Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Kẻ Lạ Ghé Nhà

"Trời đất, ông tỉnh trưởng mới đây mà sắp có thêm đứa cháu nữa hả đa?"

Ông quan chức tươi cười vỗ vai ông tỉnh trưởng bảo như thế, trong sân nhà từ già đến trẻ đều có đông đủ cả, bởi lẽ ai cũng được ông mời tới để ăn mừng tin vui rằng con dâu Ngọc Lan nhà ông có tin vui, ông đãi tiệc từ chiều mà giờ đến tối muộn khách khứa vẫn đầy ra đó chưa có dấu hiệu vơi đi, chắc có lẽ vì quý trọng ông nên họ mới muốn náng lại thêm chút đặng cho gia đình ông vui lòng.

"Từ giờ tới khi con bé sinh vẫn còn lâu lắm đa, thiệt lòng thì từ lúc nghe tin trong lòng tôi nôn nao lung lắm."

Người khách nọ cười khà khà rồi kéo ông lại bàn nhậu tiếp tục uống rượu. Cô út Vân thân là con gái nhà tỉnh trưởng nên cô cũng đứng ra để mà chào hỏi quan khách cũng như coi sốc  gia nhân trong nhà, tuy bận rộn là thế nhưng bên cạnh cô lúc nào cũng có hình bóng của nàng. Thấy cô từ chiều chỉ lo chuẩn bị đồ ăn thức uống mà quên mình nên nàng mím môi bắt cô phải ăn một ít để có sức, mắt thấy cô có ý cự tuyệt nàng liền trừng mắt răn đe.

"Cô mà không ăn thì đừng có trách!"

Cô mếu máo vội vòng tay ôm lấy eo nàng kéo sát lại, mặt cô vùi vào ngực nàng hít lấy hít để.

"Tôi ăn mà, em đừng có lớn tiếng như thế..."

Trái tim bất giác hẫng đi một nhịp, nàng rũ mắt nhìn cái con người lớn xác nhưng tánh tình lại giống con nít kia cười nhẹ, tay nâng lên khẽ xoa lên mái tóc người thương, nàng dịu dàng yêu thương cô như cách cô thường hay yêu chiều nàng. Một khoảng lặng thinh giữa cả hai, lúc này cậu tư chả hay đã đứng sau hai người từ lúc nào, cậu trề môi tay kia thì đang đỡ eo Ngọc Lan lên tiếng.

"E hèm, hai đứa tình nàng ý thiếp xong chưa đa?"

Nàng hú hồn vội vỗ vai cô mấy cái ý bảo cô mau buông nàng ra, cô út Vân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt cô nhăn nhó vì chưa hết giật mình.

"Anh làm em giật mình đấy!"

"Ủa chớ không phải do em lo ôm ấp người đẹp đến độ anh đi tới cũng không hay hay sao?"

Ngọc Lan bật cười, làm dâu ở nhà này rồi nàng mới biết cậu tư Minh với cô út Vân khi ra đường cả hai nghiêm túc chững chạc bao nhiêu thì về nhà lại cứ như con nít mà tị nạnh nhau bấy nhiêu.

Là tin mừng đối với cả nhà tỉnh trưởng nhưng có ai biết rằng khuất sau cánh cổng sắt cao sừng sững kia là một bóng dáng cô đơn lạc lõng với bầu không khi vui vẻ bên trong. Giọt nước mắt khẽ khàn rơi xuống, người con trai mạnh mẽ ngày nào nay đã không kiềm nổi mà rơi giọt nước mắt đắng lòng, cậu hai lúc này không biết cảm giác trong lòng mình là gì, là vui mừng thay nàng ấy hay là đau khổ khi nàng có con với người khác? Cậu thất tha thất thỉu quay lưng rời đi, trái tim cậu đau nhói, cậu hối hận bao nhiêu thì chuyện cũng đã lỡ làng mất rồi.

"Tôi nên vào chúc mừng họ hay nên ở đây an ủi anh đây?"

Một bóng dáng đờn ông cao ráo không kém cậu hai Tân đứng chắn trước mặt cậu. Cậu hai khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã lạnh nhạt đáp lại lại người nọ.

