Ngoại Truyện 1.
Sáng qua nhà cô tính rủ cô đi chùa, ấy vậy mà lại nghe Ngọc Lan bảo rằng cậu tư mới sáng sớm đã kéo cô út của nàng đi đâu đó mất rồi. Thành ra tâm tình của nàng sáng nay sao mà lạ thay, gương mặt nàng cứ luôn buồn so lâu lâu lại nhăn nhó khó coi, Ngọc Lan ngó nhìn qua nàng rồi khẽ cười.
Cả hai chị em nàng đương đi chùa đặng cầu phúc cho cha má và cho cả người thương, đường bật thang dẫn dài tới cổng chùa, hai bên hàng cây xanh mát rượi, người đi cúng bái cũng đông tại vì bữa nay cũng là dịp lễ lớn nên người đi chùa chen chúc nhau lung dữ lắm, thằng Tự con Hiền đi sau cầm đồ cho hai nàng, mặt con Hiền hớn hở dữ lắm, tại nó thích mấy nơi đông đông người giống vậy nè, suốt đường đi nó cứ cười toe toét chẳng khép được mồm. Ngọc Lan nhìn thấy nó vui mà nàng cũng buồn cười, Trúc thấy chị hai cười bản thân cũng vui vẻ hơn chút.
"Mợ mợ, đằng trước là cậu tư với cô út phải hông?"
Hai nàng nghe là liền nhìn theo hướng tay nó chỉ, đôi mắt cả hai chợt sáng hoắc lên.
"Ủa mà hai cô gái đứng cạnh là ai vậy cà, nhìn mặt lạ hoắc à đa."
Thấy chưa đủ căng nên con Hiền bồi thêm một cú nữa. Ngọc Lan mỉm cười hòa nhã thở ra một hơi, còn Trúc thì nhìn chăm chú nhìn cái chạm tay của cô gái kia, cô ta cố tình chạm vào tay cô út của nàng, còn cô út của nàng thì cứ lạnh lạnh nhạt nhạt không để tâm, bộ cô không nhận ra là cô ta có ý với cô hay sao mà cô vẫn cứ trơ trơ cái mặt ra như vậy, lại càng khiến nàng thêm phần bực bội. Nàng nhìn sang chị hai, thấy chị vẫn thản nhiên thì khó hiểu, bộ chị hai không thấy khó chịu khi cậu tư đứng cạnh gái hả ta.
"Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Mợ tư, mợ siết một hồi là gẫy hoa hết đó mợ ơi."
Lúc con Hiền la lên thì Trúc mới nhìn xuống đôi tay mảnh mai đang cầm bó hoa kia, nàng trợn mắt há mồm không dám tin, cái bó hoa giờ nó bẹo hình bẹo dạng thấy mà ghê luôn rồi kìa. Ngọc Lan nhìn xuống mặt vẫn cười hiền lành truyền tay đưa bó hoa qua cho thằng Tự cầm.
"Hiền, mợ cho em tiền, em về nhà chặt cho mợ mấy cây roi mây. Lựa cây nào càng dẻo càng tốt nghe chưa."
Con Hiên chợt lạnh sóng lưng, nó nhìn thằng Tự, thằng Tự cũng nhìn nó cả hai đứa thầm nuốt nước bọt, con Hiền run run quay lại nhìn Ngọc Lan giọng con nhỏ run rẩy hỏi.
"Chi...chi vậy mợ?"
Ngọc Lan nhìn về hướng cậu tư cùng cô út Vân cong môi dịu dàng nói.
"Chắc mợ để dành cho cậu với cô út."
Chiến này đố ai cứu được cô cậu luôn đó.
Con Hiền nhận tiền rồi thuê xe kéo đi về. Nay là ngày rằm người ta ăn chay nhưng nó lại sợ chiều nay cậu tư với cô út về sẽ gặp phải kiếp nạn đổ máu, mợ tư mần dâu ngót nghét cũng gần hơn hai năm trời, tánh tình của mợ hiền lành là thế nhưng đôi khi mợ giận lên mợ vẫn hiền, mợ hiền dữ lắm, nhìn mợ cười cười vậy thôi chớ đợi tới chiều đi là biết mợ tư hiền dịu tới đâu liền hà.
