Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hoa Thơm Cỏ Lạ

Cũng tối rồi cô trở về phòng của mình phía sau là anh, vân như thường lệ anh trãi chiếu mang mềm gối xuống nền gạch để ngủ. Điều này như một chuyện hiển nhiên quen thuộc nên anh cứ theo mà làm chứ cũng chẳng có ý kiến gì.

"Phương! Tuần sau em về lại Nam An."

Cô ôm gối quay mặt về hướng anh ở phía dưới mà nói.

"Sớm vậy sao?"

Anh giọng nói đượm buồn.

"Ừm em nhớ con bé."

Anh chỉ biết khổ sở cười,nụ cười toàn là nỗi đau nặng trĩu.

"Em nhớ con hay còn nhớ thêm ai nữa?"

Câu hỏi mà anh cũng đã thừa biết được lý do, nhưng vẫn muốn cho mình thêm chút hi vọng.

"Anh cũng như anh trai của em vậy. Anh luôn ủng hộ mọi việc em làm và em hi vọng lần này cũng vậy."

Một lời gửi gấm nhẹ nhàng của cô sao làm lòng anh đau nhói đến vậy, hai tiếng anh trai của cô khiến anh tan nát cõi lòng.

"Ba má tin tưởng anh hơn em nên có gì hãy nói giúp em vài lời."

Anh chỉ ừ một tiếng rồi gán nhắm mắt muốn gượng ép đưa mình vào giấc ngủ.

Cô cảm thấy mình ít kỉ quá, đã phụ anh rồi còn bắt anh phải giúp đỡ cho tình yêu của cô, cô đang quá ít kỉ rồi.

Trời vừa hừng sáng cô đã rời khỏi phòng sao một đêm ngủ không được, chưa bao giờ có ai ở nhà của mình mà lại lạ chỗ khó ngủ giống cô.

Dạo một dòng phía sau nhà, hái vài thứ trái cây lặc vặt mọi thứ ở vườn này đều do cô sắp đặt từng cái cây đến từng cái bàn cái ghế bao năm qua vì cô mà không thay đổi. Cô rất thích mùi hoa thiên lý nên đã trồng một dàn ở đầu vườn cây. Vừa đến gần đã một trời bát ngát thơm phức, đưa tay với hái trái ổi cạnh dàn thiên lý lau lau rồi đưa lên miệng cắn một cái, đồ nhà trồng mà sạch sẽ không thuốc. Đi dạo khắp vườn cây mà cô quen thuộc đến từng tấc đất, đây là thứ cô yêu quý nhất nơi đây khi cô đi xa rồi thì Phương là người thay thế cô chắm sóc tất cả ở đây, anh quả là có tâm mọi thứ vẫn y như ngày nào có đều là tụi cây nó lại lớn hơn một chút.

"Cô ba dậy sớm quá."

Con bé nhỏ tầm 15 tuổi đang lúi cúi rửa mặt thấy cô thì cười tươi chào hỏi.

"Hồng đó hả nay lớn quá ta."

Cô nhìn con bé thì có chút bất ngờ, hôm qua giờ về nhưng toàn chui rút trong phòng chưa đi chào hỏi ai cả. Con bé về đây từ hồi còn nhỏ xíu giờ lớn rồi.

"Cô thấy cậu chăm vườn của cô tốt hông, cậu chăm đến từng cọng cỏ luôn đó."

Hồng lau lau tay rồi cười ha hả nói. Mà nói cái này thì hơi quá rồi.

"Ừm cô công nhận cậu chăm tốt thiệt nha."

Cô cũng vui vẻ trả lời. Rồi đưa trái ổi lên miệng cắn thêm một cái.

"Cậu thương cô thiệt, cô đi học ở xa như vậy mà vài tuần là cậu đi xe lên thăm. Thiệt con ngưỡng mộ quá xá."

Anh lên thăm cô sao? Lúc nào chứ từ trước đến giờ anh chưa từng đến thăm cô cơ mà. Cô cau mài nghĩ ngợi.

"Sao vậy cô? Sao cô đơ ra vậy?"

Hồng thấy cô thẫn thờ thì khẽ hỏi.

"À không sao thôi cô đi."

Nghe vậy được rồi, có chuyện gì lại giấu diếm nói đi thăm cô như vậy chứ. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ không để ý tông mạnh vào người khác.

"Đi gì mà không nhìn vậy em?"

Phương đỡ cô dậy, nhanh tay phủi cát đất xem xét cô có đau chỗ nào không, rồi lại dìu cô ngồi xuống bật thềm.

"Em không sao anh đi đâu đi đi."

Vô phủi phủi rồi đứng dậy đi mất, thiệt là cô bắt đầu không tin tưởng người này rồi. Gán hai ngày nữa là hết tuần được gặp con rồi.

