24. Về Nhà Nha Em?
Cũng mấy tuần nữa trôi qua, vẫn rất êm đềm và ấp áp, nhưng trăn trở trong lòng anh vẫn còn đó anh vẫn chưa thể đưa cô về nhà ra mắt mẹ. Hôm nay cuối tuần ông bà nội đã cùng nhau đi thăm vài người bạn cũ.
Cô ngồi trên chiếc bàn gỗ ngó ra phía sân nơi ba con bọn họ đang chơi đùa cùng nhau, lòng ấm áp vô cùng. Hớp ngụm trà lớn nở nụ cười thật xinh đẹp sáng rực. Anh nhìn cô ngồi đấy trầm tư một mình để con chơi cùng các món đồ chơi rồi đến gần Trúc Hà, đôi tay mềm mại khẽ luồn vào eo cô ôm chặt đặt nụ hôn lên má rồi rơi xuống cổ. Cô nhột nên ngước cổ nhìn anh.
"Anh này kì quá à..."
Cái giọng ngọt sớt muốn tiểu đường vậy đó, anh cười cười ôm eo cô từ phía sao mà nói.
"Về mẹ đi... nay cuối tuần sẵn cho Bột nó đi chơi luôn, được có ngày nghĩ chẳng lẽ anh em để nó ở nhà."
Anh vừa nói vừa hít hà hương thơm trên mái tóc cô, đưa tay nhẹ vuốt ve mái tóc mướt mượt.
Cô trầm tư giây lát, nữa muốn nữa không dù gì trong lòng cũng dây dứt có lỗi với bà.
"Em sợ hả?"
Anh thấy cô bộ chần chừ ánh mắt khẽ giao động thì hỏi. Cô khẽ lắc đầu rồi níu áo anh, anh thấy cô có gì đó không ổn thì đến trước mặt cô, trước tiên nở nụ cười đẹp trai cái đã.
"Đừng lo cô nương ơi! Không có gì nữa cả. Đi mình về mẹ đi để trễ."
Anh nhéo mũi cô khiến cô phì cười, sao mấy câu vỗ dành thì người đẹp cũng chấp thuận. Cô vào trong soạn cho con bé ít bộ đồ sữa rồi các thứ cần thiết, mặc cho mình và con một bộ đòi thật sự tươm tất. Đến đây thì cô bắt đầu hơi run run lo lắng rồi.
Đoạn đường về nhà khá xa nhưng không xa bằng nhà cô. Trên xe bà nhỏ cứ liên tục hỏi han chỗ này hỏi chỗ kia, khiến cô và anh trả lời muốn đuối mà được chừng nữa tiếng là mặt mài nó bắt đầu phờ phạt mệt mõi rồi. Dù gì cũng chỉ là đứa trẻ sức sao bằng người lớn được, cô ôm nó trong lòng nhè nhẹ vỗ nó ngủ. Giờ thì hai người mới êm tai bớt mệt được một chút.
"Mẹ anh không khó. Bà ấy chỉ là có chút khó gần, em đừng lo nha."
Anh tay nắm nhẹ bàn tay cô siết chặt khiến cô phần nào an tâm hơn một chút. Ải này thế nào cô cũng phải đối mặt thôi sớm một chút cũng chẳng chết ai.
Chừng giữa trưa là về đến nhà, cô không nghĩ đoạn đường xa như vậy mà khi trước anh cứ lên lên xuống xuống để gặp cô.
Đậu xe trước sân nhà thì cũng có người mau chóng ra đón rồi cất xe cho anh. Ngôi nhà theo cô thấy là đã lớn nhất khu này rồi, đồ sộ không thua kém gì nhà của cô cả. Anh nắm tay cô hiên ngang đi vào, mẹ anh như thường lệ đang ngồi ở bàn trước uống trà. Ngẩng mặt thấy anh và cô cùng bé Hạ An thì không chút gì là để ý cả vẫn tiếp tục công việc của mình, có vẻ bà đang còn giận.
"Thưa má mới về."
Anh mở lời trước sao đó là đến cô.
"Con chào bác!"
Vừa dứt câu đã bị một cái liếc mắt nhẹ từ bà Huệ. Bà nhìn cô rồi chuyển mắt về với công việc của mình nhưng vẫn cất lời.
"Thằng hai nó kêu tao bằng gì thì bây kêu tao bằng đó."
Giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng hàm ý trong câu làm cô có chút bối rối, còn Hoàng Linh thì cười tủm tỉm tay đẩy cô về phía trước một chút mà thì thầm.
"Gọi má đi em."
Nói thì nói mà cười thì cứ cười như khoái chí lắm không bằng làm cô ngại muốn chết. Chần chừ một hồi thì mới khoanh tay chào lại bà Huệ.
"Dạ con thưa má."