"Mợ, bộ mợ giận cậu hả mợ?"
Thằng Tự quan sát sắc mặt của Ngọc Lan rồi hỏi một câu thăm dò.
"Đâu có, mợ đâu có rảnh tới mức đó."
Dứt câu Ngọc Lan nắm tay Trúc dẫn nàng đi tiếp, cả ba đi ngang qua bốn người kia, có lẽ do cậu tư và cô mãi mê nói chuyện nên không để ý thấy hai cặp mắt đằng đằng lừa giận kia vừa lướt qua người mình. Thằng Tự đi theo hai nàng mà sợ tới rớt cả mồ hôi, nó cầm bó hoa gẫy nhánh mà nuốt khan một ngụm nước bọt, thôi thì phận toi tớ mợ tư mần sao thì mình mần y rang thế là được rồi.
"Trúc nè, hồi sáng hai thấy em buồn buồn, có phải em buồn là vì nay cô út không có đi chung với em đúng không đa?"
Nàng ngẩn người, sao chị hai biết hay vậy ta.
"Dạ...hai."
Nàng mím môi cố ngăn bản thân không rơi lệ, vậy là cô lại lừa nàng, thấy ghét quá đi.
"Ừa, hai biết rồi. Ngoan đừng buồn, hai thương."
"Dạ."
Cuối cùng hai chị em nàng cũng bỏ cái chuyện kia ra khỏi tâm, cả hai cùng nhau đi thắp hương rồi xin bùa cầu an cho cả nhà, lúc về có đi ngang qua một quán nước, Ngọc Lan thấy trời nắng cũng gắt lại nhìn sang em mình, như hiểu được ý của Ngọc Lan thằng Tự vội chạy vào trong quán kêu bà chủ dọn một bàn trống đặng cho mợ tư nó ngồi nghỉ ngơi.
"Ê này, mấy người tính làm gì cô ấy!"
Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thì cả ba lại nghe thấy giọng nói đầy khí thế của bàn bên cạnh. Ba người không kìm được mà ngước mắt nhìn, trước mắt là hai cô gái, một cao một thấp, còn thấy luôn hai ba thằng đờn ông đang cười hô hố ở đó.
"Trời đất, đẹp người mà sao dữ quá vậy em gái."
Vừa nói hắn còn vươn tay tới đụng chạm người con gái bên cạnh cô ấy, cô gái kia có vẻ rất bực bội liền hất tay hắn ra quát lên.
"Đừng có đụng vào người của tôi!"
Cả đám con trai cười ha hả, một tên bước lên từ trên nhìn xuống nói với giọng trêu chọc.
"Hai em đẹp đẽ vầy sao không thử đi chơi với tụi anh đi, đảm bảo tụi em sẽ sướng tới phát điên lên luôn đó đa."
Những lời thô tục cứ vậy mà buông ra từ miệng của tren trước mặt. Cô ba Ngọc Lý khẽ nhíu mày, chị không muốn nàng phải vướng vào rắc rối nên khẽ nắm lấy góc áo của nàng nhỏ giọng thì thầm.
"Mình về đi em, chị sợ."
Hoài Thương vỗ vỗ tay chị trấn an, nàng hất cầm về phía bọn chúng đanh giọng.
"Biết điều thì né ra một bên dùm, tôi chả muốn tốn nước miếng với loại vô học như các người."
Ngọc Lan cùng Trúc chợt phì cười. Cô gái đó thật có sự rất ngang ngạnh, Trúc thấy cô ấy khá giống với cô út nhà nàng, mỗi khi ra đường cô út điều ngang bướng y hệt vậy luôn đó.
"Mợ tư, con thấy hai cô đó chắc tiêu đời rồi. Cái thằng đứng đó là thằng hai Tẹo, nó chuyên đi trêu chọc gái nhà lành, con còn nghe nói nó cũng hay đi đánh lộn phá làng phá xóm nữa á mợ."
