Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ấm Áp

Mới đó mà đã cả tháng trời bên nhau rồi, tình yêu cứ thế tăng lên mấy bật chỉ có yêu thêm cứ không vơi bớt. Hôm nay chủ nhật như mọi khi anh sẽ đưa Bột đi chơi nhưng dạo gần đây lại có thêm sự xuất hiện của cô, cả nhà ba người đầy ấm áp và hạnh phúc.

"Bột ăn cái này nè."

Vừa nói anh vừa đút vào miệng con miếng bánh mà mình mới mua được, nhìn anh thật hạnh phúc tay bế con tay thì nắm lấy tay cô. Thật sự anh đã trong ngóng khoảng khắc này lâu rồi, con anh bây giờ cũng đã có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhìn con mình vui vẻ mà anh cũng hạnh phúc theo. Đưa ánh nhìn đến người phụ nữ của mình, cái nhìn tràn đầy yêu thương trở che bảo vệ. Sự xuất hiện của cô là cả bầu trời ấm áp cô mang lại biết bao thứ tốt đẹp cho cuộc đời anh.

"Ba ơi!!! Con gọi bằng mẹ được rồi đúng không?"

Con bé ăn xong miếng bánh thì ôm lấy cổ anh thì thầm nho nhỏ không để cô nghe, nhận được cái gật đầu kèm nụ cười từ ba, con bé khoái chí tủm tỉm cười, nụ cười của cả haiy chang nhau nhìn phát biết luôn con cậu Hai Linh. Mới có bốn tuổi mà lanh thôi rồi.

"Mẹ ơi bế con."

Con bé vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng cô nũng nịu, cô chết lặng vài giây. Như không tin vào tai mình, trái tim bắt đầu phản ứng kịch liệt. Bốn năm rồi cô khao khát tiếng gọi mẹ, giờ thì tận tai cô nghe đứa con mình trong ngóng gọi mình là mẹ. Bao nhiêu cảm xúc cuồng cuộn dâng trào, tình mẫu tử này thiêng liên quá. Ánh mắt bắt đầu đỏ hoe rồi.

"Mẹ không muốn bế con sao?"

Anh thấy cô xúc động đứng im thì chủ động đưa Bột vào tay cô, lau đi giọt nước mắt chứa chan tình mẹ. Rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng.

"Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con...xin lỗi con rất nhiều."

Cô ôm con mà luôn miệng hôn nó và nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã để con chịu thiệt thòi không mẹ từ lúc sinh ra. Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh con nhìn thấy con từng bước trưởng thành, xin lỗi vì đã không nhìn thấy con chập chững bước đầu tiên trong đời, xin lỗi vì tiếng đầu tiên con gọi là ba chứ không phải mẹ. Lời xin lỗi chứ đựng đường như tất cả nỗi niềm người mẹ. Bột hiện giờ chỉ là đứa trẻ bốn tuổi vốn dĩ chưa hiểu được lời xin lỗi đấy, cô bé cũng không biết đây là mẹ ruột sinh ra mình. Chỉ có anh là hiểu rõ nội tâm cô lúc này.

"Không sao, rồi con nó sẽ hiểu"

Anh rời khỏi cái ôm của gia đình mà lau nước mắt cho cô, hiện giờ gia đình đã đầm ấm rồi, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của hai người quan trọng nhất đời anh thôi.

Nhà ba người đầm ấm cùng nhau dạo khắp khu phố nhỏ, đôi chân cô dừng lại ở một tiệm đồ cổ nhỏ ở góc đường, cô dường như thấy gì trong đó mà đã khựng lại rất lâu, phóng tầm mắt vào cái tiệm nho nhỏ nhưng đầy hoài niệm này. Thứ khiến cô phải để tâm và níu giữ đôi chân cô lại đó chỉ là chiếc đàn kìm được treo giữa gian chính của tiệm. Nhìn chiếc đờn kìm đẹp thanh tao nhã nhặn phía gần dưới có khắc đóa hoa lan, cô chưa từng thấy chiếc đờn nào tinh xảo chạm khắc đẹp như vậy, nhìn đờn mà lòng cô chút tuổi hờn. Cô đã từng muốn mình trở thành một cô đào hát nhưng rồi nó chỉ là ước mơ khi ba cô xem nó là xướng ca vô loài. Bao hoài bảo ước mơ thanh xuân cô muốn có đều gói gọn trong chiếc đờn kìm đó. Nghĩ mà chua xót lòng, phải chi ngày ấy cô đấu tranh nhiều hơn cô mạnh mẽ hơn thì có lẽ bây giờ cô đã là một cô đào cãi lương mà cô muốn rồi.

"Em nhìn gì chăm chú vậy?"

Anh phóng tầm mắt hướng chiếc đờn kìm. Anh biết lòng cô ao ước rất nhiều, anh biết bao nhiêu cảm xúc, ước mơ, đam mê đang sôi sục trong cô. Theo dõi cô mấy năm qua đủ để anh nhìn được hành trình gian lao của cô.

Cô giật mình khi nghe tiếng anh, vội vàng nở nụ cười giả lã đánh trống lãng mà nói.

"Em đâu nhìn gì đâu. Thôi lại kia chơi đi."

Câu chuyện ước mơ cũng được cô nhanh chóng khép lại giữ riêng một góc trong lòng mình.

