Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Niềm Vui Nhỏ

Ngay từ bên ngoài cửa phòng nhà hội đồng cậu ba đứng đó sắc mặt khó coi vô cùng. Cậu nghiến răng nghiến lợi như thể chuyện cậu cả vừa thông báo là một chuyện hết sức kinh hãi, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nổi lo vô hình chẳng thể lí giải.

"Điên mẹ hết rồi!"

Cậu cáu kỉnh chửi một câu rồi quay người đi nhanh ra ngoài. Căn nhà hội đồng Vũ giờ đây sao mà xa lạ với cậu quá, nhất là đối với người anh luôn tỏ ra thiện lương kia, nếu như cậu không biết những chuyện cậu cả đã làm trước khi đi qua tây du học thì có lẽ cậu đã có phần nào tin tưởng rằng người anh cả nhà hội đồng là một người chính chực, tài giỏi lại hiền lành rồi đó.

...

Giữa cái tiếc trời nắng nhẹ gió mát này rất thích hợp để tụ họp lại ăn uống nói chuyện, cậu tư trên người vẫn còn quấn vải băng nhưng sắc mặt lại có phần phấn khởi hơn hôm qua, ngó xuống liền thấy trên tay cậu cầm theo một cái cần câu cá còn mới chác, cô út Vân hí hửng cần theo cái giỏ tre đi theo sau cậu tư, cả hai đều có chung lý tưởng là mang thật nhìu cá về cho vợ cho cục dàng nhà mình. Đi qua một cánh đồng lúa liền thấy một cái ao khuất sau rằng tre già, cậu tư đi tới lựa một vị trí mát mẻ rồi đặt đồ nghề của mình xuống, cô út Vân sau mấy lần đc nàng dẫn đi câu thì kinh nghiệm cũng đã dầy dặn hơn xưa, bây giờ cô có thể tự tin mà móc mồi câu nhìn vô cùng rành rọt, cậu tư nhìn một loạt thao tác đó của cô mà ngớ cả người.

"Trời đất! Em mần cái chi đó."

Cô ngẩn đầu nhìn anh thản nhiên đáp.

"Câu cá đó anh."

Cậu tư nghe thế liền ngồi xổm xuống cạnh cô mở to hai mắt.

"Từ đó tới giờ cô út mần cái chi cũng không cần động tới một móng tay ấy thế mà nay lại tự thân móc mồi câu cá rành rọt dữ đa."

Tự dưng cô lại thấy hơi hãnh diện về bản thân ghê gớm.

Cậu tư nhướng mày giọng hơi cao bảo.

"Cô út khai thật đi, là ai dạy cô?"

Cô gãi gãi mũi cười duyên dáng.

"Là nàng dậy em."

"Ái chà, thế là cô út giỏi quá đa."

Cậu cười khanh khách cầm cái cần câu lên bắt đầu câu cá. Nắng vàng nhẹ buông xuống bờ vai của cả hai anh em. Cô út Vân tay chống cầm, tâm trí lại mơ màng nhớ về nàng, nhớ về cái thuở mới quen nhau, lần đầu gặp gỡ, lần lầu biết thương biết nhớ.

Tách.

Tiếng nước nhẹ vang bên tai, cô dõi mắt theo cái cần câu, có cá cắn câu rồi.

"Út Vân cá cắn câu kìa!"

Cậu tư hớn hở hô lên, cô theo lời cậu mà giựt phăng cái cần lên. Một con cá lóc không to không nhỏ đang vùng vẫy dữ không trung, cậu tư cười đến vui vẻ, cánh tay nhanh chống bám lấy đầu con cá thuần thục gỡ móc câu rồi cho vào cái giỏ tre bên cạnh. Cô thì đắc ý về tài nghệ câu cá của mình.

"Câu thêm vài con nữa chiều về có cháo cá lóc ăn rồi đó nghen."

Cô út Vân gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng thả dây câu xuống mặt nước phẳng lặng phía trước.

Được vài tiếng trôi qua, cái giỏ cá ban đầu trống quơ trống quắc giờ laijd dầy ấp nhưng con cá rô đồng, còn có luôn cả ba con cá lóc béo bở, cậu tư mỉm cười hài lòng với công sức mình ngồi đây từ trưa đến giờ. Nhìn xem, hai anh em nhà tỉnh trưởng mồ hôi đã ướt cả lưng áo, trên trán vẫn còn lấm tấm vài ba giọt chưa kịp lau, cô nhìn cậu thấy trên môi cậu lại hiện nụ cười tươi rói như cái thời cậu còn là một cậu trai mới lớn mười bảy tuổi, cô cũng cười nụ cười không vướng víu một chút gì gọi là phiền muộn.