Ngọc Lan gật gù, Trúc bên cạnh vẫn nhìn hai người kia.
"Ôi cha, cô em này bị mù hả đa."
Cảm nhận được vai của người sau lưng khẽ run lên, Hoài Thương nghiến răng ánh mắt tối sầm lại.
"Vầy đi, đêm nay em phục vụ anh, nếu tốt thì anh sẽ cưới em làm vợ."
Cả đám đờn ông đồng thanh cười lên. Những người trong quán tuy có bất bình thay cho hai người họ nhưng họ lại không dám dây vào, trong lúc cả đám đương đắt ý thì Hoài Thương khẽ nhếch môi.
Huých! Ầm!
"C-Cái gì..."
Hoài Thương nhìn hắn bị mình đá mà nằm ngã ra đất liền bật cười khanh khách, Ngọc Lý bên cạnh sợ hãi rút người vào lưng áo của nàng. Cả đống người trong quán được một phen cả kinh, họ đâu có ngờ nàng nhìn nhỏ nhỏ con vậy mà lại dám đánh một tên đờn ông ngã chỏng vo nằm ôm bụng nhăn nhó dưới đất đâu.
"Mèn đét ơi, mợ tư với cô Trúc có thấy gì hông?"
"Thấy!"
Cả hai nàng đồng thanh đáp.
"Nãy anh Tự nói hai người họ chết chắc hả đa?"
Trúc che miệng cười cười, theo nàng thấy thì đám người kia mới là người bị hành lên bờ xuống ruộng đó à nghen.
Hoài Thương nghiên đầu ngó qua người con gái ở sau lưng mình, nhìn thấy chị tâm tình đang hừng hực lừa giận cũng dịu xuống được chút đỉnh, nàng vươn tay nhẹ chạm vào bên má chị, mỉm cười dịu dàng khác xa với gương mặt lạnh lẽo lúc nãy. Ngọc Lý thấy âm ấm bên má, chị theo thối quen mà nghiên đầu cọ cọ vào tay của nàng, hành động thân mật đó nhanh chóng lọt hết vào mắt của chị em họ Phan đang ngồi cạnh đó, hai người nhìn nhau rồi cười đầy ẩn ý.
"Hai con điếm này dám đánh anh tao!"
Một tên trong đám quát lên, Hoài Thương đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai xem chừng như là nàng không để tâm lời hắn nói cho lắm, nàng nhìn ba tên trước mặt thầm cười, chỉ là một đám đờn ông vô dụng mà cũng dám ức hiếp người của nàng hay sao.
"Thương, đừng để bị thương nhá, chị sẽ rất đau lòng..."
Tim nàng mềm nhũn hét cả lên, hàng mi rung động nàng lại càng thương yêu cái người con gái này hơn rồi đó. Từng lời dịu dàng, từng cái chạm đây ân cần đều khiến lòng nàng rung rinh mãi không thể ngừng.
"Được, nghe chị."
"Cẩn thận!"
Hoài Thương cùng Ngọc Lý giật mình, nàng vừa quay người liền thấy cái tên định đánh lén mình đang bị một cô gái giữ chặt tay la lên oai oái vì đau. Nàng ngớ người khó hiểu.
"Cô...cô giúp tôi?"
Trúc bật cười, nàng đá văng tên đó ra rồi phủi phủi tay áo, mà nàng bình thản bao nhiêu thì Chị hai của nàng ngược lại bấy nhiêu.
Ngọc Lan ôm ngực, em nàng sao mà hay làm mấy cái phen làm nàng muốn đứng tim luôn vậy đó. Thằng Tự đứng bên cạnh Ngọc Lan trợn mắt há miệng kinh ngạc, rồi chợt nó đánh mắt sang nhìn mợ tư nhà nó, bị cái ánh nhìn nghi ngờ Ngọc Lan cười bất nói.
"Mợ không có học võ, còn Trúc thì có."