"Tùy cậu."

Cậu ba thở dài, thật nhàm chán.

"Thôi thì hôm nay tôi sẽ làm người tốt dẫn anh đi nhậu đặng quên tình cũ."

"Lắm mồm."

Cậu ba bật cười khanh khách, cậu đút tay vào túi quần rồi rời đi, cậu hai cũng đi ngay phía sau, ánh mắt nhìn cậu trai nhỏ hơn mình đằng trước mà không khỏi bất ngờ.

Cậu ta uống nhầm thuốc à?

...

Đêm hôm khuya khoắt một nhân dáng đen thui từ từ lần mò vào trong nhà tỉnh trưởng, ánh mắt hắn u ám nhìn chầm chầm vào căn phòng nơi cô út Vân đang say giấc ở trong đó, hắn ta mon men đến gần quay đầu nhìn trước ngó sau như một tên trộm, ngó thấy không có ai hắn vội tiến lại sát cánh cửa, đôi tay nhanh chóng nhẹ nhàng phá chốt cửa phòng của cô. Tên này chắc chắn là có mục đích chứ không phải là một trên trộm bình thường, nhà cửa của cải đầy đống ngoài kia hắn không thèm ngó ngàng vậy mà chỉ chăm chăm mún lẻn vào phòng của cô út nhà này.

Cạch!

Cái then chốt của bị mở ra, hắn ta khẽ nhếch môi rồi tiến vào bên trong. Nhìn người con gái đang say ngủ đôi mắt tóe lên một tia độc ác, hắn lấy khăn tay ra nhỏ vào trong đó một ít thuốc mê đã chuẩn bị sẵn rồi từ từ đi lại gần cô. Hắn đưa tay lên thì bất ngờ cô út Vân mở bừng mắt, đôi mắt cô sắc lạnh nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, cô bật dậy lấy từ dưới gối ra một cây súng, cô cười lạnh chỉa thẳng họng súng vào tên lạ mặt kia, giọng cô lạnh lẽo cất lên.

"Ai sai mày hại tao? Mục đích của tên đó là gì?"

Hắn run rẩy nhìn cô. Người đó đã dặn dò hắn rất kĩ, nếu hắn dám khai tên ra thì cả gia đình nhà hắn chắc chắn sẽ không được toàn mạng, nghĩ một chút hắn liền bất ngờ quay lưng chạy nhanh ra ngoài. Cô út Vân cũng giật mình, liền nhanh chân nhảy xuống giường rượt theo tên đó miệng còn không quên kêu lớn.

"Có trộm! Nhà có người lẻn vào mau bắt hắn lại!"

Lập tức cả căn nhà từ yên tĩnh liền trở nên nhốn nháo, cả nhóm người của Hải liền theo tiếng gọi của cô mà chia ra kiểm tra từng ngõ ngách trong nhà, cậu tư vì còn sổ sách chưa xem xong nên cậu vẫn chưa ngủ, đang lật xem thì nghe tiếng em gái báo nhà có người lẻn vào cậu tư bèn bỏ luôn đống sổ sách kia mà chạy ra. Thấy em gái chân không kịp mang guốc chạy một mạch ra tới đằng sau nhà thì cậu cũng vội vã lấy đèn dầu trệ bàn mở cửa chạy theo ngay phía sau.

"Bà nội cha nó! Ăn gan hùm rồi mới dám lẻn vào nhà tỉnh trưởng."

Cậu tư vừa dí theo vừa chửi bới um sùm. Chạy một lát liền chạy tới vườn cây sau nhà, tên trộm này chạy nhanh thân thể lại linh hoạt, hắn hết luồn lách chỗ này rồi tới chỗ kia, cô út Vân mấy lần giơ lên súng muốn bắn nhưng do một phần là tại trời quá tối còn một phần là vì tên này chạy nhảy rất giỏi, hắn chạy như không biết mệt mỏi làm cô út Vân với cậu tư dí theo muốn đứt hơi. Mắc thấy đằng trước là cái mươn nuôi cá thì cô cười thầm vì sắp hết đường cho tên đó chạy rồi.

