Chương 8.
Giật mình thức dậy cô út Vân nặng nề nhướng mi, nhìn khung cảnh xa lạ cô có chút hoảng hốt tay chân điều bị chối lại. Bên cạnh có hơi ấm cô nhìn qua lại thấy Trúc đang dựa vào mình, cô thở ra nhẹ nhõm nàng vẫn ở đây nàng không bị gì là được rồi. Cô bắt đầu xem xét căn phòng, phòng này không có giường chỉ có một cái bàn trà mắt cô liền lia tới cái ấm trà trên bàn, cô thầm suy tính rồi nhìn lại nàng.
"Trúc dậy đi em, em có nghe tôi nói không."
Nàng mơ mơ màng màng khẽ cử động, có lẽ do thuốc mê khá mạnh nên nàng vẫn chưa thể tỉnh táo, cô út Vân trong lòng phẫn nộ đến cùng cực nhưng vẫn kèm nén lại mà nhỏ giọng gọi nàng.
"Trúc em dậy đi, mau dậy đi em ơi!"
Nàng nghe vang vẳng tiếng nói của cô út Vân, có đôi lần nàng đã cảm thấy giọng nói của cô có gì đó đối với nàng rất đặc biệt, nàng càng nghe càng thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là đã nghe ở đâu.
Rồi nàng từ từ đi lạc vào một cách đồng lúa bạt ngàn ánh nắng nhàn nhạt gọi xuống làm cho khung cảnh thêm phần lấp lánh, hình ảnh bỗng thay đổi Trúc nhìn thấy dưới gốc đa nhỏ có một cô bé đang ngồi đó, cô bé ấy rất xinh nàng thấy rất quen muốn bước lại nhìn rõ gương mặt ấy nhưng cho dù nàng cố cách mấy cũng không thể lại gần.
"Ai cho mày ngồi đây?"
Nàng thấy có vài đứa trẻ nữa lại gần cô bé ấy, chúng có vẻ không thân thiện với cô bé. Cô bé thì chỉ dửng dưng bướng bỉnh mà ngồi yên ở đó nói.
"Đường nhà mày hay gì mà nói tao không được ngồi đây. Hừ dòng thứ trẻ trâu."
Một đứa trong số đó bước lên trước nhìn cô bé bằng ánh mắt khinh thường, mấy đứa còn lại chẳng kém cạnh là bao. Đứa trẻ kia cất cái giọng đanh đá nói ra mấy lời không thể nào một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi có thể thốt ra.
"Gia đình mày mới có chút tiền mà dám lên mặt với tao, nhà tao đường đường là hội đồng ở xứ này mày từ nơi nào mới chuyển đến không lâu thì nên biết điều một chút. Thứ như mày chỉ xứng đáng xách dép cho nhà tao mà thôi...hahaha."
Mấy đứa trẻ kia nghe xong cũng cười phá lên, nàng chứng kiến hết tất cả mà cũng sôi máu đời thuở nào mà con nít lại ăn nói láo lếu như vậy. Đúng là mấy nhà có tiền chỉ biết ức hiếp người yếu thế. Nàng đây xin chê nha.
Cô bé ấy nghe xong không chỉ không tức giận mà ngược lại còn ung dung đứng dậy nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ đó không kiên dè đáp trả.
"Tao biết mày đấy, hôm nọ tao thấy cha má mày qua nhà tao họ còn cung kính trong giọng nói có mấy phần kiên nể cha tao nữa đa."
"Mày nói láo cha má tao làm lớn mắc giống gì phải nể nang cha mày!"
Cô bé cười khẩy không đếm xỉa tới chúng nữa mà bỏ đi.
"Mày đứng lại, hôm nay mày không xong với tụi tao đâu."
Cô bé chưa kịp bước đi đã bị chặn lại, ba bốn đứa xúm lại đánh cô bé ấy. Trúc ở đây trông thấy thì hoảng hốt tột độ nàng muốn tiến lại can ngăn nhưng bất thành, nàng cảm thấy trong lòng mình đau đớn lung lắm, nàng gào lên nhưng đám trẻ ấy rõ ràng là không hề nghe thấy, chúng vẫn tàn bạo mà đánh cô bé.
"Cho mày chừa cái tánh chảnh chọe, sau này ra đường gặp tao thì nhớ chào hỏi đàng hoàng."