"Mợ...mợ có chắc hong mợ."
Thằng Tự hỏi một câu làm Ngọc Lan sững sờ, nó không tin nàng sao?
"Bộ nhìn mợ giống người có võ lắm hả đa?"
Nó gãi đầu cười cười nói.
"Dạ không ạ, con chỉ nói chơi thôi, mợ đừng có để ý nghen mợ."
"Để bụng."
"Ơ..."
Trúc khẽ nghiên đầu nhìn hai người con gái xa lạ bên cạnh, ánh mắt nàng díp lại.
"Hai cô...không phải người làng này."
Ngọc Lý cắn môi gật đầu, nàng bên cạnh vỗ vỗ vai chị.
"Tôi cùng chị ấy qua đây có chút chuyện thôi đa."
Trúc ồ lên một tiếng, Hoài Thương vuốt vuốt tóc rồi nói.
"Cảm ơn cô."
Nàng mỉm cười nhẹ.
"Không có gì."
"Mẹ nó, con nhỏ nào nữa vậy!"
Trúc thu lại ánh mắt, nàng hất cầm đáp.
"Đánh lén là hèn lắm đó mấy người có biết hông?"
Đám đờn ông nhìn nàng rồi cười khẩy. Tưởng gì chớ một đứa con gái mảnh mai như nàng mà cũng dám nghên mặt với tụi nó hay sao, hai tên kia bị đánh cũng không tỏ ra yếu thế mà nhanh chóng lao đến muốn đánh luôn cả ba người họ.
"Dừng tay!"
Thằng Tự la lên, giọng nó thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người gần đó, hồi sáng lúc ra xe cô út Vân đã dặn nó là phải bảo vệ nàng cho cẩn thận, cô nói chỉ cần nàng đứt một sợi tóc cô cũng sẽ lôi nó ra hỏi tội rồi đánh cho một trận, thằng Tự nghe mà mặt mài tái nhợt, nó hiểu cô út Vân nố thiệt chớ không có nói chơi.
"Bọn mày gan trời rồi hay sao mà dám đụng tới em gái của mợ tư nhà tỉnh trưởng! Mày có tin cậu tư Minh nhà tao tới cào nát mặt nhà mày luôn không đa?"
Cả quán điều ồ lên bất ngờ, cái đám đờn ông kia cũng vì đó mà tái xanh cả mặt. Nghe tới nhà tỉnh trưởng thì ai mà không rõ, chưa kể thằng Tự còn nói rõ luôn cả tên cậu tư thì bọn nó mần sao dám làm càng làm quấy nữa. Tên cầm đầu nhìn Trúc rồi lặng lẽ thu lại nắm đám, cũng may là hắn chưa đánh nàng chớ hắn mà đánh chắc nhà tỉnh trưởng tới lấy luôn cái mạng quèn này rồi.
"Sợ rồi?"
Giọng nàng đầy chế giễu, hắn nghe mà máu nóng trong người cuồn cuộn dâng lên, nhưng cho dù có tức có bực hắn cũng phải kiềm lại rồi quay người rời đi. Nhìn cái vẻ mặt tức mà không làm gì được kia của hắn khiến nàng cười như được mùa. Thương và Ngọc Lý cũng chẳng hiểu cái sự chi, nhà tỉnh trưởng chị có nghe qua nhưng không ngờ hôm nay lại gặp người nhà đấy lại còn được họ ra tay giúp đỡ, chị nắm tay nàng nói.
"Em nè, chắc nay mình gặp may rồi đó."
Nàng nhướng mày cúi đầu thổi nhẹ vào tai chị thì thầm.
"Phải."
Ngọc Lý lập tức đỏ mặt tía tai, chị đẩy vai nàng ra thẹn thùng cúi đầu không đáp. Nàng bật cười khoái chí, người của nàng sao mà lại dễ ngại ngùng thế này.
Ngọc Lan đứng dậy bước lại gần Trúc, nàng vươn tay khẽ rõ vào trán em một cái trách rằng.