Bà không thèm nhìn cô nhưng vẫn gật đầu gương mặt vẫn bình thản cho đến khi bé Bột cất lời.
"Con thưa bà nội ạ."
Bà thay đổi một trăm tám mươi độ quay ngoắc về hướng con bé, ngoắc ngoắc biểu nó đi lại, nó cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng bà.
"Cháu nội của bà đó hả? Đi đường mệt hông cục cưng?"
Bà ôm ấp mà hun hít cái thái độ khác quá trời khác.
"Đứng đó làm gì vô rửa tay rửa chân đi rồi ăn cơm trưa trời trưa trật rồi, cháu nội tao đói. Thằng Lúa dọn cơm cho cậu mợ hai ăn."
Bà nhìn hai người vẫn có chút đanh đá chanh chua, rồi sao đó thả Bột xuống cho nó theo ba mẹ đi rửa chân rửa tay cho sạch sẽ.
Lát sau thì trên bàn ăn cũng có đủ mặt, bà ngồi cạnh bé Bột mà thích thú rắp đồ ăn cho nó.
"Ngó mới nhớ thằng Lâm dạo này tao không thấy nó đi cùng bây đó đa?"
Ngó dọc ngó ngang không thấy anh Lâm bà mới lên tiếng hỏi, thằng nhỏ này bà thích nó lắm rất chu đáo và kĩ tính.
"Anh Lâm dạo này có việc nên không có theo con nhiều. Ủa kìa"
Nói chưa xong câu thì Lâm từ ngoài lững khửng đi vào bên cạnh thêm một người. Trúc Hà nhìn thấy cũng hết hồn.
"Dạ thưa má con mới về."
Anh lễ phép cuối chào bà, mấy năm nay anh xem bà như má bà cũng vậy yêu thương anh không kém gì Hoàng Linh.
"Con chào bác"
Người bên cạnh cũng cuối đầu lên tiếng chào hỏi.
"Đây là Minh vệ sĩ của cô Hà."
Sẵn tiện Lâm giới thiệu luôn.
Minh
"Mới về ngồi xuống ăn luôn đi. Lúa dọn lên thêm hai cái chén cho cậu Lâm cậu Minh nè bây."
Bà biểu anh ngồi xuống rồi gọi người mang thêm chén đũa.
"Sao anh Minh ở đây vậy?"
Hoàng Linh có chút ngạc nhiên ngờ nghệch hỏi.
"Tui lúc nào mà không đi theo cô cậu."
Minh bình thản nói, Minh cũng hơn Linh mấy tuổi nên nói chuyện bộ hơi ngang hàng nhưng cũng chẳng ai chấp nhất gì việc đó.
"Thấy lắp ló ngoài ngõ nên kéo vô nhà luôn nắng nóng gần chết mà đi dăng dăng ngoài đường thấy mắc mệt."
Lâm giọng điệu cọc cằn không nể nan gì mà móc mỉa.
"Tui nắng chứ bộ anh nắng hay gì mà mệt mà quạo."
Minh cũng hơn thua kém gì người ta, lần đầu gặp đợt trước đã quánh lộn một trận bầm mắt bầm mũi thấy ghét rồi. Đường đường là cao thủ xứ Tao Hạ mà về đây bị quánh gần chết, rừng nào cọp đó thử mà về đất tui đi rồi biết chứ ở đó lớn mồm.
"Thôi thôi đi tới bữa cơm rồi còn cự cãi tao cho xuống đất ăn bây giờ."
Hai đứa mặt mài méo xệt liếc ngó nhau mấy cái mới chịu vào bữa, làm đôi bên này cười muốn xỉu.
Xong bữa cơm thì cô ru cho con bé nó ngủ nhưng mãi mà chẳng chịu ngủ cứ cựa quậy rồi nũng nịu.
"Mẹ con không ngủ đâu."
Rưng rưng nước mắt nhìn cô, tay ôm lấy mặt cô mà nói.
"Mẹ có thể nào để Bột thức không?"
Nói chuyện như một bà cụ non, thấy ghét dữ lắm luôn á. Cô do dự giờ không ngủ trưa thì chiều nó sẽ mệt mỏi nó có cái tật như vậy đó.
"Thôi để nó đi chơi với tụi và Minh đi."
Anh Lâm ngồi uống nước trà cùng Linh với Minh thấy nó cứ quậy không ngủ thì lên tiếng. Nghe được có người cứu mình khỏi giấc ngủ trưa thì nó mừng húm bật dậy khỏi cái võng.
"Vậy hai anh dẫn nó đi xem vườn nhà đi ngoài đó tui thấy trái cây chín nhiều chú cháu sẵn hái vô luôn."
Anh vừa nói vừa uống miếng trà, dù cho Minh có chút không tình nguyện vẫn đi theo Lâm. Bột với Lâm thì thân thiết rồi, còn Minh thì kể như xa lạ nên con bé đa phần quấn quýt bên Lâm, đằng này Minh bị bỏ rơi như đồ thừa mà tò tò theo sao, vẻ mặt chán nản.
