8. Cuộc Đời Của Con
Con đường về nhà xa lắc xa lơ. Cô hết ngắm ảnh tới nghịch điện thoại rồi lại ngủ, nhưng tuyệt nhiên không nói với người lại xe câu nào cả. Cậu ta cũng không nói gì chỉ dám len lén nhìn cô qua gương, lẳng lặng nhìn gương mặt lạnh lùng của cô đối với anh mà lòng thêm mấy phần tan tác.
Mãi sáu tiếng sau mới về tới nhà, một ngôi nhà à không một cái biệt phủ to lớn, vào sân nhà thì đã có nhiều người ra đón.
"Cô Ba ông bà đợi cô trong nhà."
Một bà lớn tuổi lên tiếng mời cô vào nhà. Cô chỉ nghe rồi nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào trong nhà. Ông bà đã ngồi đấy từ lâu rồi. Ông Trúc Thanh và bà Xuân Ngọc là ba mẹ của Trúc Hà, cũng là ông bà hội đồng lớn nhất xứ Tao Hạ tiếng danh lừng lẫy, ông bà rất xem trọng thể diện bộ mặt của gia đình nên khi Trúc Hà có thai ông bà xem cô như tội đồ, cô gắn giấu nhẹm đi.
"Về rồi đó hả."
Giọng người đàn ông nghiêm nghị, vẻ mặt khó tính cau mài nhìn cô, đưa tay nhấc ly trà lên nhấp một ngụm.
"Thưa ba thưa má con mới về."
Cô đứng trước ông Thanh bà Ngọc cuối đầu lễ phép chào, đưa ánh mắt ái ngại nhìn ông bà.
"Thằng Phương vô đây với vợ mày luôn đi, đứng chi xa xôi vậy."
Bà Ngọc thấy anh đứng gần đó thì biểu anh đi lại gần. Phương người đón cô về đây, cũng là chồng của cô. Anh cùng cô là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, anh một lòng thương cô nên dù cô có làm gì đi nữa anh cũng vẫn muốn cưới cô. Khi cô sinh xong mấy tháng ba mẹ cô đã ngay lập tức bắt cô cưới Phương theo lời đề nghị của anh, đêm tân hôn cô khóc và nói với anh mọi chuyện về đứa bé nhưng anh vẫn đinh đinh xem như không có chuyện gì vì anh yêu cô quá nhiều, anh từ đầu đã biết hết tất cả mọi ngọn ngành vẫn một lòng muốn lấy cô mà cô thì xem anh như anh trai thôi, biết bao nhiêu lần cô từ chối anh chẳng thành. Anh lại lợi dụng tình thế khó khăn của cô mà đề nghị cưới cô, vừa nhận được lời đề nghị đó ba má cô như vớ được vàng nhanh chống nhận lời đưa cô vào chồng. Cưới nhau cũng gần bốn năm mà canh không lành cơm ngọt, mang danh nghĩa vợ chồng nhưng chưa một lần đụng chạm nhau cô làm mọi thứ để anh bỏ cô nhưng vẫn không được nhìn anh cam chịu đôi lúc cô cũng mềm lòng mà muốn buông xui.
"Dạ con đưa em Hà về theo lời ba má."
Anh đứng cạnh cô lễ phép nói. Giọng nói ấm áp chứa đựng âu sầu.
"Ba má cho con vào nghĩ."
Cô không hỏi han gì cả, chỉ muốn đi về phòng để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này thôi.
"Đi đâu? Về nhà chưa hỏi han ai, đi thì đi hơn năm nay mà về thì mặt nặng mài nhẹ. Mày là cô ba của cái nhà này mà? Việc chi phải đi học xa xôi như vậy, lần này về thì về luôn đi không có đi đâu nữa hết."
Cô nhìn ông Thanh lâm lâm, cau mài khó chịu.
"Con có đi thì ba cũng cản con không được."