"Cà chớn hả đa."
Nàng ôm đầu mếu máo.
"Hông có mà!"
Ngọc Lan buồn cười quay sang thằng Tự bảo rằng.
"Tự cầm đồ đi, chúng ta về nhà, trễ lung rồi đó đa."
Nó vâng dạ rồi nhanh chân nhanh tay cầm đồ lên, cả ba bước ra khỏi quán. Vừa mới đi được mười bước phía sau đã nghe tiếng người kêu.
"Cô gì ơi, chờ chút."
Ba người quay lại thì thấy hai người vừa nãy đi theo. Ngọc Lan gật đầu nhẹ rồi đánh tiếng hỏi.
"Hai cô có chuyện chi?"
Ngọc Lý cười nói khẽ.
"Không có chi, tụi tôi chỉ muốn cảm ơn thôi đa."
Trúc nhìn chị hai rồi mỉm cười đáp.
"Không có gì đâu mà."
"Ừm, em tôi nói phải đó."
Hoài Thương khẽ vén tóc chị qua vành tai rồi quay đầu nhìn ba người họ nói.
"Vậy không phiền hai cô nữa, chúng tôi phải đi rồi. Hẹn bữa khác sẽ đến mời cơm hai người."
"Được. Hai cô đi đi, tạm biệt."
Trúc vẫy vẫy tay xong thì kéo chị hai đi về nhà. Thằng Tự ôm đồ chạy theo xém té làm nàng và chị nhìn đến cười đau cả bụng.
...
Đến trưa Ngọc Lan cùng nàng cũng về tưới nhà, vừa bước vào cửa ông tỉnh trưởng đã đi tới hỏi.
"Hai đứa sao về trễ dữ vậy đa?"
Ngọc Lan lễ phép cúi đầu đáp.
"Dạ thưa cha, ban nãy gặp chút chuyện nên tụi con về hơi trễ."
"Vậy hả, chuyện chi rồi hai đứa có sao không?"
"Cũng không phải chuyện chi to tát đâu cha, hai đứa con không sao hết á."
"Ờ ờ, vậy thì được rồi."
Cùng lúc này bên người sân lại nghe tiếng xe ồn ào chạy vào, nhìn chiếc xe quen thuộc dừng lại ngay giữa sân, hai chị em nhà nàng nhìn rồi khẽ nhíu chặt chân mài. Từ bên trong xe bước ra là hai cô gái điệu bộ yểu điệu đào tơ lung lắm, hai người bước xuống tiếp theo chính là cậu tư và cô út nhà này, ông tỉnh trưởng híp mắt nhìn ra thoáng chốc ông hơi tò mò.
"Ủa cha, ủa mình, sao mọi người điều tập tụ ngay trước cửa nhà vậy đa."
Cậu tư cười cười chạy tới cạnh Ngọc Lan rồi hỏi. Cô út Vân nhìn nàng rồi cũng bẽn lẽn đi lại gần, vừa lại gần nàng đã ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ trên người cô, đôi mắt nàng tối sầm lại, hàng chân mài thanh tú nhăn lại khó chịu. Nhưng cô thì nào có hay tâm tình của nàng đâu, cô cứ sáp sáp lại gần nàng, bàn tay nhẹ vươn tới muốn nắm tay nàng, vừa chạm vào nàng đã bực bội mà né sang một bên, cô sững người mở mắt to ra nhìn nàng đầy thản thốt.
Ngọc Lan bên cạnh chả thèm đoái hoài tới cậu mà gật đầu chào ông tỉnh trưởng rồi nắm tay em mình đi vào nhà, hai cô gái kia thì không hiểu chuyện gì, họ lại còn bước tới cạnh cậu tư và cô út rồi gật đầu chào ông.
Ông cười cười rồi hỏi.
"Hai đứa là bạn của tụi nó hả đa?"
Cô gái mặc đầm tây màu hồng nhạt giờ tới tỏ ra lễ phép thưa.