Cô bé dù bị đánh nhưng vẫn mạnh miệng mà cãi lại.
"Tụi mày xứng sao?"
Nó nghe thế thì điên tiết kêu mấy đứa còn lại đánh mạnh hơn, cô bé nhỏ nhắn cứ thế bị một đám đánh hội đồng cô bé chịu đựng không nổi mà khụy xuống đất. Tưởng chừng như sắp ngất xỉu thì mơ hồ nghe được một giọng trong trẻo nói khác cất lên.
"Bớ người ta đánh nhau, mấy chú mấy dì ơi ở đây mau lại đây nhanh đi ạ."
Đám trẻ nghe xong cũng dừng lại nhìn, chúng hoảng sợ mà chia nhau ra mạnh ai nấy chạy. Chúng biết nếu chuyện này tới tai cha má thế nào cũng bị đánh cho mềm xương.
"Chị ơi, chị có sao không ạ?"
Trúc nhìn chằm chằm một cô bé nhỏ nhắn khác chạy lại, đứa nhỏ này không ai khác chính là nàng. Nhìn thấy bộ đồ cũ kĩ ấy thì nàng dám chắc mình không thể nhầm được, nhưng còn cô bé kia là ai thì nàng lại không thể nhớ được.
Cô bé nghe được giọng nói trong trẻo thì cũng ngước gương mặt lấm lem có chỗ xưng đỏ mà nhìn người vừa cứu mình. Giọng nói thì thào trả lời lại rằng.
"Nhà ông Hưng cha của tôi...đưa...tôi về đó...cảm ơn."
Nói xong cô bé ấy ngất liệm đi, để lại nàng khi nhỏ chỉ biết lúng túng mà dùng thân thể nhỏ nhắn cõng cô bé ấy trên chiếc lưng gầy chạy đi.
"Cô bé đó là ai, sao mình lại thấy giọng nói ấy thân quen đến vậy."
Nàng lẩm nhẩm nhìn theo hai hình bóng bé nhỏ khuất dần, khung cảnh cũng trở nên mờ đi.
"Trúc, tỉnh lại đi em ơi, Đừng làm tôi sợ mà."
Nàng chậm rãi mở mắt trước mặt là cô út Vân, nàng nhìn cô thật kĩ như quen như thuộc mà cứ ngẩn ngơ nhìn cô thật lâu. Cô sao lại có nét giống cô bé trong giấc mơ nàng vừa gặp nhỉ.
".Em có sao không, thấy em mãi chưa tỉnh tôi lo lắm."
Nàng nhìn cô khóe môi cong lên ánh mắt lại âu yếm hơn ngày thường.
"Cô là cô bé lúc đó sao."
"Hả?"
Cô không hiểu nàng đang nói tới chuyện gì còn cô bé? Là cô bé nào chứ, nhưng điều cô cần làm bây giờ là đưa nàng thoát khỏi chỗ đây.
"Em đừng sợ nhé, tôi sẽ bảo vệ em."
Nàng nhìn lại nơi mình đang ngồi nàng không biết bản thân vì sao lại xuất hiện ở đây,tâm tình nàng đang khó chịu cảm giác bất an lung lắm, nhưng khi nghe cô nói những lời đó nàng không sợ hãi nữa mà ngược lại trong lòng nàng yên tâm hơn hẳn.
Cô liếc tới cái bình trà vì chân bị chối nên cô phải nhích từng nhích rất khó khăn, cô không biết ngoài kia có ai đang canh hay không nên cũng chưa dám mạo hiểm, cô lấy điểm tựa từ dách tường phía sau hai tay bị buột ở sau lưng đang không ngừng cố gắng chống dậy.
"Cô út."
Nàng nhìn cô đang cực lực chống người dậy, miệng khẽ gọi một tiếng gương mặt nàng tràn đầy yêu thương. Cô út Vân chúng ta đã từng gặp nhau phải không...
Choảng
Bình trà vỡ ra cô khẽ cầm lên một mãnh vừa tay ra sức cưa sợi dây, lúc lâu sau cô cũng cưa đứt cô nhanh chóng gỡ chối chân rồi quay sang Trúc cởi chối cho nàng. Cả hai được tự do cô đi nhẹ lại phía cửa đưa tay đẩy nhẹ, cách cửa vậy mà lại không bị khóa cô khẽ mừng thầm trong lòng, ông trời cũng thật biết thương người tốt.