"Hết rồi chạy rồi."

Hắn hoang mang nhìn ngó thì chỉ thấy một cái mươn to đùng chớ chả còn con đường nào khác, mắt thấy cô cùng cậu tư sắp đuổi tới hắn không chừng chừ nữa mà nhảy thẳng xuống mương đặng bơi qua bên kia bờ. Cô út Vân giựt giựt khóe môi.

"Tên này chơi lớn vậy trời!"

Đúng lúc này cậu từ chạy đến không chậm trễ mà nói.

"Đưa súng cho anh."

Cô cười cười hai tay dâng súng qua bảo rằng.

"Mời anh."

Đoàng đoàng!

Nhận được súng cậu tư không chừng chừ mà hương về phía tên kia nổ liền hai phát.

Một phát trượt, còn một phát thì trúng ngay vai của hắn. Dòng máu đỏ lật tức lan ra giữa cái mương, tuy đêm tối nhưng vẫn thấy được màu máu đỏ kia đang từ từ lan rộng, cậu tư cởi giày rồi nhảy xuống rơi về phía tên lạ mặt đang chơi với sắp chết đuối kia cố sức lôi hắn vào lại bờ. Gương mặt tái nhợt, đắt hắn nhắm nghiền hình như là ngất rồi. Cô út Vân cùng cậu đưa hắn lên bờ, cô vươn tay kéo đi cái khăn che mặt lên nhìn cho gõ mặt của tên này, hắn hình như chẳng phải người ở làng này, vậy hà cứ chi lại tới tận đây để hại cô?

"Nó ngất rồi, để anh sai người đem nó vào nhà kêu thầy lang tới xem sao, đợi nó tỉnh rồi anh sẽ tra hỏi."

Cô gật đầu đồng ý. Hải cùng mấy gia nhân chạy tới cậu tư biểu nó đem tên này vào trong kho củi nhốt ở đó rồi kêu thầy lang tới băng bó cho tên này chờ ngày mai tỉnh rồi tính tiếp.

Ò ó o o....

Nhà tỉnh trưởng vừa hừng đông đã như sắp có giông bão, trước sân nhà là một thân hình đàn ông đang nằm thoi thóp như một con mồi trước bày thú dữ, hắn ta cố nhớn mắt nhìn về phía của nhân chủ căn nhà, sắc mặt chủ nhà có vẻ như không chào đón hắn thì phải.

"Ha...nhìn cái chó gì?"

Hắn sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn to mồm, gân cổ lên nói một câu gợi đòn như thế.

Cậu tư đứng sau lưng ông Hưng trừng mắt, cậu bước tới sân nơi tên đó đang nằm rồi vung chân, một cú đá không hề nhẹ làm hắn trực tiếp học máu ngay tại chỗ.

"Khụ khụ...đánh tiếp đi, mày có giỏi thì đánh chết tao đi!"

Vừa dứt lời, ba cú đá liền vung tới, nền gạch cũng dần hình thành một vũng máu đỏ sậm kinh dị. Hắn dù đau nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười bỡn cợt.

"Tư Minh, đánh nhiêu đó đủ rồi."

Ông Hưng đi tới cạnh cậu tư khẽ vỗ vai cậu, cậu hiểu ý gật đầu rồi cùng lui lại, cậu chỉnh lại áo vest cho ngay ngắn rồi ngoắc tay kêu mấy đứa gia nhân ra kéo tên đó đứng dậy. Cô út Vân ở hiên nhà đang ung dung uống từng ngụm cà phê, đôi mắt nhìn ra ngoài sân như đang thưởng thức một trò vui. Vừa mới đêm hôm qua cô xém chút nữa bị bắt đi vậy mà giờ vẫn mảy may như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đợi tới khi ly cà phê đã vơi đi quá nửa thì cô mới đứng dậy tiến tới chỗ ông Hưng và cậu tư.

"Em thấy tên này cứng miệng lắm đa, từ sáng tới giờ bị đánh đập mà vẫn im miệng không hé nửa lời."