"Nè cầm dùm coi đi như ma như quỷ không thấy tiếng động."
Con người gì mà cọc cằn dễ sợ, nhờ người ta cầm dùm mấy trái ổi mà cái giọng như má người ta. Mà Minh cũng không nói gì lù lù phía sau ngậm ngùi cầm hộ đồ cho hai người phía trước. Dù gì người ta cũng là thám tử mà, người ta hành tung bí mật núp núp ẩn ẩn, đi đứng không tiếng động cũng là nghề người ta chứ có gì đâu mà ông thần kia bắt bẻ khó khăn quá.
Tầm chiều anh và cô định về mà con bé này nó ngã bênh rồi nên ngủ lại một đêm. Cũng tại đi cả sáng mệt trưa không ngủ thì chiều nó bệnh.
"Nhỏ này giống thằng hai hồi nhỏ, trưa mà không ngủ là chiều nó bệnh, ôi thôi kệ nó đi bây ở đây mai nó khỏe hãy về. Đang bệnh đi xe đường dài kiểu đó cháu tao chịu không nổi."
Bà vừa phe phẩy cái quạt trên tay vừa nói. Mặt thì lo mà có Trúc Hà ngồi đó nên hông lại rờ cháu nóng sốt thế nào. Hoàng Linh thì sốt sắn cả lên, cuộc đời anh sợ nhất là nó bệnh hồi nhỏ cứ hễ nó bệnh là tới lui chạm xá nhìn nó mệt mỏi anh cũng đau lòng, hồi trước một mình chăm nó nhiều lúc tuổi thân cho anh cũng tuổi thân dùm cho nó, mà giờ nhìn coi nó bệnh má nó lo lắng thậm chí lo còn nhiều hơn anh.
Anh ra ngoài hành lang chỗ bà đang ngồi hóng mát ngồi xuống rót cho bà ly trà rồi bắt đầu mở lời, chuyện của anh và cô rồi vì sao có được Hạ An anh cũng đều một lượt kể hết cho bà nghe, bà cũng chỉ có thể lắc đầu rồi thốt lên hai chữ duyên số.
"Thằng Lâm với Minh tối nay ngủ chung được không bây?"
Bà thấy hai đứa đang ngoài sân múa may quánh lộn tỉ thí như khùng, thì lắc đầu hỏi. Minh cũng lễ phép trả lời.
"Dạ bác tối nay con ngủ ở ngoài. Con không theo cô chủ như vậy được bà con biết được thì chuyện lớn."
Anh đó giờ làm việc như ma vậy, ẩn hiện bên cạnh cô. Nhiều lúc anh kế bên cô còn không biết, gần cô là thế nhưng tuyệt đối anh không nói chuyện nhiều hoặc ở chung chỗ như thế này với cô. Đáng lý ra sự hiện diện của anh cô cũng không nên biết, như vậy đã là quá lắm rồi.
"Thôi anh cứ ở lại đi. Tôi xem hết rồi ngoài anh ra không còn ai theo Hà nữa."
Dù biết vậy nhưng lương tâm đạo đức nghề cứ cấn cấn anh, như vậy xem như phản chủ rồi. Thôi kệ đi dù gì anh cũng phe của bà Trúc mà chứ có phải của bà Ngọc đâu mà lo.
Nghĩ ngợi chút thì anh cũng cất lời.
"Vậy chắc ở lại luôn, chiều đi vòng võng cũng không thấy trọ nào hết."
Nói rồi mới sựt nhớ, vậy là phải ngủ với cái tên cọc tánh khó ưa này hả trời. Thấy ghét gần chết.
Theo bà Huệ sắp xếp. Thì Trúc Hà ngủ phòng Hoàng Linh dĩ nhiên anh với cô ngủ cùng một phòng rồi. Còn Minh thì ngủ phòng Lâm mặt dù tâm không muốn cho lắm. Còn bà Huệ bà muốn chăm sóc Hạ An nên đã để Hạ An ngủ cùng bà, con bé cũng ngoan dễ chịu nên ai cưng nó thì nó theo.
"Nằm mà cứ cựa quậy như con giòi, yên để ngủ coi."
Minh cứ lăn lộn, làm tên cọc tánh đó khó chịu mà quát lớn. Minh đó giờ ngủ một mình quen rồi tự nhiên giờ kế bên thêm một ông thần, người ta khó ngủ chứ gì đâu mà nạt người ta dữ vậy trời. Ông Minh ổng cũng rén nên hổng dám trở mình luôn, nguyên đêm nằm yên thing thích.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh Lâm tánh cọc quá làm bé Minh của tui rén kìa trời người dì kì qué:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com