Cả gia đình đi chơi cùng nhau đến chiều thì trở về nhà, căn nhà vốn đã từ mấy tuần qua đầy hơi ấm của gia đình.

"Con ngủ rồi hả em?"

Cô ra khỏi phòng con, xà đến chỗ sofa anh đang ngồi đọc báo, anh thấy cô cũng buông tờ báo đặt trên bàn, rồi dang rộng vòng tay ôm lấy cô. Cô cứ vậy mà thuận theo nép vào lòng anh. Dùi mặt vào lòng anh nước mắt bắt đầu chảy dài, trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Cô hạnh phúc lắm.

Anh thấy cô thút thít trong lòng thì nới giản vòng tay đưa cô đối mặt với mình.

"Thôi không khóc."

Cô nhìn anh lại càng mếu máo, ngã vào lòng anh, dụi dụi mặt lấy áo anh lau nước mắt. Anh cười nụ cười hết sức cưng chiều. Cô đáng yêu quá đi mất. Khẽ đặt nụ hôn lên đỉnh đầu rồi, tay vuốt ve mái tóc suông mượt của cô.

"Em...em không biết nói gì nữa."

Cô cứ e thẹn nghẹn ngào làm anh bật cười, ôi thôi cưng quá đi mất.

"Vậy nằm đây nghĩ ngơi một chút nè."

Anh kéo cô nằm xuống đùi mình, tay đặt trên mái tóc cô mà vui vẻ đùa nghịch. Cô ngoan ngoãn nằm cho anh thỏa sức cưng nựng gương mặt giờ chẳng còn bao sầu não muộn phiền như hồi trước nữa, bây giờ lúc nào trên khuôn mặt ấy cũng ẩn hiện nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Anh cảm nhận rất rõ ràng đều ấy.

"Bốn năm rồi, em biết anh lúc nào cũng bên em. Em biết anh là cậu Hai Linh, hôm đó em ra đi cũng kịp nhìn thấy mặt anh."

Cô ngước mắt nhìn người yêu của mình, từ dưới nhìn lên vẫn đẹp trai phong độ, cô nhìn thấy được nụ cười của anh.

"Anh tưởng em không biết anh?"

Anh vừa vuốt ve má hồng mềm mại, vừa yêu chiều nhìn cô.

"Em với anh ai cũng biết rõ ngọn ngành mà diễn như diễn viên chuyên nghiệp á."

Cô cười tươi, đưa tay véo má anh. Đôi má lúng đồng tiền chết người.

"Anh sẽ cưới em, cho dù chuyện gì đi chăng nữa cũng không ngăn cản được anh, chỉ cần em đồng lòng cùng anh thì anh có thể làm tất cả vì hạnh phúc của chúng ta."

Anh trở về với trạng thái nghiêm túc, rõ ràng từng câu từng chứ như trút hết nỗi lòng.

"Em sẽ về Tao Hạ. Em muốn trước hết giải quyết mọi việc liên quan tới Phương."

Cô biết anh vẫn còn bận lòng về hôn nhân đã được định đoạt từ trước của cô, cô hiểu anh là đàn ông mà tính chiếm hữu rất cao.

"Anh về cùng em được không? Anh sợ em một mình không chịu nổi."

Anh trầm giọng nói với cô, ánh mắt yêu thương nhưng đầy lo lắng. Lòng anh sợ cô một mình sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

"Em sẽ về đó một mình, có gì em nhờ anh Minh báo anh"

Anh lo lắng nhưng vẫn tin tưởng cô mà gật đầu. Anh vẫn còn một cô Thắm chưa giải quyết sẵn dịp anh giải quyết luôn chuyện với mẹ anh vậy.

"Bên anh Minh báo rằng, Phương đang cặp với cô gì đó tên Thắm con ông Đôn chủ công ty xây dựng."

Anh khẽ giật mình, trùng hợp ghê vừa nghĩ đến cô ta xong. Thảo nào hôm đó cô ta lại từ chối mình còn ấp a ấp úng như hiểu rõ mọi chuyện về anh. Mà như vậy thì dễ giải quyết rồi. Trái đất này tròn thật quay qua quay lại cũng thấy nhau.

"Vậy thì dễ giải quyết rồi, cô ta là người mà ba má anh đã hứa hôn với anh, hiện đang bắt anh lấy cô ta."

Cô nghe thì nhướng mài nhìn anh tỏ vẻ bất ngờ.

"Hứa hôn đồ ha."

Anh thấy cô bắt đầu móc mỉa mình thì tinh nghịch trêu đùa. Cuối xuống hôn tới tấp vào mặt cô vừa hôn vừa nói.

"Trời ơi! Gan quá haaa dám móc mỉa cậu Hai nữa. Cho em móc mỉa anh nè, cho em ghen nè."

Hết hôn thì bắt đầu cù cô làm cô như con giun cứ giẫy nãy cười không ngừng.

Căn nhà trước nay vốn thiếu hơi ấm gia đình, giờ thì tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Sự ấm áp này không biết sẽ giữ được bao lâu nhưng chí ít hiện giờ anh và cô có nhau, anh và cô có một gia đình trọn vẹn.

~~~~~~~~~~~~

Ngọt qué ò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com