Cậu tư nhìn cô khẽ gật đầu. Đột nhiên cô út Vân lại bật cười khanh khách, cô nghiên người khẽ thì thầm vào tai cậu tư.

"Nếu nó không chịu khai thì anh cứ trực tiếp cho người đánh gãy tay chân vứt ra giữ đồng sống chết ra sao mặc kệ nó." 

Cô út Vân vẫn cười, nếu nó đã không muốn nói thì mược xác nó, cô đây không sợ với cái gia thế đồ sộ này sẽ không truy lùng được kẻ đứng sau sai khiến hắn là ai. Gương mặt tên đó có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh đã che giấu đi, hắn ta cười khẽ rồi mặc kệ cho đám người của Hải kéo đi.

Đám người Hải đi rồi chỉ còn lại ba người nhà tỉnh trưởng còn đứng ngoài sân. Ông Hưng nhìn đứa con gái út ánh mắt có chút đau lòng.

"Con thấy có ổn không? Sao tự dưng lại xảy ra cái cớ sự này?"

Cô út Vân vỗ vỗ vai ông trấn an.

"Con ổn, cha đừng lo quá...chuyện này để con với anh tư lo liệu được rồi."

...

Ầm Ầm Ầm!

"Anh cả, anh ra đây cho tôi! Anh-"

Câu nói chưa kịp dứt cách cửa đóng chặt bất ngờ bật mở, cậu cả như đã đoán trước nên gương mặt rất thản nhiên nhìn cậu ba đang phát điên ngay trước cửa.

"Mới sáng sớm mần chi mà em lại ồn ào trước cửa phòng anh vậy đa?"

Cậu ba tức tối bước tối nắm lấy cổ áo cậu cả gằn lên từng chữ.

"Thằng Quý sáng sớm đã được đám gia đinh khiêng về nhà trong tình trạng chết dở sống dở, tay chân nó bị đánh gãy hết. Anh cả, nó là thằng hầu của anh, anh nói xem tại sao nó lại thành ra như thế?"

Cánh tay của cậu ba càng ngày càng siết chặt, vạt áo cậu cả nhăn nhúm. Cậu mỉm cười hiền hậu rồi vỗ vai cậu ba trầm trầm bảo.

"Bỏ anh ra rồi mình vào phòng nói chuyện."

Cậu ba thở hắt một hơi rồi cũng thả lỏng tay, cậu bực bội lách qua một bên đi vào phòng. Vô tới trong cậu cả cũng đi vào ngồi xuống ghế rót trà nhấp một ngụm chậm rãi lên tiếng.

"Là anh sai nó đi mầm công chuyện cho anh nhưng có vẻ nó làm không được tốt cho lắm."

Cậu ba nghe xong lại càng khẳng định trong lòng. Sáng sớm cậu đã ghé qua nhà tỉnh trưởng muốn thăm cô vì cũng một thời gian rồi cậu chưa được nhìn thấy cô, cậu nhớ cô lắm. Cậu có ghé qua một tiệm trà khá nổi tiếng ở tít trên tỉnh, cậu ghé vào mua một vài loại trà quý định bụng đem qua để làm quà tạ lỗi, cậu hí ha hí hửng đi qua nhà cô nhưng vừa tới trước cửa rào sắt đã nghe thấy bên trong là tiếng cậu tư quát ầm lên còn có tiếng cười của người nào đó, cậu ba khẽ đứng sáng một bên rồi đưa mắt ngó vào trong. Bên trong sang là cảnh tượng cậu tư đang vung chân đá một tên nào đó đang nằm dưới đất, lát sau cậu cũng thấy cô út Vân đi tới nói khẽ cái gì đó bên tai cậu tư rồi tên kia cũng bị đám gia đinh nhà tỉnh trưởng kéo đi, cậu lặng lẽ đi theo đám người. Tới khi cả đám dừng lại ở một cánh đồng vắng tanh không một bóng người, cậu ba núp trong lùm cây nhìn coi thử xem đám đó tính làm gì tính theo.

"Đánh gãy chân tay của nó."

Hải lạnh giọng lên tiếng. Tên nằm dưới ruộng trừng mắt gầm lên.

