Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lối Khuất

Trở về nhà cũng đã tối muộn, con đường từ nhà đến nơi cô dạy học quả là khá xa. Chỉ mới ngày đầu đi làm đã thấy mệt mỗi vô cùng, tranh thủ tắm rửa thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất. Cô gái nhỏ chầm chậm từng bước chân trên hành lang tối ôm, bóng lưng cô đơn hiu quạnh khó tả, thường ngày cô gái này mang vẻ hồn nhiên vui vẻ hôm nay lại một nét tuổi hờn, mang mát buồn chẳng lẽ sau lưng sự mạnh mẽ, trên môi lúc nào cũng tràn ngập nụ cười ấy lại là một câu chuyện ẩn chứa biết bao nổi niềm sao? Cô gái nhỏ đến gốc cây lớn bên hông nhà ngồi xuống, nơi đây tối ôm chỉ lấp léo ánh sáng của mặt trăng, cô dựa lưng vào gốc cây lớn đưa ánh mắt mang ưu tư muộn phiền nhìn ngắm mặt trăng, trăng đêm nay tròn thật đẹp, nhưng cũng thật buồn chắc có lẽ do câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong đầu bây giờ chỉ lẫn quẫn mấy điều mà cô đã chăng trở nhiều năm qua, chẳng phải cô không thương mà là rất thương, đó là đứa con cô đứt ruột sinh ra là đứa trẻ cô mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, người làm mẹ như cô sao lại có thể dành đoạn vứt bỏ đứa con của mình được chứ. Nghĩ đến đây những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên đôi gò má đang ửng hồng vì trời lạnh. Hôm nay tâm trạng thật tệ, suốt bao lâu nay không lúc nào cô không quên được đứa trẻ đó.

"Nè... nè tối rồi cô hai ơi sao còn ngồi ở đây? Mũi cắn chết."

Hoàng Linh vừa nói vừa choàng chiếc áo khoác lên vai cô khiến cô giật mình đứng dậy.

... à anh để tôi vào trong."

Vội lau đi nước mắt, nhanh chóng trả lại anh chiếc áo khoác rồi định bước đi.

"Em khóc hả? Bộ ai ăn hiếp em hả?"

Dù đã lau nước mắt nhưng giọng cô vẫn nhè nhè anh vừa nghe đã biết cô vừa khóc xong. Sợ ai ăn hiếp cô nên anh mới hỏi.

"Không ai đâu mà ăn hiếp em ông ơiii."

Cô bật cười, nụ cười trở lại với dáng vẻ thường ngày tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Chẳng hiểu cô gái này đã chịu bao nhiêu thứ rồi mà có thể thay đổi cảm xúc một cách nhanh đến vậy.

"Vậy vào nhà đi trễ rồi."

Anh cùng cô đi vào trong. Đi cùng nhau một đoạn dãy hành lang nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ chỉ mới quen nhau vài ngày nên còn xa lạ chưa nhiều chuyện để nói cùng nhau.

"Thôi vào đi..."

Anh đưa cô đến cửa phòng nhìn cô đóng cửa rồi mới trở về phòng ở gian sau.

Anh nằm xuống giường cố gắn nhắm mắt ngủ, nhưng sao hôm nay lạ quá. Hình ảnh Bột cứ hiện lên trong đầu anh, anh lại nhớ thiên thần nhỏ rồi. Rõ ràng mới gặp đây sao lại mau nhớ đến vậy chứ? Phải chi bây giờ được ôm con ngủ thì sướng biết mấy.

Nằm trằn trọc cả buổi trời mới có thể lờ mờ liêm nhiêm ngủ. Thôi gán ngủ mai còn phải đi tiệc cưới nữa.

Sáng hôm sau anh đã tỉnh dậy từ sớm chuẩn bị cho mình thật tươm tất, trở về với bộ dáng của cậu Hai Hoàng Linh con bà ba Huệ.

"Chú Sơn ơi! Hôm nay con đi không về chú đừng đợi cửa."

Từ ngoài sân anh vọng vào nhà, căn dặn chú Sơn quản gia của nhà.

"Dạ"

Chú Sơn cung kính cất tiếng "dạ" đồng thời bước ra tiễn anh ra khỏi nhà.

"Được rồi chú không cần tiễn tôi nữa đâu."

Ngồi trong xe ngó đầu ra bảo chú đi vào. Rồi anh mới rời đi. Đến chỗ tổ chức tiệc cũng đã gần 9 giờ sáng, xa xôi thiệt chứ.

