11. Tình Ta Như Lá Diêu Bông
"Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng" để tình ta như chiếc lá Diêu Bông. Dù cho rằng anh dốc bao công sức, hướng về em một mảnh tình nồng thắm thì tình ta cũng giống như Diêu Bông lá phiêu diêu lá trong mộng tưởng. Thời khắc này những tưởng anh hóa "Hoàng Cầm" người đa tình trái tim đầy xúc cảm, ôm mộng tưởng tìm lá hư vô vốn dĩ chẳng thể nào tìm được, biết rằng vậy nhưng anh vẫn hi vọng đợi một ngày em gật đầu khẳng định "Đúng nó rồi mình kết hôn đi". Bỗng một ngày hi vọng chợt tắt là ngày em xinh đẹp bước lên xe hoa, nhưng em ơi chú rễ nào phải anh, thời khắc quan trọng anh chỉ có thể đau lòng nhìn em trong ngày cưới, lấy đâu ra dũng cảm mà cướp người anh yêu trở lại, hãy trách rằng anh vô tình yếu đuối trơ mắt đứng nhìn em bước đi, giá như lúc đó cứng rắn hơn nhiều chút thì bây giờ anh đâu tan tác cỗi lòng.
Ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, Hoàng Linh vừa đung đưa vừa bước vào miền kí ức xa xôi, năm ấy nghe tin cô kết hôn anh chỉ lo ngại rằng cô sẽ trở về rồi cướp mất công chúa của anh, nhưng rồi thời gian sau bao nhiêu lo ngại quy thành yêu thương, quan sát cô từ xa mấy năm nay thứ tình cảm đặt lên cô càng đặt biệt hơn. Nhưng anh trễ mấy bước rồi. Khẽ hướng ánh nhìn xa xăm căn nhà này thiếu cô thật buồn tẻ, từ bao giờ anh đã quen với sự hiện diện của cô rồi, giờ thiếu cô nó cứ trống trãi khó chịu, anh dần tự nhấn chìm mình vào trong tình yêu viễn vong chẳng đón được kết quả. Rồi một ngày nào đó đến giới hạn anh sẽ ôm thứ anh yêu nhất rời xa nơi này tìm một nơi bình yên hơn mà sống.
"Cậu Linh bà gọi cậu về có việc"
Khẽ thở gian trước lời anh Lâm, thời gian này bà gọi anh về nhiều lần cốt cũng đề cập đến việc hôn nhân, anh mệt mỏi đến điên cả đầu, còn người anh yêu, con anh thương thì sao.
Trên chiếc xe quê thuộc một màu im lặng đến tĩnh mịt. Lâu sau cũng về đến nhà, bà Huệ đã đợi anh sẵn từ lâu rồi. Anh bước vào nhà khẽ cau mài, bên cạnh bà là một người phụ nữ lớn tuổi chạc tuổi bà cạnh bên người đó là một cô gái nữa, hai người này anh điều biết, lần này về là dính bẫy rồi.
"Linh ngồi xuống đây đi con, để má giới thiệu, đây là Thắm hôm nay đến xem mắt còn kế bên là mẹ Thắm.."
Bà tươi tắn kéo anh ngồi xuống, giới thiệu cho anh hai người trước mắt, năm lấy tay anh đặt lên tay Thắm. Cô ta nét mắt có chút không vui, anh cũng không thích là bao nên nhanh chóng rụt tay lại.
"Chào cô, Chào bác."
Anh lịch sự bắt tay chào cả hai mẹ con rồi ngồi xuống vị trí gần Thắm mà mẹ anh đã sắp đặt. Vừa ngồi xuống Thắm đã ghé tai anh thì thầm.
"Anh ngoan phối hợp chút đi tui cũng không muốn ngồi đây đâu."
Hành đồng này của cô khiến hai bà mẹ hiểu lầm, cứ tưởng con mình mới gặp đã mến nhau.
"Trời chị nhìn hai đứa nó kìa làm như thân lắm không bằng."
Mẹ Thắm cười tươi nói với bà Huệ rồi sao đó hai người dắt tay nhau xuống nhà dưới chừa không gian lại cho cả hai.
"Phiền phức thiệt chứ."
Anh cau mài khó chịu thì thầm, nhưng lời không hay lại lọt vào tai người đẹp.
"Chắc tui muốn ngồi đây, anh thử nghĩ coi đời ba mẹ hứa hôn hồi nào á giờ bắt tui lấy anh, vả lại tui cũng có người yêu rồi."
Cô gái này không kiêng nể mà nói chuyện với anh, từng câu từng chữ không chút câu nệ.