Cô nói rồi quyết định ngồi xuống, nói chuyện với ông bà kiểu này cô cũng cảm thấy có lỗi, nhưng biết sao được "chó" bị dồn vào đường cùng hiền cách mấy cũng quay qua cắn người thôi. Cô cũng từng là Cô Ba Hà hiền thục nết na công dung ngôn hạnh, nghe lời ba má hết mức một đứa con ngoan ngoãn nhưng tại không bà ép cô quá thôi.
"Cho mày đi ăn học mày nói chuyện với ba mày vậy đó hả?"
Ông tức giận đập bàn quát.
"Thôi ông con mới về để nó nghĩ đi."
Bà Ngọc kèm chồng mình lại.
"Tôi dạy con là bà xen vào đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà."
Ông bực dọc trách mắng.
"Thôi thằng Phương đưa vợ mày vào trong đi."
Anh nghe vậy thì kéo cô đi. Trở về căn phòng quen thuộc của mình, cô thở dài mệt mỏi cho dù có quen thuộc cỡ nào thì nó cũng không còn của riêng cô nữa.
"Em rửa tay tắm rửa rồi xuống ăn cơm."
Anh dịu dàng dặn dò rồi ra ngoài trước đợi cô, đến khi cô tắm xong thì cùng cô xuống ăn cơm. Bàn ăn hiện giờ có bốn người gồm cô chồng cô và ba má.
Bữa cơm đang dở dang thì ba cô lên tiếng.
"Đừng nghĩ làm gì ông bà già này không biết, có chồng rồi thì an phận một chút."
Ông nói lớn ý muốn cô nghe được, trong câu nói ám chỉ đủ thứ chuyện.
"Con nói ba rồi chồng là ba chọn chứ không phải con. Con chưa bao giờ chấp nhận anh Phương."
Ông buông đũa ánh mắt sắc lạnh nhìn con gái mình.
"Nói vậy nghe được đó hả? Mày làm mất mặt dòng họ chưa đủ sao?"
Mất mặt dòng họ nực cười quá, ông xem ba cái sĩ diện hư ảo đó hơn cô.
"Dòng họ Hồ có đứa con gái như mày đúng là bất hạnh"
Ông Thanh chỉ tay vào mặt cô mà quát.
"Ba để con sống cho cuộc đời của con được không, ba xem trọng mấy cái thể diện đó nó ăn không được đâu."
Cô cũng bắt đầu buông đũa chất vấn ba mình. Cô ấm ức lắm biết bao năm qua cô sống trong cay đắng, mọi thứ điều là ba mẹ quyết định ngay cả người đầu ấp tay gối cũng là ông bà quyết định. Cô chịu không nổi nữa rồi vùng dậy là cách tốt nhất cô thay đổi cuộc sống của mình.
Ba mẹ sinh ra cho cô một cuộc đời nhưng lại không để cô tự ý sống cuộc đời của cô, mấy chục năm qua cô như một con rối chỉ biết sống chấp thuận theo tất cả những gì ông bà muốn, chưa bao giờ cãi một lời kể cả việc bỏ con cô, tất cả vì ông bà cho rằng mọi thứ ông bà làm là vì cô, vì đứa con gái mà ông bà đã chở che yêu thương suốt hai mươi mấy năm. Thì bây giờ cô cũng vì con mà nhất định phải giành giật lại cuộc đời của mình, giành giật lại hạnh phúc và cả con cô nữa.
"Bữa cơm gia đình mà trở thành cuộc cãi vã tranh luân cũng không hay, em nhường ba một tiếng ba nhường em một tiếng cho êm chuyện gia đình."
Phương từ nãy giờ im lặng thì lên tiếng, giọng nói trầm nghiêm túc vô cùng, trong mỗi cuộc cãi vã anh luôn là người đưa ra lời giản hòa và kết thúc sự việc. Cô biết anh đã biết hết tất cả nhưng anh vẫn chọn im lặng và bảo vệ cô, thật sự tình cảm này cô trả không nổi nó lớn quá.
"Thôi con no rồi con xin phép lên phòng."