"Dạ, con tên Huyền nhà ở Sài Thành, còn đây là em họ của con tên Diệu. Tụi con là bạn của cậu tư, hồi hôm có nghe nói quê mình đẹp lắm nên hai đứa con muốn ghé lại chơi vài ngày."
Ông tỉnh trưởng gật gù như đã hiểu. Chợt ông nhớ tới chuyện chi đó nên bèn nói.
"Rồi hai đứa có chỗ ngủ lại chưa?"
Cả hai cô nàng nhìn nhau cười ái ngại.
"Chưa ạ, con tính...tính xin ở nhờ nhà bác, không biết có phiền bác không nữa."
Chợt trong lòng ông có linh cảm không lành.
"Chuyện trong nhà con dâu tui nó lo liệu hết đó đa, có gì thì cứ hỏi ý của nó là được."
Hai cô nàng mỉm cười gượng gạo, ông tỉnh trưởng nói vậy cũng là đã ẩn ý trước gần ông rất quý đứa con dâu này.
Cậu tư cùng cô út cũng gật đầu đồng thuận, từ ngày có Ngọc Lan làm dâu, việc trên việc dưới trong nhà điều là một tay Ngọc Lan sắp xếp, đám giỗ hay tiệc tùng đều do một tay nàng quán xuyến hết tất tần tật mọi thứ rất tươm tất.
Sau một hồi nói qua nói lại thì cậu tư quyến định đi hỏi ý kiến của vợ mình, cậu để hai người họ ngồi ở bàn trà gian trước ngồi chơi còn cậu với cô út thì đi ra sau bếp kiếm người thương. Cô út Vân vừa đi mà trong lòng vừa có cảm giác thấp thỏm lo âu, cô cứ cảm thấy lại sắp có một điềm gì đó sắp đến với mình rồi.
"Mợ tư, roi mây mợ bảo con đã chặt xong rồi ạ."
"Ừ, để đó cho mợ đi."
Nó khúm núm đặt ba cây roi mây xuống phản rồi lui ra. Cậu tư cùng cô út Vân vừa xuống tới liền thấy ngay cảnh đó, hai người khó hiểu nhìn nhau rồi đi lại gần.
"Ủa chị lan, Trúc nhà em đâu?"
Ngọc Lan không thèm nhìn cô nói.
"Kiếm mần chi? Trúc nó đương tắm rồi."
Cô rùng mình, thầm nghĩ nay trời có lạnh đâu mà sao cô lại thấy lạnh sống lưng dữ vậy nè.
"Nghe bảo nay mình với cô út đi công chuyện hả đa? Công chuyện ở đâu? Ở Sài Thành hay với ai?"
Giọng nàng vẫn dịu dàng nhưng sao qua tai người khác nó lại lạnh lẽo sắc bén thế này. Cả đám bốn năm đứa gia nhân nấu đồ ăn cũng không nhịn được mà lắng tai hóng hớt, tụi nó thấy không khí ở đây cứ kì kì, mợ tư của tụi nó thường ngày rất hay quan tâm tới cậu tư, vậy mà từ nãy tới giờ tụi nó thấy mợ chẳng nhìn cậu lấy một lần.
"Anh với út Vân lên Sài Thành đón hai cô con gái nhà đối tác mần ăn xuống chơi, họ nói muốn nhìn ngắm quê mình nên nay xuống dạo chơi vài ngày."
Cậu tư quan sát sắc mặt của nàng rồi lại nói tiếp.
"Vợ nè, họ chưa có chỗ ngủ...hay mình cho họ ở lại nhà vài ngày nghen."
Nàng nghe xong liền dừng lại động tác đang lặt rau lại, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu chăm chăm. Nàng đang ngồi nhàn nhã trên phản gỗ, trên tay là cộng rau muống đang lặt dở, gương mặt nàng hiền lành chả có chút gì gọi là khó chịu.
"Ừm."
Một câu đáp ngắn ngủi, cả đám gia nhân nghe xong là hiểu ngay. Mợ tư nói vậy chớ không phải vậy đâu, mợ càng bình tĩnh bao nhiêu là càng tức giận bấy nhiêu.