"Tôi cũng có rồi."
Anh đây không muốn khoe khoang đâu tại cô khoe trước anh chướng tai thôi.
"Không những vợ anh còn có con chứ gì."
Anh giựt mình bịt miệng cô lại, cô là ai mà biết được chuyện chứ.
"Cô là ai? Cẩn thận cái miệng của cô một chút, lạng quạng tui cắt lưỡi cô. Ây daaa cái cô này"
Anh hung dữ đe dọa. Thắm vẫn ung dung trơ trơ ra, đưa miệng cắn lấy tay anh một cái đau điếng rồi đắc trí trả lời.
"Yên tâm đi, rồi anh cũng biết thôi, nhưng hiện giờ mình cùng thuyền cứ phối hợp cùng nhau diễn một chút là được."
Cô gái này vẻ ngoài có chút yểu điệu thục nữ, nhưng tính cách lại lém lĩnh vô cùng, bản năng của anh cho anh biết rằng Thắm có thể tin tưởng.
"Rốt cuộc cô là ai hả? Dù cô là ai đi nữa thì hãy cẩn thận thận tôi một chút, cô mà đụng tới con tôi thì đừng trách tôi."
Tuy là sắc mặt anh đã thay đổi, nhưng đề phòng vẫn trên hết. Nhìn cô ta anh cứ cảm thấy nguy hiểm.
"Anh cứ làm quá, tôi đã nói mình cùng thuyền rồi chỉ là hiện tại tôi không tiện nói thôi. Anh cứ từ từ đi."
Thắm liếc anh, de dọa hùng hổ chi hông biết, đúng là cậu Hai nổi tiếng ngang bướng khó khăn mà.
Thảo luận được một lát thì anh và cô xin hai má đi chơi riêng, nhưng đến nữa đường lại tách nhau ra. Đúng là hai ý tưởng lớn gặp nhau mà đã vậy còn chung đội hai bà má chiến này bị gạt dài dài.
Hôm nay là ngày cuối tuần anh muốn chở bé Bột đi chơi công viên. Nên tức tốc chạy về, dạo này anh ở gần con nhiều hơn dành thời gian cho con bé hơn. Anh chỉ sợ rằng con bé sẽ lớn rồi sẽ bỏ anh đi, đây chắc cũng là tâm lý của mấy bậc phụ huynh khi có con gái. Con nít bây giờ cũng mau lớn nếu không đồng hành cùng nó nhiều một chút thì sẽ hối hận mất.
"Ba ba...ba ba ơii"
Con bé hớt ha hớt hãi chạy ra mừng anh, ở phía ngoài mà đập đập cửa xe.
"Từ từ con. Con đứng xa một chút để ba mở cửa."
Thấy con nghe lời lùi lại một chút thì anh mới dám mở cửa xe bước xuống.
"Con chào chú Lâm."
Con bé lễ phép khoanh tay chào anh Lâm tài xế, anh Lâm thì cũng chẳng xa lạ gì với nó nữa, Lâm cũng là người Linh tin tưởng hơn ai hết nên mọi chuyện kể cả chuyện này anh cũng đều được biết. Chuyện giờ mới kể nè, Lâm hồi trước là bậc đàn anh có tiếng mấy lần bị bọn hai Tình vốn là đối thủ của anh truy giết được Linh đỡ một dao cứu mạng và tống đám đó vào tù, rồi mấy lần bị công an bắt được Linh giúp đỡ, Linh còn tận tình lo cho cả mẹ của anh. Sau mấy lần đó thì anh quyết định rửa tay gác kiếm về bên Linh. Thiệt là mấy cái này toàn do âm mưu của cậu Hai nhà ta không chứ đâu, cố tình cứu giúp để thu phục hổ hoang. Giờ hổ hoang thuần phục thành hổ nhà rồi, trở thành một người thân luôn. Linh quả cao tay.
"Anh Lâm vào nhà đi, tôi kêu vú nấu cơm anh em mình ăn, sáng giờ chạy tới chạy lui chưa ăn uống được gì mà anh em mình đứa nào cũng đau bao tử."
Linh bế con kéo Lâm vào nhà, nhà này vẫn là nơi yên bình dễ chịu với anh nhất nơi đây có tất cả những người anh tuyệt đối tin tưởng đặc biệt là có cả con anh.
"Vú ngồi xuống ăn với tụi con luôn nè."
Anh kéo tay vú ngồi xuống ghế. Bới cho bà chén cơm nóng hôi hỏi.
"Cơm vú nấu ngon nhất."