Nói rồi cô rời bàn ăn đi thẳng lên phòng không đợi ai nói thêm câu nào. Chạng vạng tối mới đi ra khỏi phòng, đến nhà trên đã thấy anh cùng ba ngồi nói chuyện đọc báo, cô chẳng nói câu nào mà lướt qua luôn. Đi ra hông nhà ngồi trên chiếc xích đu mà ba cô đã làm cho cô. Còn nhớ những ngày tháng ngây thơ ba là người thương cô nhất và bây giờ cũng là người làm khổ cô nhất.
Cô ngồi đấy giữ một màn đêm tĩnh mịch vang vọng tiếng xích đu kẻo kẹt. Đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn kèm theo nỗi nhớ con nhớ anh dù gì cũng nữa năm trời sống cùng nhà đã quen có sự hiện diện của đối phương dù chưa một lời yêu thương từ nhau. Đoạn thời gian này tệ quá, sống một cách mệt mỏi. Vừa nghĩ vừa khẽ đung đưa chiếc xích đu đều đều.
"Hà! Tối rồi ở đây sương xuống bệnh."
Giọng của anh người đàn ông khiến cô cảm thấy tội lỗi nhất. Anh ngồi xuống bật thềm trước mặt cô, lẳng lặng nhìn cô qua màng đêm đen kịch, nhưng anh thấy được từng đường nét trên khuôn mặt cô, từng giao động, từng sắc thái thay đổi trên giương mặt. Cô đang cau mài, từ đó giờ cô luôn không thích anh quá gần với cô tự tạo cho cả hai một khoảng cách xa vời biết bao nhiêu.
"Anh đừng đối xử với em tự tế được không?"
Giọng nói có chút nhỏ mà buồn. Cô cuối đầu nhìn xuống mặt đất, ánh mắt mang mác buồn áy náy.
"Không, anh thương em mà."
Câu "thương em" nói từ miệng anh biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lần nào chạm được đến trái tim cô, chưa một giây phút nào cô yêu anh, trong lòng đối với anh chỉ là sự thương hại và áy náy. Tất cả cũng vì anh quá chấp niệm với cái thứ anh gọi là tình yêu này thôi, anh cố chấp đến như vậy để được gì chứ? Là muốn có được cô? Hay anh nghĩ cưới cô rồi thì cô sẽ nguyện yêu anh cả đời sao? Anh yêu cô bằng cách ràng buột cô vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, khiến cô phải sống một cách dè chừng, phòng bị, đau khổ, nặng nề. Nói đi cũng nói lại trách sao được, anh cũng thật đáng thương mà, cưới cô chưa bao lâu thì cô bỏ đi với cái cớ đi học nhưng sâu trong đấy là đi tìm con của mình, anh bằng tất vả bao dung đã để cô đi và rồi đến ngày rước cô trở về thì lại dùng hết sự bao dung còn lại nhìn người vợ của mình sống cùng nhà cùng ôm ấp với người khác, thử nghĩ có người chồng nào lại có thể bình tĩnh khi chứng kiến cảnh đó đến thế không. Anh thương cô và anh cũng biết được rằng cô không yêu anh chưa bao giờ cô yêu anh. Nhung cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi.
~~~~~~~~~~~~
Đối với Tyhun, Phương là một chàng trai si tình, yêu Trúc Hà đến mù quáng anh có thể làm tất cả chỉ để có được ở cạnh Trúc Hà, Trúc Hà dù có làm bao nhiêu việc sai trái với anh thì anh vẫn cứ thế mà bỏ qua mà yêu cô, đối với góc nhìn của chúng ta thì đó là một tình yêu to lớn và hi sinh. Nhưng ở gốc nhìn của Trúc Hà người trong cuộc, thì đó lại là một bước cản, một tình yêu cao cả nhưng cô không cần tình yêu đó của anh, mọi thứ anh làm cho cô trước mắt cô điều vô nghĩa, cô luôn ninh ninh rằng nếu năm đó anh không chọn cái thời cơ thuận lợi ấy để cầu hôn thì chắc chắn rằng ba mẹ và cả cô đều không chịu mối lương duyên này, thời điểm đó ba mẹ cô chỉ muốn gả cô vào một nhà nào đó để che dấu mọi thứ vừa lúc anh bước đến và xin hỏi cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com