2. Con Là Thiên Thần Của Ba
Vừa sáng sớm Hoàng Linh đã trang phục chỉnh tề, trên tay vẫn cái cặp tap bước đi ra khỏi nhà sau.
"Anh cũng thức sớm quá ha?"
Trúc Hà thấy anh thì dở giọng trêu ghẹo, tay chắp phía sao kê sát ngó ngía anh. Hoàng Linh có chút khó chịu mà né tránh.
"Tránh xa ra một chút đi. Con gái con đứa gì mà không biết giữ mình dì hết."
Linh lắc đầu bĩu môi nhìn cô.
"Xí tui nói cho anh biết tui là con gái nhà lành gia giáo đó nha."
Trúc Hà liếc anh rồi lên tiếng phe mẻ thân thế nhà mình.
"Cô thì hay rồi. Tránh ra đi lỡ việc gấp của tôi."
Đẩy cô sang một bên rồi bước ra khỏi nhà chẳng hay biết đằng sao lưng có cô nào đó đang nhìn mình bằng nữa con mắt.
Hoàng Linh vẫn được đón đưa như thường. Anh hôm nay đến thăm một người rất đặt biệt. Ngồi trên xe mà vui vẻ líu lo cũng hơn một tháng anh chưa gặp người đó, nhớ vô cùng.
Chiếc xe đậu trước căn nhà lớn, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng ríu riết của cô bé khoảng chừng 3 tuổi. Bé gái nhỏ đáng yêu giống anh như đúc đặc biệt là thường hưởng được cái má đồng tiền của anh. Mắt mũi nhìn như một khuôn đút ra vậy.
"Ba...ba...ba bế con đi."
Cô bé chạy ton ten đến anh vòng tay ôm lấy cổ anh rồi còn chủ động hôn anh. Đúng là có đứa con đáng đồng tiền bát gạo mà.
Anh nhấc con bé lên thơm vào má mấy cái, miệng vẫn không ngớt nụ cười.
"Mới có một tháng mà Hạ An của ba lớn nhiều rồi."
Anh cưng chiều đùa giỡn với con bé, bồng bé con vào nhà, anh đặt bảo bối xuống ghế.
"Bà vú đâu con?"
Anh vừa xoa đầu vừa hỏi con gái của mình.
"Dạ bà ở đằng sau nhà nấu đồ ăn sáng, lát nữa ba đút An ăn nha."
Đứa nhỏ tươi như hoa ôm lấy tay anh nũng nịu. Ôi thôi rồi chết mất đáng yêu quá.
Thật ra Hạ An tên đầy đủ là Vũ Hoàng Hạ An, con bé là do anh một lần lỡ dại vào buổi tiệc của Long. Anh cũng không thể nhớ nổi má con bé là ai, chỉ biết sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy anh người không một mảnh vải. Trên kệ để một lá thư đề mấy chữ "đây chỉ là sự cố, đừng bận tâm."
Nhưng rồi hơn chín tháng sau trước cửa nhà anh lại xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh kèm theo là chiếc vòng tay vàng khắc tên Hạ An và lá thư gửi gắm. Anh vội vàng bồng nó đi xa khỏi nhà tránh để mẹ anh biết, anh cũng không muốn tin nhưng nhìn đứa trẻ giống mình y đút không thể nào chối cãi được. Sau đó anh quyết định mua nhà ở một nơi khá xa này để nuôi dưỡng con bé. Thấm thoáng cũng 3 năm rồi. Hạ An lớn lên vô cùng đáng yêu ngày càng giống anh không thể tả được đến nổi nhìn cũng biết địa chỉ nhà. Từ hồi có Hạ An anh thay đổi hẳn đi tính tình vui vẻ hơn,chí thú làm ăn hơn, chỉ cần nhìn nó cười anh cũng vui vẻ theo, càng lấy đó làm động lực.
"Bột có thương ba không dạ?"
Linh ôm đứa bé trong lòng mà thì thầm.
"Có Bột thương ba nhất đời này."
Tay con bé đang câu cổ anh thì buông ra ôm lấy mặt anh hôn chụt vào má anh. Trời đất mẹ ơi đâu ra đứa trẻ tình cảm như vậy chứ, anh sắp tan chảy rồi.
"Aaaaa Bột há miệng to ba đút cho Bột muỗng cháo nè."
Anh tay cầm chéo cháo vừa dụ dỗ vừa đút cho bé Bột ăn. Vì từ nhỏ Hạ An đã trắng trẻo bầu bỉnh làm anh liên tưởng đến bột mì nên đã đặt cho con bé cái biệt danh như thế.
"Bột ăn giỏi ba dẫn Bột đi chơi nha. Lâu rồi Bột hông có đi chơi với ba."
Nuốt lẹ muỗng cháo Bột nũng nịu lấp bắp đòi đi chơi giọng điệu gì mà ngọt như đường khiến Linh không thể từ chối được.