"Em phải bám sát vào tôi biết chưa."
Nàng gật đầu nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của cô, cô đẩy cửa ra ngó nghía xung quanh thấy không có gì đáng ngại cô mon men đi theo lối hành lang nhỏ mà ra ngoài.
"Tính đi đâu đa."
Cô út Vân sững lại đứng che chắn cho nàng đang ở phía sau, mắt cô trở nên lạnh lẽo lúc tỉnh cô còn thắc mắc không biết ai bắt cô và nàng giờ thì cô hiểu rồi. Giọng cô thản nhiên mà nói.
"Cậu hai Tân đúng là đê tiện có thừa ha, sáng sớm lại cho người canh me bắt cóc con gái giữa đường. Cậu hai thấy mình sống bình yên quá nên muốn làm mưa làm gió hả đa."
Nàng bất ngờ vì người bắt cóc cả hai lại là cậu ta, còn lí do vì sao cậu hai làm vậy thì nàng không biết. Nàng giờ đây đã không còn miếng thiện cảm nào với cậu nữa rồi, cậu làm chị hai nàng khóc làm chị hai phải đau lòng, nàng vẫn còn bực cậu nay lại thêm chuyện bắt nàng và cô nên nổi tức giận đối với cậu càng thêm tăng.
"Cậu làm chị hai tôi đau khổ chưa đủ hay sao giờ lại bầy ra cái trò này!"
Cậu hai Tân nhìn cô rồi lại nhìn qua nàng, đáng nhẽ cậu chỉ muốn bắt Ngọc Lan cùng Trúc ai mà ngờ lại lồi ra một Lê Thanh Vân. Cậu không tiếc cô là thân con gái mà giơ tay muốn tát cô, tay còn chưa đụng được vào mặt cô thì đã bị nàng đá một cú đau vào bụng.
"Cậu tính mần chi cô út."
Cô út Vân mở to mắt nhìn nàng. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, chưa gì mà nàng động thủ rồi cô khẽ rùng mình mấy cái.
Cậu hai bị nàng đá mất đà ngã vật ra sau, cậu ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt. Cậu đứng dậy phần bụng hơi nhói nhói, cậu quát về phía nhà trước.
"Tụi bây vào đây nhanh!"
Ba tên đờn ông nghe tiếng liền chạy vào, cậu hai nhếch mép hai người có mà chạy đằng trời.
...
"Trưa trời trưa trật rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng."
Ngọc Lan đi đi lại lại xong lại ngó ra ngoài đường, nay là giỗ của má nên chắc rằng em ấy sẽ không quên, mà bình thường tầm này thì em cũng về nhà từ lâu rồi sao nay lại về trễ thế chứ.
Cậu tư bước xuống xe đi lại căn nhà lá, mắt thấy người thương cậu liền cười tươi rói nhưng nhanh chóng đã nhận ra có gì đó không đúng. Cậu thấy Ngọc Lan sao mà đi tới đi lui chốc lại ngó ra ngoài nhìn gương mặt thì nhăn lại cậu bèn đi nhanh lại lo lắng hỏi.
"Em mần sao mà đi tới đi lui vậy, có chuyện chi nói anh nghe."
Cô nàng ngước nhìn cậu thấy mặt cậu lo lắng hỏi mình thì Ngọc Lan hít sâu lấy lại bình tĩnh mà nói.
"Em Trúc tới giờ còn chưa về nên em lo."
Cậu tư cười cười lại nói.
"Sáng nay út Vân nói ra chợ với Trúc, chắc em ấy ham chơi nên rủ em của em đi chơi đâu rồi á."
Ngọc Lan cũng không ngờ cô út Vân sẽ ra chợ với nàng, nhưng cho dù là ai rủ đi nữa em Trúc cũng sẽ không đi vì nay là ngày quan trọng nên em ấy nhất định sẽ không vì chơi bời mà quên.
"Nay là giỗ của má, Trúc mần sao mà dám đi chơi cho được hả cậu."
Cậu tư ngước nhìn trời, giờ cũng đã trưa nắng lên nóng gắt như thế út Vân chắc cũng phải về nhà chớ sao mà đi chơi khi trời nắng vậy được.
