Chương 9. Thương
Trúc, em nghe tôi nói. Tôi sẽ cố giữ chân hắn em chạy đi tìm người tới giúp tôi."
Nàng tất nhiên không chịu. Nàng một mực ôm lấy cánh tay cô, gương ánh mắt kiên định kiểu như ' cô không đi em cũng không đi '. Cô út vân thấy nàng vẫn lì bám lấy mình thì bắt đầu nghiêm mặt.
"Em nghe tôi được không, bây giờ em phải chạy đi gọi người tới biết chưa."
Nàng bị cô lớn tiếng thì run lên, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe giọng nàng nghẹn lại bảo cô.
"Cô đừng lớn tiếng với em mà..."
Hẫng một nhịp, cô nhìn nàng đang mếu máo mà cả người mềm nhũn, nàng làm vậy sao cô nỡ trách nàng nữa. Cô út Vân bất lực trước cô gái nhỏ nhắn nhưng bướng bỉnh thầm than thở rằng sau vụ này cô sẽ uốn nắn nàng lại cho phải trắng mới được.
"Tụi mày xem tao tàn hình à?"
Hai người bây giờ mới nhớ ra còn người thứ ba, nàng liếc tới cậu hai đầy sự bất mãn sao mà nói nhiều vậy đa, không thấy nàng đang nói chuyện với cô hay gì mà nói quài thế.
"Ờ, tàn hình luôn càng tốt."
Nàng lạnh nhạt trả lời hắn, cầm dao thôi mà có chuyện chi lớn lao đâu, nàng lúc trước còn cầm cả cây rựa rượt mấy tên trêu ghẹo chị nàng nữa kia kìa. Cậu hai mất kiên nhẫn, bất ngờ đi thẳng lại lúc cả hai đang mất tập trung cậu cầm tay cô út Vân kéo mạnh về phía mình, vật lạnh lẽo kề ngay cổ cô. Trúc mặt cắt không còn giọt máu, hắn đương muốn mần gì cô út Vân vậy.
"Chị em mày phải biết ơn tao chứ, tao đã cứu chị mày còn mày thì không phải mất đi người thân, ấy vậy mà tụi bây vong ơn phụ nghĩa."
Cậu hai kể công của mình năm ấy đã giúp chị em nhà nàng thế nào, hắn nghĩ số tiền năm đó Ngọc Lan nợ, hắn đã trả thay nàng thì nàng từ giây phút ấy đã là người của hắn. Hắn cứ cho là mình đúng, nhưng từ khi xuất hiện anh em nhà tỉnh trưởng thì người con gái hắn thương lại từ bỏ hắn, hắn cho rằng tại cậu tư xuất hiện nên Ngọc Lan mới thay đổi tâm ý.
Trúc từ nãy giờ chưa một phút giây nào ngưng nhìn cô, nàng sợ cô sẽ xảy ra chuyện, nàng sợ cô bị tổn thương...nàng sợ mất cô.
"Cậu hai, cậu bỏ dao xuống đi."
"Trương Văn Tân cậu bắt được tôi rồi nhưng còn em Trúc em ấy chả làm gì sai, cậu thả em ấy đi đi. Bản thân tôi tùy cậu xử trí."
Nàng đứng chết trân nhìn cô, cô nói cái chi mà bậy bạ vậy. Nàng với cô là hai kẻ xa lạ chỉ mới biết nhau chưa tròn một tháng kia mà, sao cô lại vì nàng mà sao không vì bản thân mình đi chứ, có lẽ chính cô cũng quên mất rằng cô cũng chỉ là thân con gái giống nàng mà thôi.
Cậu hai đè con dao vào cổ cô giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, lòng của Trúc cũng đang rỉ máu theo nhưng giọt máu của cô. Sao nàng lại đau đến vậy, quen biết cô chưa bao lâu nàng đã nghe cô nói sẽ bảo vệ mình không biết nhiêu lần, vậy mà đến lúc cô cần nàng lại đứng đây nhìn cô đang cận kề cái chết. Mắt ươn ướt nhìn cô, nàng nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô cùng hắn, nàng thấy cô lắc đầu giọng cô hốt hoảng bảo nàng đừng lại gần, ấy thế mà nàng vẫn tiến đến.