"Lũ chó tụi mày, cô út nhà tụi bây may mắn thoát được lần này nhưng lần sau thì không chắc đâu đa."

Nói rồi hắn bật cười nham nhở, Hải nghiến răng cầm cây lên đánh gãy một chân của hắn nhưng tân gia đinh còn lại cũng nhào vào đánh hắn không chừa một khẽ hở, tiếng hét đau đớn của nó làm cho cậu ba đứng cách đó không xa nghe mà sững sờ cả người, tay cậu nắm chặt nghiến răng nghiến lợi. 

Trong đầu cậu ba lúc này chỉ nghĩ đến một người. Cậu đứng dậy quay về nhà hội đồng Vũ cũng chính là ngôi nhà của cậu.

"Cô út? Cô mần chi trầm tư dữ vậy?"

Nàng mỉm cười dịu dàng xoa xoa lên gương mặt người thương, sáng giờ cố cứ nhắn mày lâu lâu còn suy tư gì đó nên không thèm ngó ngàng gì tới nàng làm nàng thiệt buồn lung quá. Nghe nàng bảo thế cô út khẽ quay đầu hôn nhẹ xuống má nàng, nàng liền đỏ mặt đánh vào vài cô.

"Đang ngoài đường mà cô."

Cô bật cười nhéo má nàng trêu rằng.

"Làm như làn đầu không bằng."

"Thấy ghét!"

Cô lại cười lớn hơn, nàng mím môi đánh đánh vào vai cô.

"Mà mần chi mới sáng sớm cô lại lôi em lên tỉnh?"

Sớm nay nàng chưa kịp dậy thì đã bị cô út Vân từ đâu lao tới bế nàng dậy rồi đem nàng ra nhà sau rửa mặt nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị quăng lên xe, đến khi nàng đã ngồi ổn định trong xe rồi nàng vẫn chưa thể hình dung kịp này giờ xảy ra chuyện gì. Nàng ngơ ngác nhìn cô, cái ánh mắt muốn hỏi rằng cô mần chi mà bắt cóc gái nhà lành vào sáng sớm như vậy? Cô chỉ cười cười đưa tay lên miệng suỵt một cái ra vẻ thần thần bí bí.

"Một lát tới nơi em sẽ biết."

Nàng trề môi không thèm nhìn tới cô nữa.

Xe chạy tầm một tiếng là tới tỉnh, cô út Vân dừng xe ở một nhà hàng tây nhìn thôi cũng biết nó sáng trọng cỡ nào, người tây ra vào đông đúc nàng nhìn không khí nhộn nhịp này có chút không quen, ngó thấy nàng cứ đi sát mình còn bám vào thì cô không ngại ngần mà tay vòng qua eo nàng cùng nàng bước vào trong nhà hàng, vừa vào đã có một người phục vụ vội chạy ra tiếp đón.

"Cô út, cô tới rồi. Bàn của cô đã chuẩn bị xong xin mời đi theo tôi."

Người phục vụ kính cẩn dẫn cô đi lên lầu trên, dẫy hàng làng rộng rãi hai bên có vài bức tranh sơn dầu nhìn vừa lạ mắt nhưng cũng thật là đẹp. Đi qua bốn căn phòng thì cũng tới phòng của cô, phục vụ nhanh chóng mở của rồi nhường đường cho cô và nàng đi vào. Bên trong từ lâu đã có một người ngồi đó như chào đợi cô đến.

"Tới rồi à?"

Khóe môi người kia khẽ cong lên.

"Cậu vẫn đến sớm như ngày nào nhỉ?"

Người kia khẽ bật cười rồi quay người đi về phía cả hai. Trúc nhìn tới người nọ thì thấy rất là quen, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra là cậu bạn thời còn đi học của cô.

Cháu trai độc nhất vô nhị của Thống đốc xứ Nam Kì. Võ Tất An.

Hết chương 50.

__________

Sau 1 tg thì tui cx đã trở lại r đâyy!

K bt mn ghét nv nào nhất trong truyện nhỉ? Có nv nào gây đc ấn tượng cho mn hay k? Tui khá tò mò á nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com