"Cô út ơi! Cậu tư ơi! Ông gọi hai cô cậu về nhà ạ, trời vào chiều mất rồi."

Thằng tự chạy từ bờ ruộng bên kia sông hô lên, cô cùng cậu đồng thời ngước nhìn rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đặng về nhà sớm, cả hai cứ mãi mê câu cá mà xém tí nữa đã tới giờ cơm chiều luôn rồi.

"Từ, mày cầm dùm cậu cái giỏ. Cậu chạy qua kia sông hái mấy chùm nhãn cho mợ mày lát cậu về sau."

Cô út vội dữ tay cậu lại, mặt cô đanh lại nói.

"Em đi cùng anh."

Cậu cười xòa vươn tay xoa xoa đầu cô rồi lên giọng trấn an.

"Anh hái ngay kia sông thôi, út Vân về trước dặn người hầu nấu cháo đợi tí anh về là có cái ăn ngay."

"Nhưng mà..."

"Ngoan nghe lời anh, anh tư của em may mắn nhất nhà mà đa."

Cậu nháy mắt chọc ghẹo cô, cô phì cười cũng không quên dặn dò cậu vài câu.

"Vết thương của anh chưa lành, anh liệu mà cẩn thận nghen đa."

"Rồi rồi, anh nghe lời em."

Cậu quay lưng rời đi, cô út Vân cười bất lực đành kéo thằng Tự đi về nhà. Cô vui vẻ sãi bước trên con đường đất đỏ, nắng giờ cũng không còn gắt như ban trưa, thằng Tự cầm cần câu tay kia cầm cái giỏ tre đi lon ton theo sau chủ mình. Đến nhà, thằng Tự tiến lên trước mở cửa cho cô.

"Tự đem xuống dưới kêu mấy đứa kia mần sạch rồi nấu cháo, cá rô thì để kho tiêu nghen."

"Dạ cô út."

Cô dặn dò nó xong liền đi vào phòng lấy đồ rồi tắm rửa sạch sẽ.

"Út Vân mới về hả em? Cậu tư không về cùng em hả đa?"

Ngọc Lan từ trong phòng bước ra vừa hay lại chạm mặt cô út Vân đang chuẩn bị đi tắm rửa, cô chào chị rồi cười cười đáp.

"Anh tư đi hái nhãn cho chị lát ảnh về giờ á."

Nàng mím môi lắc lắc đầu.

"Đã dặn là đừng có hai rồi, đương bị thương mà lại mần ba cái gì đâu không hà."

Thấy chị dâu sắp giận dỗi cô liền giở trò nịnh nọt đi tới khoác tay chị cười bảo.

"Ấy chị đừng trách ảnh mà tội nghiệp. Anh tư thương chị lung lắm đó, nay đi câu cá là để về nấu cháo cá cho chị ăn đó đa."

Nàng nghe thế thì ngại ngùng vén tóc, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vả ngày càng gần hơn.

"Mình ơi mình ơi."

"Trời đất, cậu mần chi mà chạy dữ vậy?"

Ngọc Lan nhăn mài, nàng đi tới kéo ống tay áo lay đi mồ hôi trên trán của cậu, mắt thấy cậu thở hổn hển mặt mài cũng đo đỏ nàng thiệt lòng xót dữ lắm. Cậu thấy vợ lo tự dưng lạ hạnh phúc ngập tràn, cậu hớn hở giơ tay lên khoe với nàng một chùm nhãn tod dùng cậu vừa mới hái.

"Anh hai cho em nè, hôm bữa em bảo em thèm nên nãy anh nhớ bên kia sông nhà thằng Dậu có cây nhãn nên anh chạy qua hái đem dìa cho em nè."

Mắt thấy đôi uyên ương đang tình chàng ý thiếp cô cũng ngại không dám nán lại lâu, cô lặng lẽ đi ra sau nhà tắm rửa cho mát mẻ chớ từ trưa tới giờ mồ hôi ướt áo làm người cô bức bối khao chịu lung lắm, cô tắm lẹ lẹ đặng còn qua nhà nàng rủ nàng qua nhà ăn cháo nữa chớ.