"Mày muốn chết?"
Cậu hai cũng không ngờ nàng lại bạo gan mà đi lại gần, cậu khẽ lùi lại cậu không muốn làm Trúc hay Ngọc Lan phải tổn thương. Cậu biết cái gì nên làm cái gì không nên, cậu hai chỉ muốn dậy cho cô út Vân một bài học rồi cảnh cáo anh của cô thôi.
"Cậu thả cô út ra đi, đừng phạm sai lầm nữa cậu hai"
Nàng nấc lên từng tiếng, nàng đau lòng vì cô. Cô nhìn nàng khóc trong lòng như bị kim đâm cô muốn ôm nàng dỗ dành nhưng tình hình hiện tại sao mà ôm nàng được đây. Giọng cô trong tình thế này vẫn đầy sự dịu dàng, chắc cả đời này cô cũng chỉ dành riêng sự dịu dàng nàng cho mình nàng mà thôi.
"Tôi không sao mà, em đừng khóc em khóc tôi đau lòng lung lắm, thương tôi thì đừng khóc được không Trúc?"
Nàng bất ngờ nhào tới, cậu hai bị nàng làm cho ngớ người con dao được kề trên cổ cô cũng nới lỏng, nàng thấy thế đưa tay nắm lấy lưỡi dao sắc bén đẩy cô út Vân qua một bên, bản thân nàng cũng nhanh chân đạp cậu hai một cái. Nàng không hề cảm nhận được cơn đau mặc cho lòng bàn tay vẫn đang chảy máu, từng giọt từng giọt nhiễu xuống nền gạch không lâu sau đã động thành một vũng máu nhỏ.
"Ngọc Trúc!"
Cô hét lên nắm chặt tay bị thương của nàng, gương mặt mỹ miều toàn nước mắt cô đưa vạt áo lên lau sơ qua máu cho nàng, càng lau tim cô càng như bị cứa ra từng mãnh. Sao nàng khờ vậy cô giận nàng cô thật sự giận nàng rồi.
Cậu hai loạng choạng đứng dậy thấy máu cậu cũng run lên, ngước lên nhìn nàng cậu như muốn mở lời nhưng lại im lặng không nói gì, con dao nằm lăn lóc ở dưới đất trên đó vẫn dính đẫm màu đỏ tươi của máu. Mắt cậu tối lại không ai biết cậu hai đang nghĩ gì, cậu chạy nhanh ra ngoài bỏ lại cả hai bất ngờ đứng sượng mặt ở đây.
Lúc này cả hai mới có cơ hội mà hỏi han nhau, Trúc vui vẻ nàng cười tươi rói vươn tay muốn ôm cô, cô lần này trực tiếp gạt tay nàng ra nhưng rồi khẽ sững lại vì sợ nàng sẽ bị đau. Cô để mặc nàng ôm để mặc nàng hỏi han lo lắng, cô chỉ đứng im bặt không một câu trả lời.
"Sao không trả lời em?"
Nàng buông cô ra nhìn cô, đôi mắt long lanh hơi nước hình ảnh của cô bỗng nhòe đi nàng khóc tu tu lên như trẻ con bị thất sủng. Nàng đưa cánh tay lành lặn của nàng đánh thụp lên vai cô vài cái, thấy cô vẫn mặt lạnh tanh nàng uất nghẹn mà chạy đi.
"Tôi thương em."
Cô nhìn bóng nàng chạy đi miệng mới cất lên được ba chữ này, nhưng nàng làm gì nghe thấy được. Cô nhìn vệt máu ở áo mình ánh mắt cô đau đớn. Nếu hỏi cô thương nàng từ khi nào thì cô chỉ biết lắc đầu, chính cô cũng không biết bản thân thương nàng từ lúc nào cả, chỉ là khi không gặp nàng cô sẽ thấy nhớ còn gặp rồi lại không muốn rời đi, dần dần nàng chiếm lĩnh hết cả tâm hồn cô. Đến khi cô nhận ra thì đã chẳng còn đường để quay đầu nữa rồi.
...