"Được, ăn hết muỗng này ba dẫn cho đi dạo nhé."
Xoa đầu đứa trẻ đáng yêu của mình, Bột cũng gia tăng tốc độ ăn. Ăn xong anh nhờ Vú Hòa thay đồ tắm rửa cho Bột rồi dẫn con bé đi chơi.
Cũng chỉ là đi dạo công viên gần đây thôi. Hai ba con vui vẻ dắt tay nhau qua từng gian hàng nhỏ nào là quà kẹo đồ chơi chỉ cần Bột nói thích thì đều là của nó. Anh biết mình đang chiều hư con nhưng anh không nở nhìn con bé thất vọng, cũng xem như là sự bù đắp cho con bé.
Con đường nhỏ rải rác lá vàng, làn gió khẽ đung đưa những tán cây xanh mướt chiêm thêm màu vàng điểm tô của những chiếc lá sắp úa tàn,thỉnh thoảng lại rơi từng đợt lá. Hình ảnh Linh đặt cô con gái của mình lên vai nụ cười rực rỡ trên môi bước đi trên đường làn khó khẽ rụng rơi những chiếc lá có cái lại vô ý rơi trên người anh tạo nên khung cảnh rất đẹp,ấm áp tình cha con.
"Mình mua nhiều lắm rồi. Hay là giờ mình về nhà ha đêm nay ba ở lại ngủ cùng Bột nhé."
Anh vui vẻ dắt tay thiên thần nhỏ bước từng bước trở về nhà. Đôi chân nhỏ bé cố gắn theo sát cha mình, thỉnh thoảng còn nhái lại tướng đi của Linh khiến anh cười phá lên. Bột không phải là sự cố mà là một món quà một thiên thần nhỏ mà trời cao đã ban cho anh.
"Ba ơi cô Hoa nói là sẽ không dạy học cho con được nữa. Tại vì cô có em bé, ba hay ba sinh em bé cho chơi cùng con đi."
Anh nghe con bé nói vậy thì hết hồn, anh thì làm sao sinh em bé trời. Đứng sượng người một lát rồi mới cất tiếng trả lời.
"À ba nghe cô Hoa nói rồi, nên ba sẽ tìm cô mới dạy cho Bột nhé."
Nghe tới đây con bé ứa nước mắt mếu máo cất lời.
"Ba...ba...bộ cô Hoa...bỏ Bột rồi hả?"
Lắp ba lắp bắp nói từng chữ, nhìn con bé khóc tự nhiên anh xót quá. Đưa tay lau nước mắt cho nó rồi nói.
"Không cô Hoa sinh em bé xong sẽ trở lại với con còn mang em bé tới chơi cùng con. Bây giờ con chỉ tạm thời học cô mới thôi."
Đứa nhỏ nghe vậy thì lau hai hàng nước mắt của mình cười ríu rít trở lại. Đúng là con nít mà muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, anh cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Mãi mới ru được con bé ngủ trưa anh mới có thể xuống nhà tìm vú Hòa.
"Bà vú tìm được cô mới cho bé Bột chưa?"
Anh nhìn thấy bà vú đang nấu cử chiều,thì ngồi xuồng bàn ăn nói chuyện với bà.
"À cậu hai tui tìm rồi tối nay người ta đến dạy cho Bột."
Nghe bà nói vậy anh cũng an tâm. Định là tối sẽ ở lại cùng con bé nhưng nhớ ra rằng ngày mai phải đi ăn cưới sớm mà nơi này lại xa trung tâm nên đành lỡ hẹn với con bé. Chiều tối khi anh tạm biệt con bé rời đi, xe anh vừa đi khỏi xe của Trúc Hà cũng vừa đi vào hai người vô tình bỏ lỡ nhau. Trúc Hà chạy một chiếc xe máy vào sân nhà.
"Cô Hà đấy à mời cô vào."
Bà vú bước ra đón cô vào nhà rót cho cô ly nước. Thì ra Trúc Hà là gia sư tạm thời cho bé Bột.
Cô được bà giới thiệu căn nhà rồi giới thiệu cô với bé Bột. Bột vốn ngoan ngoãn dễ thích nghi và hiểu chuyện vô cùng,miệng mồm lanh lẹ nói chuyện cứ như rót mật vào tai khiến Hà lần đầu gặp đã cảm thấy thương con bé vô cùng. Dù chỉ mới có ba tuổi nhưng sao nói chuyện với người lớn giọng điệu lại chững chạc rõ ràng rất có lý nhưng lại hơi cọc cằn y như bà cụ non vậy làm cô bất giác liên tưởng đến thằng cha cùng nhà.
"Chào con Hạ An. Cô tên Trúc Hà rất vui được biết con nhé."
~~~~~~~~~~
Dạo này tui sống lại với đam mê cãi lương của tui mấy năm trước rồi nên ume ngôn 😆 không tin một ngày tui viết ngôn luôn á mấy bà ưiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com