"Em bình tĩnh lại, anh chở em đi ra chợ xem sao đã."
"Mình đi nhanh đi cậu."
Cả hai nhanh chóng chạy ra chợ, buổi trưa đa số người dân đã dọn dìa gần hết giờ chợ làng rất vắng cậu tư cùng Ngọc Lan đi vào đến chỗ mà Trúc hay dọn cá bán nhưng chỗ này sớm đã không còn ai nữa rồi.
"Không có ở đây."
Cậu tư bây giờ cũng hoảng út Vân giờ em ấy đang ở đâu? Ngọc Trúc cũng không thấy bóng dáng.
"Em ấy đi đâu được cơ chứ."
Ngọc Lan hoảng rồi, nàng lại rơi nước mắt rồi. Cậu tư thấy người thương khóc cậu cũng không biết nên làm gì giờ đây đầu óc cậu cũng rối tung rối mù hết cả lên.
"Cậu...cậu tư."
Một tên người đờn ông nhìn cũng lớn tuổi đang khúm núm lắp bắp thưa chuyện với cậu tư.
"Ông gọi tôi có chuyện chi."
Người này nhìn trước ngó sau rồi nhỏ giọng nói.
"Cậu đang tìm cô út đúng không ạ, cô út hồi sáng tôi thấy...thấy có hai người đờn ông bắt cô út với một người con gái nữa lên xe chạy về phía bến sông rồi thưa cậu."
Cậu tư không thể bình tĩnh được khi nghe nhưng lời này, cậu nắm lấy vai của người đờn ông đó mà gằng giọng.
"Ông có chắc đó là em tôi không?"
Người đàn ông run rẩy gật đầu.
"Cậu tư, cô út với Trúc bị người ta bắt hả? giờ em biết làm sao đây hả cậu ơi. Nhỡ bọn chúng làm gì em ấy thì em chết mất...hức.."
Cậu dường như ngờ ngợ ra gì đó, cậu nói với Ngọc Lan mau lên xe cậu chạy về hướng nhà mình báo cho cha biết chuyện. Ông tỉnh trưởng đương ngồi uống trà ở gian trước thấy cậu con trai hớt ha hớt hải chạy vào thì ông cũng sốt sắng hỏi.
"Bây mần chi mà chạy dữ đa."
Cậu tư điều chỉnh lại nhịp thở cậu hít một hơi giọng nói có chút gấp gáp.
"Cha, út Vân bị người ta bắt đi rồi, hình như là bị bắt tới gần bến sông."
Ông bật dậy tách trà trên tay cũng rơi vỡ dưới nền gạch.
"Con nói sao, út Vân bị bắt, con có biết ai là người bắt không."
"Con cũng không chắc giờ cha cho người theo con ra ngoài bến sông tìm út Vân gấp đi cha."
Ông tỉnh trưởng liền nhanh chóng phân phó cho người trong nhà chia nhau đi tìm cô út Vân, nhà tỉnh trưởng được một phen náo động một đám người túa ra ngoài bến sông rồi chia ra thành nhóm bốn người, một nhóm khác gồm cậu tư Ngọc Lan và thêm hai tên gia đinh khác cũng đang lục tung khắp bến sông để tìm người. Cậu tư thề rằng cậu mà biết được ai bắt em cậu thì cậu sẽ ngay tức khắc mà tống cổ tên đó vào tù.
...
"Cậu ơi, hai đứa nó mạnh quá."
Cậu hai nhìn cô với nàng thân hình mãnh khảnh vậy mà đánh ba tên gia đinh đến bầm giập mặt mày.
"Hừ, đờn bà con gái mà đánh nhau thấy ghê vầy sau này ai dám lấy hai cô nữa đa."
Cô út Vân thở hắt ra sau một trận đánh nhau nhiệt tình đến từ sự phối hợp ăn ý của cô cùng nàng, cô không ngờ nàng đánh nhau cũng bạo lực quá trời, thế mà đợt bị người đờn bà kia ăn hiếp lại không dám hó hé. Cô út Vân nhìn nàng bằng nét mặt đăm chiêu cực kì.
"Đánh vậy mới dừa lòng cậu đó cậu hai, đương sống an nhàn tự dưng bắt tôi mần chi bộ cậu hết công ăn chuyện làm rồi hả đa."