Cả đám người cậu tư và Ngọc Lan Vẫn đang tìm cô với nàng, cậu ngước nhìn trời, bây giờ cũng vào chiều rồi. Thấy Ngọc Lan sốt ruột lòng cậu cũng như lửa đốt, cậu đi đến cuối bến sông hàng tre dầy đặc che hết cả lối đi, cậu ráng mon men vào trong phía xa có căn nhà khá khang trang, nhưng cậu thấy lạ vì sao lại cất nhà trong đây.
"Hai cậu theo tôi lại căn nhà đó, còn em đợi ở ngoài này nghen vào đó nhỡ có chuyện chi tất trách thì nguy hiểm lắm."
"Nhưng em lo lung lắm hay là cậu..."
Ngọc Lan chưa nói hết câu, đã bị cậu tư ngắt lời chấn an rằng.
"Đừng lo, có anh ở đây không ai làm hại được út Vân với Trúc đâu đa."
Thấy nàng do dự cậu tư không chần chừ mà lao đi, bỏ lại Ngọc Lan đứng nhìn với vẻ mặt lo lắng bất an.
"Cô út Vân đáng ghét tốt nhất đừng để em gặp cô nữa, em đã lo lắng cho cô mà cô nỡ mặt lạnh với em...hừ, không thèm để ý tới cô nữa đồ đáng ghét."
Trúc nước mắt sụt sùi mà bước ra khỏi cách cửa nhà, nàng nhìn cái nơi lạ lẫm rồi bất đầu tuổi thân ngoái lại đằng sau thì không thấy cô đâu. Nàng tâm tình hơi bồn chồn nửa muốn quay lại nửa thì không muốn, nàng nhìn bàn tay bị thương bấy giờ mới thấy đau rát. Nàng bực bội vùng vằng đổi hướng đi về lại căn nhà kia, vào tới thì thấy cô út Vân thất thần đứng đó. Nàng nghe cô lẩm bẩm gì đó, nàng rón rén đi lại, nàng vô tình nghe được điều khiến trái tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Giọng nàng khó tin mà hỏi cô.
"Cô...cô út, cô út nói thương em sao?"
Cô giật bắn mình, cái gương mặt lạnh lùng kia đã chẳng còn nó đã được thay bằng một gương mặt phím hồng e thẹn. Cô trách né ánh mắt của nàng, cô đâu nghĩ tới nàng sẽ quay lại tìm mình đâu, cô đương thổ lộ với không khí mà lỡ để chính chủ nghe thấy mất rồi.
Nàng chao mày, đánh bạo kiểng chân hôn lấy đôi môi cô, nàng nhắm mắt lại tận hưởng đôi môi mềm và của cô. Lê Thanh Vân mười tám năm cuộc đời đây là lần đâu tiên cô được hôn mà còn là hôn nhau với một người con gái, mắt cô mở to cả người cứng đờ, cho tới khi đôi môi của nàng rời đi trong lòng mới có chút bất mãn không muốn tách ra. Cô đưa tay sờ lên môi mình hơi ấm vẫn còn, nàng hôn cô thật không phải mơ.
Trúc cả người nóng hôi hổi, mặt thì đỏ bừng như trái cà chua khẽ ghé mắt nhìn cô. Nàng lí nhí bảo.
"Thương em nghen, cô út?"
Lòng cô như nở hoa, cả người run lên bần bật vì sung sướng. Nàng nói vậy nghĩa là nàng cũng thương cô phải không, mắt cô long lanh vì hạnh phúc ngập tràn như cơn sóng cuộn trào, cô tiến lại đối diện nàng khoảng cách gần đến mức nghe được cả tiếng tim đập của đối phương.
Không khí ái muội tràn đầy mùi tình ái, cô út Vân nhìn chăm chú vào môi nàng, đôi môi căng mộng như mời gọi cô tới thưởng thức, cô cúi người muốn hôn lấy. Cảnh đương đẹp lại bị phá vỡ.
"Có ai ở trong không, tôi cần hỏi thăm chút chuyện nếu không ra tôi sẽ xông vào đấy."
Cô út Vân ánh mắt lạnh lẽo đấy sát khí, anh tư của cô thật biết cách quấy rầy cô mà. Trúc ngại đến không dám nhìn cô nàng gục mặt vào ngực cô, còn cô thì thở hắt ra. Cô bảo nàng cùng mình ra khỏi đây. Đương lúc người bên ngoài định phá cửa thì...