Anh Lâm cười hề hề luôn miệng khen ngon. Bà vú Hòa nay cũng 60 xuân xanh rồi, trước bà chăm anh sau bà chăm con anh, bà đi cùng anh qua hai thế hệ yêu thương anh hết mực. Chỉ những con người ngồi ở bàn này mới thấy được bản tính thật sự của anh, chẳng phải Cậu Hai Linh ngang ngược khó tính hay nghịch tử phá phách quậy quạng chỉ giỏi ăn bám mẹ mà là một Hoàng Linh trưởng thành, điềm đạm, ôn hòa, đa sầu đa cảm, công ăn việc làm ổn đỉnh một Hoàng Linh không tỳ vết.
"Ba ơi! Nào cô Hà về dạ? Con nhớ cô Hà lắm rồi."
Con bé mặt ỉu xìu nhìn anh, nó nhớ một anh cũng nhớ mười chứ khác gì đâu. Đưa tay nựng má Bột, đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu thương cưng chiều.
"Sắp rồi! Cô sắp về rồi. Con gán đợi thêm mấy hôm nữa ha?"
Thương Bột, mới mấy tháng đã đặt vào Trúc Hà tình cảm sâu đậm đến thế, không hổ danh là tình mẫu tử sợ dây liên kết này không thể phá bỏ được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Tác giả Hoàng Cầm tên thật của ông là Bùi Tằng Việt (22/2/1922 - 6/5/2010 tại Bắc Giang) ông quê gốc của ông ở Bắc Ninh, ngoài ra ông còn có nhiều bút danh như Bằng Việt, Lê Thái, Lê Kì Anh, Bằng Phi. Ông là nhà thơ thuộc thời chiến tranh thế giới thứ hai và có nhiều cống hiến cho nước nhà lúc bấy giờ. Sự nghiệp sáng tác của ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm như "Hận Nam Quan" "Kiều Loan" "Hai Lần Chết" "Viễn Khách" và nhiều tác phẩm khác nữa đã để lại tiếng vang cho đời, năm 2007 ông nhận được giải thưởng về văn học nghệ thuật. Ngoài ra còn một bài thơ nữa của ông đã được viết nhạc và rất nổi tiếng mang tên "Lá Diêu Bông" bài thơ nói về một chàng trai si tình muốn tìm lá Diêu Bông vì câu nói "Nếu ai tìm được Diêu Bông cô sẽ lấy làm chồng" của cô gái anh yêu thầm, thời gian cứ thế trôi anh không ngại gian nan mà đi tìm nhưng rồi lá chưa tìm được mà người đã vội lấy chồng, cũng bởi vì lá Diêu Bông làm gì có thật trên đời này.
Ông không hề cố ý chơi chữ về tên Diêu Bông đó là tên gọi ông nghe được người phụ nữ ấy gọi như vậy lúc mình còn mơ màng. Theo lời Hoàng Cầm ông có giải thích rằng lá Diêu Bông là lá của loại hoa Phiêu Diêu, hoa trong mộng tưởng. Tình yêu luôn đẹp và phiêu diêu như vậy.
Sau này ta có một bài hát được dựa vào đó mà sáng gác của nhạc sĩ Trần Tiến mang tên "Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng" còn có tên gọi khác là "Lá Diêu Bông" nhạc sĩ Trần Tiến từng chia sẽ rằng ông cứ tưởng đó chỉ là một loại lá trong huyền thoại một loại lá bịa thôi, nhưng sau này trong lúc ông lên Điện Biên hát thì có một bà lão hỏi ông rằng "ông có muốn tìm lá Diêu Bông không?" "Lá Diêu Bông không bịa đâu người dân tôi ở đây cũng nhiều và nhiều vùng khác cũng có, nhưng muốn tìm thì rất khó, phải vào đúng mùa trăng vào đúng khu rừng đó và chỉ được nhìn thấy lá đó dưới ánh trăng thôi thì người đó sẽ hạnh phúc cả đời."
Lá Diêu Bông vốn mang ý nghĩa rất đẹp nhưng gắn với câu chuyện tình buồn của tác giả Hoàng Cầm.
Qua đây Tyhun xin tri ân tác giả Hoàng Cầm và nhạc sĩ Trần Tiến. Cho con là Tuyết Nhung xin phép được sử dụng hình ảnh lá Diêu Bông và câu chuyện tình của tác giả Hoàng Cầm để mang vào truyện của con. Và xin phép nhạc sĩ Trần Tiến mang tên bài hát "Sao Em Nỡ Lấy Chồng" và câu chuyện ông kể vào truyện của con. Con xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi nếu con đã lỡ viết sai nội dụng nào đó của câu chuyện thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com