Bên phía chỗ của nàng thì có gì đó kì kì. Nhà nàng hôm nay tự dưng đông người dữ vậy đa, mà toàn là gia nhân của nhà hội đồng không à, nàng có chút mất kiên nhẫn mà lườm nguýt người đờn ông ăn bận lố lăng ngồi đối diện nàng.

Người này không ai khác chính là cậu cả nhà hội đồng Vũ.

Cậu ta đến đây làm gì?

"Tôi muốn cưới em."

Cậu bình thản thở ra một câu như thế. Nàng trọn trừng mắt cứ tưởng đâu bản thân mình nghe nhầm không đó. Nàng nghĩ thầm trong đầu chắc cả nhà cậu ta đều bị điên hết trơn rồi quá.

"Cậu nói cái chi mà nghe buồn cười hết sức."

Cậu nhếch môi cười phản ứng này của nàng tất nhiên cậu đã dự liệu từ trước. Cậu dựa lưng vào ghế bắt chéo chân khẳng định rằng.

"Tôi không đùa, tôi thật sự muốn cưới em về làm vợ."

Nàng bật cười khanh khách, đùa gì vậy. Nàng đây là hoa đã có chủ, mà người đó hay ghen lung lắm, cô mà biết có người đang hỏi cưới nàng chắc cô vác dao chạy tới chém cậu không trượt phát nào luôn á.

"Cậu nói xong chưa? Giờ mời cậu về cho."

"Em chịu làm vợ tôi hả?"

Nàng trợn mắt chỉ thẳng vào bản mặt dày cộp kia của cậu mà mắng.

"Bị điên hả cha nội! Tôi không ưa cậu cũng không có một tí gì gọi là đồng ý cưới cậu hết nghen."

Cậu ngược lại không bực bộ mà đứng dậy bắt tay tay nàng thành khẩn rằng.

"Nhưng tôi để ý em rồi."

Nàng gạt tay cậu ra còn chà mạnh vào vạt áo như thể dơ dáy lắm.

"Cậu mần ơn đi về dùm tôi đi."

Cậu cả nhìn gương mặt giận dữ của nàng hơi cười nhẹ rồi quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên ngoái đầu bỏ lại một câu rằng.

"Vài ngày nữa tôi sẽ lại đến tìm em."

"Không cần, cảm ơn."

Dứt câu cậu dẫn cả đám người hầu ra khỏi nhà Trúc, nhìn mớ quà cáp trên bàn nàng thở dài chán nản, nàng ôm hết đống quà ấy ra con kênh cạnh nhà vứt hết xuống dưới, có vài đứa hầu nhìn thấy liền mách lẻo với cậu cả tưởng chừng cậu sẽ tức giận nhưng không cậu chỉ cười nhẹ rồi bước vào xe rồ ga chạy thẳng lên trên tỉnh.

Nàng vứt hết đống quá ấy cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, vừa quay người liền nhớ trực ra hôm nay nàng có hẹn qua nhà cô chơi, vừa nghĩ đến cô nàng lại không kiềm được mà vui vẻ ra mặt, mắt cười đến không thấy mặt trời. Nàng chạy vào nhà chuẩn bị quần áo tắm rửa đặng qua nhà cô chơi.

Cạch!

Nàng vừa mới đẩy cửa buồng tắm còn chưa kịp bước vô thì cánh tay đã bị một bàn tay khác giữ lại, nàng giật mình cứ tưởng là cậu cả quay lại tìm mình nên có chút hoảng hốt.

"Cậu buông... ủa là cô út hả đa?"

Cô út Vân đang cười bỗng tắc cười, đôi mày sắc sảo nhíu lại nhìn nàng chằm chằm.

Cậu? Nàng ấy đg nói cậu nào?

"Cậu nào?"

Nàng biết mình nói hớ nên vội vàng giải thích.

"Hong có cậu nào hết đa, tại cô đến bất ngờ quá em giật mình thôi à."

Cô khẽ kí đầu nàng một cái rồi đẩy nàng vào trong buồng tắm, nàng nhìn cánh cửa đống chặt trước mặt mà phì cười.

Lại ghen rồi đấy.

Cô út Vân bên ngoài đăm chiêu nhìn về cách cửa nhà tắm đang đóng kia, chợt cửa mở ra, nàng với mái tóc ướt đi ra trên tay còn cầm cái khăn lau cho tóc khô, cô thấy thế tặc lưỡi rồi bước lại dành lấy cái khăn của nàng, tay kia lại nắm tay nàng dẫn nàng ngồi xuống cái giường tre.