Rầm
Cánh cửa bị cô út Vân đạp phăng ra, cậu tư giật nảy mình nhưng thấy hai gương mặt quên thuộc cậu tư vui mừng mà đi lại. Cậu tư hỏi.
"Em có bị thương không, trời ơi! Trúc, tay em bị thương hả? Đi nhanh lên, về nhà thôi cha với Ngọc Lan đương lo cho cả hai lắm đó đa."
Nàng nghe tới chị hai thì lòng cũng đứng ngồi không yên, nàng bảo cậu dẫn đường rồi nắm tay cô cùng đi. Ngọc Lan đi tới đi lui ngó vào thì thấy cậu tư phía sau là em mình với cô út Vân, tảng đá đè nặng trong lòng giờ cũng không còn, cô nàng thở dài nhẹ nhõm.
"Trúc, Trúc em có mần sao không? Có biết hai lo lung lắm hông...tay em bị sao mà máu me tùm lung vậy."
Nàng ôm chị mình khóc nức nở, nàng tưởng đâu sẽ không còn cơ hội thấy chị hai nữa, nàng đối với Ngọc Lan vẫn còn trẻ con lắm nên nàng gặp chị hai là như cá gặp nước, nàng khóc còn hơn khi nãy nàng khóc đến lạc giọng.
"Về nhà tỉnh trưởng đi, tôi gọi đốc tờ tới cho em."
Cô út Vân nói xong cũng quay sang anh tư bảo anh hãy cho người gọi đốc tờ tới nhà luôn, Trúc gật đầu rồi kéo chị hai cùng lên xe của cậu tư, xe vừa tới cổng thằng Tự đã nhanh chân vào báo cho ông tỉnh trưởng biết rằng cô út Vân cùng cậu tư đã về nhưng trên xe còn hai người con gái khác nữa.
"Con..con có mần sao không nói cha nghe, ai bắt cóc con gái cha, con nói đi, cha gông cổ nó đưa lên quan."
"Con không sao chỉ chày xước chút thôi."
Đốc tờ cũng đã tới, cô nhanh chân kéo tay nàng vào phòng đốc tờ cũng đi vào theo.
"Vết đứt khá sâu nhưng cũng may là chưa tới mức cần phải khâu, tôi băng bó rồi kê thuốc uống tầm nửa tháng là khỏi. Trong thời gian này nhớ trách nước và đừng động mạnh nghen."
Cô thở phào, đưa tay xoa xoa đầu nàng, sau này nhất định phải uốn nắn lại nàng. Người đốc tờ nhìn qua cô cũng kêu cô ngồi xuống để ông sát trùng vết thương ở cổ cô.
"Trời đất mém nữa là tổn thương tới dây thanh quản rồi, cô út mần chi mà giữ vậy đa."
Cô chỉ lắc đầu cho qua chứ tuyệt nhiên không giải thích một câu nào, chuyện này liên quan tới hai chị em nhà nàng người ngoài biết cũng không tốt. Xử lí xong đốc tờ cũng chào cô rồi ra về, người đốc tờ được ông tỉnh trưởng dúi vào tay vài tờ bạc rồi cho người tiễn ông ra cửa còn ông thì đi tới cửa buồng của cô.
"Út Vân sáng chờ chắc chưa ăn gì đâu phải không con, để cha kêu người nấu đồ tẩm bổ cho con nghen?"
Cô hướng ra cửa mà nói.
"Dạ, cha nấu nhiều chút, nay nhà mình có thêm hai vị khách quý nữa đa."
Cô cười lên khanh khách nháy mắt với nàng, thấy nàng vì ngại mà che mặt cô lại bật cười, ông tỉnh trưởng nghe con gái cười cũng khó hiểu nhưng vẫn nhanh chống xuống bếp dặn người hầu nấu đồ ăn cho cô.
Ngoài bàn trà Ngọc Lan khép nép ngồi vào ghế cô nàng thấy căng thẳng lung lắm, cậu tư thì cứ dửng dưng rót trà rồi đẩy đĩa bánh qua cho cô nàng ăn, cậu thấy nàng cứ cúi mặt thì biết nàng đang căng thẳng nên cậu dịu giọng lên tiếng hỏi.