Đậu xe trước cổng cưới anh đã được Long cùng Thục ra đón vào.

"Thân hạnh! Thân hạnh! Mời cậu hai vào nhà"

Long dở giọng cung kính cuối người chọc ghẹo anh.

"Thằng khùng này."

Nói rồi anh ôm Long đưa tay vỗ vài cái vào vai bạn mình. Rồi vài cái vào vai Thục mới cất lời.

"Chúc hai người hạnh phúc nhà. Sau này Long ăn hiếp gì em thì tìm tụi anh, tụi anh lấy công bằng lại cho em."

Anh cười căn dặn, còn Long thì lại đưa mắt liếc xéo anh.

"Vô đi mày. Thấy ghét."

Anh gửi thiệp rồi ngồi vào bàn cùng đám anh em của mình.

" Cậu Hai nay bảnh quá taaaa."

Nam lên tiếng, chọc ghẹo anh. Nam là một trong bảy đứa bạn thân của anh trong nhóm này. Giới thiệu một chút, nhóm này bảy người gồm anh, Long, Nam, Tài, Diệu, Tấn và Hùng. Vì cha má của cả bảy người đã chơi thân từ thời xưa tới thời các anh cũng cứ thế mà thân thiết cùng nhau. Gia thế cũng ngang nhau cùng là những cậu chủ nhỏ.

Ở đó cũng đến tận chiều anh say đến không thấy đường về. Hôm nay mẹ anh cũng có mặt tại đây nên anh chẳng có lý do gì để không về nhà cả. Ngồi trên xe anh đánh một giấc cho tỉnh. Đến nhà cũng đã gần chạng vạng tối. Gán lấy lại tinh thần đi vào nhà. Vừa vào đã thấy Bà Huệ ngồi thừ lừ ở bàn giữa đợi anh, gương mặt chẳng mấy thiện lành.

"Thưa má tui mới về."

Trên tay cần cái áo phong thái trở về với dáng vẻ phong tú nho nhã nghiêm túc.

"Mày cũng biết vác mặt về ngôi gia này hả Linh? Mày nhìn đi thằng Long nó cũng lấy vợ rồi, mày tính chừng nào nói tao nghe."

Bà nói như quát vào mặt anh. Cũng đúng thôi cái thời này trai 25 tuổi chưa có vợ chưa tạo dựng gia đình cha má như ngồi trên đóng lửa. Nhìn anh im lặng có vẻ không muốn trả lời, bà dịu giọng vuốt lấy đôi bàn tay anh.

"Thôi hai Linh, má tính thế này. Má thấy con tư Thắm hiền lành đẹp người đẹp nết nó cũng có ý với con, hay là má lấy nó cho con he Linh?"

Cất giọng nhỏ nhẹ, cứng với Hoàng Linh lúc này thì thiệt là không được rồi. Hoàng Linh nghe má mình nói thế thì nhăn mặt đôi chân mài nhíu lại khó chịu.

"Máaaa má làm như lấy vợ như bắt con cua con cá vậy đó con nào cũng được hả? Tui là tui hông có chịu đó nghe. Tư Thắm được người nhưng lòng dạ nó thăm sâu kế hiểm lắm dô cái nhà này thì mệt mỗi thêm. Tui nói với má rồi, má kệ tui đi miễn sau cuối năm tui mang dâu mang cháu về cho má là được rồi mà sao má cứ làm khó tui quài dị? Làm riết tui bỏ nhà tui đi cho má vừa dạ má."

Anh bực dọc nhìn bà. Vợ con thôi mà hối gì hối dữ dị, vợ làm như ngày một ngày hai có dị đó. Bộ tui hông phải đi cua đi dụ người ta hả trời? Nghĩ trong bụng vậy thôi chứ cũng gán có cho bà má đứa con dâu chứ để má la quài Hoàng Linh cũng biết mệt.

"Mày nói dị coi được đó hả? Năm nào mày cũng kêu cuối năm, cuối năm ba bốn lần rồi tao có thấy đứa con dâu nào."

Má anh cũng chẳng thua kém gì mà quát. Anh nghe vậy chẳng nói chẳng rằng đứng dậy một mạch bước đi. Khiến bà Huệ một chút ngẩng người gọi với theo.

"Mày đi đâu nữa Linh bước dô nhà cho tao liền."