"Ngồi yên để tôi lau cho."

Nàng mỉm cười dịu dàng gật đầu. Không gian bỗng nhiên yên bình đến lạ, một người chỉ chú tâm lau tóc cho người kia còn người kia thì đang hưởng thụ sự chăm sóc từ người nọ. Nàng chợt bật cười khúc khích, cô khó hiểu nhướng mài khom người xuống gần tai nàng thổi nhẹ cất giọng hỏi.

"Cười chi đó?"

Nàng ngẩn đầu ánh mắt đầy ý cười ngọt ngào đáp.

"Vì em thấy cô xem em như em bé vậy đó."

Cô nhéo má nàng không đáp lại. Ờ thì vì nàng nói đúng nên cô cần chi phải trả lời.

"Cô út, cô về rồi. Cậu tư kiếm cô nãy giờ á."

Vừa mới bước vào cửa chính đã thấy con Hiền nhảy ra bảo cậu tư kiếm cô, cô gật đầu cùng nàng đi thẳng ra nhà bếp. Ngó thấy cậu tư đang ngồi mần cái chi đó ở ngoài sàn nước, cô bảo nàng cứ đi ra sau bếp chơi cùng chị hai còn cô liền nhanh chân đi tới vỗ vai cậu cái bốp hỏi rằng.

"Anh tư kiếm em hả đa?"

Cậu tư hoảng hồn làm rơi luôn con cá lóc trong tay, cậu mặt mài xanh lè quay qua lườm đứa em gái cưng.

"Em làm anh hết hồn đó nghen."

Cô gãi đầu cười vô tội vạ. Cậu tư trề môi rồi lại ngồi xuống mần cá.

"Nãy anh tính hỏi xem em ăn cá lóc nướng không đặng anh chừa ra để nướng."

Mắt cô sáng lên tại cô cũng đang thèm nên vội gật đầu lia lịa, cậu tư chắc cx đoán được nên cậu đang mần cá chuẩn bị đem đi nướng cho cô luôn rồi. Cô cười tươi rói đi như bay xuống bếp nơi Ngọc Lan và Trúc đang ngồi đó mần bánh chi đó.

"Hai chị em mần chi đó?"

Nàng ngẩn đầu cười duyên rồi đáp.

"Em với chị hai đương làm bánh chuối chiên á cô út."

Ngọc Lan cũng gật đầu. Cô út kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng xem nàng làm bánh. Cô thấy nàng ép chuối cho dẹp lét rồi lại thả vô thay bột, con Hiền thấy thế liền nhanh tay gắp miếng chuối đã thắm bột cho vào chảo dầu đang sôi kia, tiếng xèo xèo cùng mùi thơm từ chảo dầu bay tới làm bụng cô khẽ kêu lên vài tiếng, nàng nghe liền bật cười tủm tỉm ngó qua thấy vài cái chien trước đã vàng ươm liền bảo con Hiền vớt ra để nguội chút rồi đẩy qua cho cô ăn thử.

"Chị hai với cô út ăn đi bánh vừa mới chiên xong ngon lắm đó."

Cô hớn hở xé cái bánh ra làm đôi, một nửa thì mời chị hai của nàng còn một nửa thì để cô ăn, cô cắn một miếng liền cảm nhận được sự giòn tan cùng vị ngọt của chuối mang lại, cô quay sang nàng ánh mắt sáng như sao, cô đưa cái bánh tới trước miệng nàng ý bảo nàng hãy ăn thử.

"Ngon hong?"

"Ngon ạ."

Cô mỉm cười khúc khích ăn nốt nửa cái bánh ấy rồi lấy khăn tay lau sach tay. Thời gian nhanh chóng cuối cùng cũng tới giờ cơm chiều, trên bàn dài ở sảnh trước đã có đầy đủ mọi người, Ngọc Lan là dâu nên nàng luôn tay múc cháo cá cho cha, cho cậu với cô út, Trúc thì lại không chịu để chị hai múc cho mình nên nàng đứng dậy tự dác múc một chén cháo cá lóc thơm lừng, tren bàn còn có gỏi gà và thịt heo hầm măng. Ngọc Lan mời ông tỉnh trưởng xong bản thân cũng chờ ông ăn trước rồi mới dám ăn, vừa đưa muỗng cháo tới trước miệng trong người liền cảm nhận được một cơn nhọn ói trào dâng, nàng cố nén chịu nhưng thật sự không chịu nổi nên nàng liền bụm miệng chạy thẳng ra sàn nước. Cậu tư bị vợ làm cho một phen cả kinh, cậu bỏ luôn chén cháo mà chạy theo vợ mình tại cậu sợ nàng bị gì nên chạy theo với vẻ sốt ruột lung lắm.

