua cậu ngồi xuống bên cạnh nàng chống cầm đáp.

"Em nào dám giận chi hả anh?"

Cậu tư cười khổ quay sang nhìn nàng cầu cứu. Nàng buồn cười, dưới bàn nắm lấy tay cô vuốt nhẹ hai cái.

"Được rồi, cậu tư giờ không sao rồi, cô út đừng giận cậu tư nữa đa."

Cô nhìn nàng rồi lặc lưỡi.

"Anh có đáng mặt đờn ông không vậy, hết chuyện lại đi kêu Trúc nói giúp anh là sao?"

Cậu tư bật cười khanh khách. Con Hiền bưng mấy mấy dĩa bánh với trái cây lên. Cô út Vân lấy một miếng dưa hấu đã gọt vỏ đưa tới miệng nàng, nàng cũng phối hợp há miệng cắn một miệng.

"Ngọt hông em?"

"Dạ ngọt."

Cô vui vẻ bỏ nửa miền còn lại vào miệng. Ngọt thật!

Cậu tư chề môi, mới sáng sớm mà hay cái đứa này mần cái chi vậy không biết.

"Anh không ăn đi nhìn gì? Chờ em đút cho mới ăn hay chi?"

Nghe cô em gái cưng chăm chọc cậu thấy mình sao mà khổ quá. Cậu xua tay bĩu môi đáp.

"Cô út lo mà đút cho vợ cô đi, cô có nhớ gì tới người anh đang bị thương này đâu. Thôi, xin phép cô út tui đi vô phòng."

Cô nhếch môi lạnh nhạt đáp.

"Không tiễn."

Cậu tư ngán ngẩm đi vô. Cô cũng chả thèm nhìn tới cậu mà tiếp tục quay sang chăm sóc cho cô vợ nhỏ ben cạnh.

"Cô út xấu tính quá."

"Tốt với em là được."

Hết chương 47.

__________

Trời ơi, hổm giờ mới có thời gian để đăng chương cho mn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com