Trúc khinh bỉ mà đáp trả cậu hai Tân, nhìn bộ dạng công tử của hắn làm nàng thấy phát bực. Nay là ngày giỗ của má mà hắn cũng phá nàng cho được, ngước nhìn qua cô út Vân nàng thấy dưới cổ của cô có một vết xước đang rỉ máu chắc là do cuộc ẩu đả khi nãy. Nàng nhẹ đi lại gần cô đưa tay áo muốn lau đi vệt máu ấy, ánh mắt nàng ửng đỏ như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
Cô thấy mặt nàng sụ xuống không còn cau có như nãy thì phì cười, sao mà lật mặt nhanh thế không biết. Cô đưa tay xóa đầu nàng ôn tồn nói.
"Em coi em kìa, mới đầu còn hùng hồn lắm sao giờ như mèo con bị bắt nạt rồi."
Nàng ngại ngùng phụng phịu đánh vào vai cô, lại làm cô cười to hơn. Nàng ấm ức đem ánh mắt giận dỗi mà lườm cô, cô út Vân vì thế cũng im bặt không dám cười nữa.
Cậu hai Tân nhìn hai người họ tự do đùa giỡn nhau thì tâm tình rất khó tả, ruốt cuộc thì ai là người bị bắt cậu hai cũng không ngờ hai người con gái có thể mạnh đến vậy.
"Được rồi, nói đi. Mục đích cuối cùng của cậu là gì?"
Cô út Vân bấy giờ mới hỏi tới cậu, vì cô biết người hắn muốn là Ngọc Lan chứ không phải là cô, vậy cậu sẽ làm gì nếu người đứng ở trong căn nhà này hôm nay là chị ấy, cậu hai liệu sẽ làm gì nàng và chị hai của nàng?
"Nếu tôi đoán không lầm thì người cậu muốn là chị Lan nhỉ?"
Ngưng một chút cô lại cất lời.
"Nhưng cậu không ngờ người đi cùng em ấy hôm nay lại là tôi, cậu đang có mưu tính gì? Thưa cậu hai Trương Văn Tân."
"Hahaha...tất nhiên là do thằng anh của cô thôi đa. Ngọc Lan, em ấy thuộc về tôi và chỉ duy nhất mình tôi."
Cô thầm chửi tên này chắc bị điên nặng lắm nên mới mần ra mấy cái trò này, chả phải tại cậu ta lăng nhăng làm chị ấy tổn thương nên mới dừng lại hay sao, có muốn trách thì trách bản thân cậu có phước mà không biết hưởng thôi chớ.
Trúc cũng chả chịu thua cậu mà lên tiếng chăm chọc. Nàng không cho phép bất cứ ai làm chị hai nàng buồn hết.
"Chị hai của tôi chưa bao giờ là của cậu, hơn nữa con người của cậu ra sao chẳng nhẽ bản thân cậu còn không rõ?"
Cậu hai mặt đỏ tía tai, cậu giận đến đỏ mặt vì lời của nàng. Cậu thừa nhận bản thân mình tuy có ăn chơi nhưng nếu cưới Ngọc Lan rồi, chắc chắn cậu sẽ bỏ hết để chung thủy với mình nàng ấy, nhưng cậu lại không ngờ được chuyện cậu hai cặp kè gái gú lại bị hai anh em cô biết rồi tố giác cậu với Ngọc Lan để cho người cậu thương phải từ bỏ cậu. Tất cả là tại nó tại anh em nhà nó hết.
"Nhà mày chỉ là tỉnh trưởng có cái gì mà so được với tao...hahaha tao biết rồi chắc thằng anh mày đang ganh tị tao nên muốn cướp Ngọc Lan khỏi tay tao đúng không?"
Hắn từ sau lưng lấy ra một con dao sắt nhọn, cô trợn trừng mắt kéo tay nàng ra sau mà che chắn.
Chết tiệt tên khốn này có dao!
Hết chương 8.
______
cô út Vân có võ mà lo gì, còn Trúc khi điên lên là chơi tới bến có sợ ai đâu nói trước để mn đỡ bỡ ngỡ...hihi :)
Chương này hơi dài ròi. Bye bye mn chúc mn một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com