Bả chỉ mặt quát lớn nhưng vẫn không sao cản được đứa con trời đánh của mình.

"Tui đi! Tui đi kiếm con dâu cho má vừa lòng, má còn muốn gì nữa."

Anh vừa nói vừa đi khỏi nhà, ngồi vào xe đóng cửa cái ầm khiến anh Lâm cũng phải giật mình.

"Đi đi lên nhà bà Vú Hòa đi tối nay tui ngủ ở đó."

Nằm nhắm hờ mắt trên xe trong lòng không khỏi khó chịu. Hiện giờ anh chỉ cần một mình bé Bột là quá đủ rồi.

Gần tám giờ tối anh mới có mặt ở nhà bà Vú. Bé Bột đã nghe tiếng xe mà đứng đợi ở trước cửa nhà. Anh vừa bước vào con bé đã nhào tới ôm anh mà hôn lấy hôn để. Nhưng mọi hành động chợt khựng lại, con bé lùi xa anh một chút mà mếu máo.

"Ba nhậu hả? Híc... ba hông thương Bột."

Anh thoáng bất ngờ nhưng lại nhớ ra rằng con bé này từ nhỏ đã không thích mùi cồn. Vả lại nghe cô giáo dạy đâu mấy cái này không tốt uống vô chết người nên nó một mực cấm anh uống. Mỗi lần anh xỉn nó lại mếu máo la anh hết thương nó. Anh cũng đến bất lực mỗi lần đến đây tuyệt đối không uống giọt rượu nào dần dần anh cai rượu luôn mà hôm nay quên mới chết.

"Thôi Hạ An ba thương con mà. Tại hôm nay ba đi tiệc nên có uống, công chúa tha lỗi cho ba nha."

Năn nỉ mãi mới được tha thứ. Anh thở phào nhẹ nhõm đi vào nhà cùng con.

"Hôm nay cô giáo không đến dạy à?"

Anh hỏi con bé.

"Dạ lát cô Hà sẽ tới. Cô Hà thiệt rất dễ thương."

Con bé vui vẻ ăn chút quà bánh mà anh mang tới vừa ngồi đấm bóp vai cho anh.

Vừa nói xong thì thì Trúc Hà cũng vừa bước vào thấy anh cô chợt khựng lại nhưng cũng thôi, khẽ thở dài. Chuẩn bị tâm lý bước vào.

"Sao anh ở đây?"

Giọng nói có chút giả, sự bất ngờ này thật sự không đáng tin chút nào, nhưng chỉ có ta cùng những người độc giả thân thương là có thể nhìn nhận được.

"Thì ra cô giáo là Trúc Hà sao? Trùng hợp quá nhỉ? Tui chủ nhà thì sao không được ở đây."

Anh nhìn cô ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không mấy gì nghiêm trọng, thì Trúc Hà đang học sư phạm mà. Cái đất này cũng chẳng có được mấy giáo viên.
Cô có vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Anh là chủ nhà vậy còn bé Bột?"

Anh nhìn cô khẽ mĩm cười. Giấu diếm gì nữa.

"Là con anh."

Anh tươi cười hạnh phúc giới thiệu con gái mình, trong mắt biết bao nhiêu sự yêu thương. Cô nhìn thấy được điều đó lòng cũng nặng nề hơn. Ba con họ yêu thương nhau nhiều đến thế cơ à? Sự xuất hiện này của cô phải chăng là tốt?

"Ba với cô quen nhau hả?"

Bà cụ non bên cạnh giờ mới lên tiếng, tay ôm miệng cười tủm tỉm như đã lên một kế hoạch hoành tráng.

ba có quen sơ sơ."

Anh quay sang con mình trả lời rồi hôn vào má đứa nhỏ.

"Thôi lên phòng học đi cô nương ơi."

Vỗ nhẹ vào vai con bé. Hạ An cũng nghe lời trở về phòng cùng Trúc Hà. Con bé cứ ríu riết với Trúc Hà không ngừng, chỉ mới có hai ba buổi gặp nhau mà như thân thiết từ đời nào không bằng.

Hôm nay lại là một ngày dài thêm chút muộn phiền. Trong lòng cô gái nhỏ ấy chẳng biết đã có bao nhiêu thứ phiền não chất chứa. Khi về đêm nó lại trở nên hỗn loạn không mấy dễ chịu.

~~~~~~~~~~~~~
Khum ngờ viết ngôn dễ hơn viết Girllove 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com