"Trời đất, thằng Hiên mày chạy ngay qua nhà ông Sáu kêu ổng qua xem coi vợ thằng tư nhỏ bị gì mà bụm miệng chạy đi không kịp thở luôn kia kìa!"

Ông tỉnh trưởng cũng hú hồn không kém nhưng may ông phản ứng nhanh nên vội biểu thằng Hiên chạy nhanh qua nhà thầy Sáu thỉnh ông qua coi bệnh cho con dâu.

"Cô út ngồi đây nghen, em chạy xuống xuống coi chị hai."

"Hả ờ... khoan cho tôi đi với!"

"Vậy cha cũng đi luôn chớ trên bàn này còn đứa nào nữa đâu."

Thế là nhà tỉnh trưởng lại nháo nhào lên vì nàng dâu Ngọc Lan.

"Sao rồi ông Sáu? Con dâu tui nó bị cái chi vậy ông?"

Ông Sáu bắt mạch cho nàng một lúc liền vỗ đùi cái đét bật cười ha hả như thể có chuyện chi vui lắm vậy đó. Cả nhà đang căng thẳng ổng cười cái ai cũng méo mạt khó hiểu, ông nhìn một lượt nhưng người trong phòng rồi bảo.

"Chúc mừng cả nhà, mợ tư có thai được một tháng rồi đó đa."

Cậu tư nghe mà tay chân run rẩy, cậu quay qua nhìn Ngọc Lan đôi mắt cậu ẩn chưa vô vàng tia mừng rỡ không tả xiết.

"Mình ơi... anh... anh được làm cha rồi, chúng ta có con rồi đó mình ơi!"

Cậu tư xúc động ôm chặt Ngọc Lan vào lòng, cậu vui quá, khóe mắt cậu cũng rỉ ra một giọt nước mắt, là nước mắt của sự hạnh phúc khi bây giờ đây cậu cũng có được một gia đình nhỏ của riêng mình. Ông tỉnh trưởng thì khỏi phải nói, vừa nghe tin con dâu có mang liền chạy ra sau bếp kêu gia nhân nấu đồ ăn rồi cho người đi mời hết bạn bè khách khứa tới đặng ông mở tiệc ăn mừng, cô út thì vui thay cho Ngọc Lan, cô đi lại chạm tay lên bụng chị vuốt ve nhẹ nhàng như đang nâng niu đứa cháu vãn chưa thành hình trong bụng mẹ nó vậy đó.

"Hai ơi, vậy là em có cháu rồi."

Nàng đứng canh chị hai đôi mắt sáng ngời vui tươi rói, đây quả thật là một tin mừng đối với nàng và cả nhà tỉnh trưởng. Ngọc Lan cười hạnh phúc ôm cậu tư vào lòng. Đến gần tối cả làng cả xóm ai cũng đều biết tin con dâu mới của nhà tỉnh trưởng mang thai, trước sân nhà tỉnh trưởng giờ đây náo nhiệt đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngó vào đặng xem, những lời chúng mình cùng mấy câu chúc đồng thời gửi tới nhà tỉnh trưởng và cho cả đứa bé trong bụng kia. Niềm vui viên mãn đến mức ai cũng phải nở nụ cười.

Nhưng có chắc ngày vui kéo dài hay không? Nhỡ đâu nó tựa như một cơn gió vội bay tới cũng vội bay đi thì sao?

Hết chương 49.

__________

Để mn chờ lâu rồi, cảm ơn mn đã luôn chờ đợi chương này nha, sắp tới tôi sẽ chăm chỉ hơn để nhanh chóng hoàn thành bộ truyện này nhanh nhất có thể.

À còn 1 bí mật nữa, nếu được có lẽ sau này tui sẽ ra một bộ truyện dạng như viết lại câu chuyện tình yêu ở cty, nv chính là ai thì mn cứ tò mò đi nhé. Lời cuối chúc mn lễ 30/4, 1/5 vv ạ, chúc trễ rồi nhưng tôi vẫn mún chúc

c.ơn mn đã đọc truyện của tôi nhaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com