"Mình...mình với Trúc sáng đi chùa sao rồi đa."
Cô út Vân tự dưng cái thấy sợ, cô khẽ quay người lại liền bắt gặp được đôi mắt tối tăm của nàng nhà mình, tâm cô lúc này không rét mà run, cô cười cười bước tới cầm cái khăn từ tay nàng rồi từ tốn bảo.
"Đ-Để tôi lau cho em."
Nàng không nói gì chỉ bước lại phản gỗ ngồi xuống cạnh chị hai, cô út Vân toàn thân cứng đờ trên tay còn cầm cái khăn đứng ở ngưỡng chẳng dám nhúc nhích. Nay sao nhà này ngộ nghĩnh quá chừng hà.
"Hai ơi, em đói."
Ngọc Lan yêu chiều xoa đầu nàng rồi quay sang tụi gia nhân bảo.
"Múc cho mợ một tô cơm, thịt kho bỏ chung vào một tô luôn nghen."
"Dạ mợ."
Nàng chu môi bảo.
"Ủa hai hông ăn hả?"
"Hai chưa đói."
Lúc này từ sau cậu cùng cô lại vang lên tiếng bước chân lộc cộc của ai đó. Trúc khẽ đánh mắt sang nhìn vừa biết là ai gương mặt nàng liền biến sắc, Ngọc Lan thấy em mình tự nhiên tức giận cũng nghía mắt qua nhìn. Hai người con gái mặc đầm tây bước xuống, trên môi họ luôn một treo nụ cười yểu điệu, họ xuống dưới đứng cạnh cậu tư và cô rồi chợt họ đảo mắt tới hai người các nàng cất giọng hỏi.
"Đây là...mợ tư hả đa?"
Huyền chỉ tay vào Ngọc Lan khẽ khàng hỏi, nàng gật đầu rồi quay sang hướng khác. Huyền nhăn mài thấy nàng có vẻ hơi chảnh chọe, cô ta lại quay sang người con gái bên cạnh nàng hơi cao giọng hỏi tiếp.
"Còn người này là ai? Người ở hả?"
"Là em gái tôi!"
Giọng nói có vài phần bực mình cất lên, Huyền cười khẽ rồi nói.
"Ôi trời, tui xin lỗi. Tui không có ý chi đâu tại tui thấy em gái mợ ăn mặc giản dị quá nên tui nhầm thành người ở trong nhà."
Cô út Vân liếc cô ta một cái, đó là lá ngọc cành vàng của cô mà sao cô ta dám nói nàng là người ở. Cô vừa mới hé môi định chửi thì tức thì bên lai lại nghe giọng Ngọc Lan cười khẽ đáp.
"Đồ đó là do cô út nhà này mua cho em ấy, cô nói vậy khác nào chê mắt nhìn của cô út không tốt."
Hai người bất giác quay sang nhìn cô út Vân, thấy mặt cô đã đen như đít mồi họ liền thấy xấu hổ mà cúi gầm mặt chả nói thêm được câu nào.
"Mợ ơi, cơm của mợ."
Ngọc Lan gật đầu hài lòng, nàng cầm tô cơm đẩy sang chỗ Trúc hối thúc em mình ăn.
"Cho tôi ăn với, tôi cũng đói."
Cô út Vân từ đâu chạy lại ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt cô nũng nịu lắc lắc tay áo của nàng. Hết cách nàng đành đút cho cô ăn, hành động đó như một thói quen của nàng vậy đó.
"Ngon không?"
"Ngon~"
Cô ả Huyền nhìn chằm chằm hai người, bàn tay cô ta chợt siết chặt lại trong dáng vẻ của ả đang vô cùng khó chịu vì sự tiếp xúc thân mật giữa nàng và cô.
Hết chương.
_________
Huyền và Diệu hai cái tên nghe dịu dàng đằm thắm dữ dằn he. Tặng mn chút chuyện ngoài lề ngày tết 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com