"Em lo hả đa?"
"Vâng..."
Cậu ranh ma nhìn nàng.
"Em làm quen đi đa...sau này về làm dâu rồi mà ngại là không được đâu à nghen."
Ngọc Lan như không tin vào tai mình, cô nàng khẽ nhìn cậu thấy cậu nghiêm túc nhìn mình lòng cô nàng bối rối tiếp tục cúi đầu.
"Hahaha...không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nghen."
Cô nàng muốn nói nhưng lại nghe tiếng guốc gỗ, Ngọc Lan thấy ông tỉnh trưởng thì theo phản xạ đứng bật dậy cúi đầu chào ông. Ông cũng gật đầu với nàng nhìn sang con trai mình cười cười hỏi.
"Ai đây con?"
Cậu tư lén nhìn cô nàng gãi đầu bất đầu thưa chuyện.
"Dạ, em ấy là...là người thương của con á cha."
Ông tỉnh trưởng kinh ngạc vội đánh mắt qua nàng, chà, đẹp lung vậy đa hèn chi tới đứa con trai chỉ biết cấm đầu làm việc này cũng phải động lòng. Ông gật gù như đã hiểu, ông không quan trọng giàu nghèo miễn con ông thương ai ông cũng sẵn sàng qua dặm hỏi để cưới vợ cho con mình, ông thấy Ngọc Lan gương mặt cũng hiền lành, ông để ý thấy từ nãy giờ con trai ông cứ nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương, ông đây cũng từng dành cái nhìn đó cho vợ ông nên ông hiểu rõ con trai ông đang rất nghiêm túc với cô gái này.
"Con ngồi xuống đi, đừng ngại."
Ngọc Lan khẽ dạ một tiếng lại ngồi xuống cái ghế được cậu tư kéo sẵn, cô hết cách đành ngồi kế cậu.
"Hai đứa tính nào mần đám cưới?"
Cậu tư với Ngọc Lan ho lên vài tiếng, có gấp gáp quá không? Cậu với nàng ấy cũng biết nhau mới gần tháng, nếu giờ cưới thì hơi sớm rồi á.
Ông tỉnh trưởng thấy hai người phản ứng mạnh thế thì cười phá lên, lắc đầu cảm thán đúng là lớn rồi nhưng vẫn trẻ người non dạ lắm đa.
...
"Trúc ơi."
"Dạ?"
Cô không nói thêm gì chỉ ngồi ngắm nàng, hôm này tuy xảy ra vài chuyện không hay nhưng đổi lại cô may mắn có được một cô người yêu dễ thương xinh xắn. Cô ngây ngốc ngắm người thương nhìn người ta đến không nỡ chớp mắt, tự dưng mắt bị một bàn tay che lấy cô bĩu môi đưa tay gỡ tay nàng xuống. Cô phụng phịu nói với nàng.
"Kìa cho người ta nhìn tí em keo kiệt thế hả đa."
"Hừ, nãy ở căn nhà kia ai đã làm mặt lạnh với em, còn muốn gạt tay em ra nữa. Là ai?"
Cô út Vân bị nàng chất vấn cũng chả chịu thua cô đứng dậy chống tay vào thành giường, nhìn nàng bị kẹt ở giữa hai tay mình cô như không còn liêm sĩ mà cất lời.
"Vậy ai đã hôn tôi, có qua có lại giờ tôi hôn lại là huề."
Không để nàng kịp từ chối cô đã mạnh mẽ đem môi mình nhắm ngay môi nàng mà đặt xuống, cô nhẹ mút môi nàng cô như chìm vào cái cảm giác khoan khoái này không cách nào dứt ra được. Cô mân mê thưởng thức thứ mới mẻ này cô ân cần nâng niu nàng như bấu vật. Cô tách ra cúi xuống khe khẽ thì thầm bên tai nàng rằng.
"Tôi thương em."
Hết chương 9.
_______
Tiến triển nhanh z mn có bất ngờ k? Chắc là có nhưng đó là điều bình thường thôi, chờ đợi chúng ta là chặng đường khá dài mà. Chúc mn buổi tối vv nha 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com