Đi thẳng lên nhà trên, bắt gặp ông Thanh đang ngồi đọc báo hút thuốc. Thấy vậy cô cũng ngồi xuống cạnh bên ông mở lời.

"Hết tuần con về lại Nam An."

Dù gì cũng phải hỏi qua ông bà trước đã, phận làm con cho dù không hài lòng cách mấy cũng vẫn phải hiếu thuận.

Ông Thanh nghe con mình nói vậy thì cau mài đặt tờ báo xuống. Nhìn con gái của mình thật lâu rồi trả lời.

"Con chán ghét cái nhà này đến vậy sao Hà?"

Giọng nói giờ không còn nghiêm nghị nữa mà tràn ngập thương xót đau lòng, đứa con gái ông yêu thương nâng niu, quấn quýt ông khi thuở bé giờ chỉ còn lạnh nhạt khó chịu với con bậc làm cha ông đau lắm.

"Giá như ba hiểu con hơn một chút thì không ra nông nổi như vậy."

Trúc Hà nhàn nhạt nói nhìn biểu tình khống khổ trên gương mặt đầy vết nhăn, vết đồi mồi của cha mình mà cô sót xa. Bao lâu rồi cô không được ngồi nói chuyện với ông một cách đàng hoàng. Đã lâu lắm rồi cô không được ôm ông mà nói lời yêu thương.

"Đi đâu cũng vậy nhưng nên nhớ tất cả mọi thứ ba đều biết, đừng hi vọng sẽ tìm được cái thứ oan nghiệt đó, dòng họ Hồ không chấp nhận nó."

Ông nhìn cô ánh mắt khẽ giao động, không nói gì nữa ông cầm lại tờ báo đọc lơ đi cô. Thấy vậy cô cũng rời đi. Vừa bước chân đến cửa phòng mẹ đã bị bà gọi vào.

"Hà vào đây má biểu."

Cô chầm chậm bước vào ngồi cạnh mẹ mình. Bà xoa đầu nắm tay cô cười nói.

"Má nghe hết rồi. Con đừng cố chấp nữa ở lại đây đi con"

Đến mẹ cô cũng chẳng thể hiểu cô được chút nào, bà thương con thì cô cũng thương con.

"Về Nam An con còn làm đồ án còn một năm nữa là con tốt nghiệp rồi bỏ uổn lắm."

Cô từ tốn nói lấy việc học ra làm lý do.

"Ở đó cực, vừa đi học vừa đi làm gia sư dạy thêm đến đêm tối mới về. Vừa cực vừa nguy hiểm."

Bà lo lắng nói nhưng không biết rằng con gái của bà đêm tối về luôn có người phía sau bảo về, vừa là thám tử của bà vừa là cậu Hai Linh giàu có nhất nhì vùng.

"Hay con nhận tiền của mẹ gửi lên đi."

Bà nói rồi dúi vào tay cô sắp tiền dày cộm.

"Không!! con nói từ đầu rồi con đi học không cần tiền của ba mẹ."

Cô nhét tiền lại vào tay bà, lắc lắc đầu từ chối. Thương cô nhiều đến thế tại sao lại không chấp nhận con cô chứ.

Nói vài ba câu cũng rời khỏi phòng, đi xuống nhà dưới đặng ăn sáng. Cô mấy tháng nay quen ăn sáng cùng giờ với anh giờ không có anh nên cũng thấy thiếu thiếu.

Ngồi ăn tô hủ tíu mà trống trãi ghê. Thức ăn cũng bớt đi phần nào vị ngon, được nữa bát thì lại không muốn ăn nữa cô đành định mang đi đổ rồi tính rửa bát thì Hồng hớt hãi chạy lại.

"Trời ơi cô làm gì vậy cô."

Cô đứng hình ngơ ngát nhìn con bé.

"Cô rửa bát nè em làm gì dữ dạ."

Con bé giành lấy cái bát đôi đũa trên tay cô rồi nói.

"Trời cô để tụi con làm, cô mà làm là bà la tụi con chết."

Con bé nói rồi đi một mạch ra sàn nước rồi rửa khiến cô đơ người, đó giờ ở xa làm mấy cái này cũng quen lâu lâu quên mình là cô ba nhà họ Hồ luôn.

cô hỏi con nè. Cậu hay lên thăm cô lắm hả?"

Cô đến bên bé Hồng đang rửa chén thì thầm nhỏ. Con bé cũng phối hợp mà thì thào theo cô.

"Dạ cậu lên thăm cô thường xuyên lắm lần nào về cũng có quà cho ông bà. Ủa mà mợ hỏi kì vậy cậu đi thăm mợ mà mợ hông biết hay sao mà hỏi."

Cô nghe rồi đưa tay kí đầu nó.

"Nhỏ này nhiều chuyện cô hỏi mà còn dám hỏi lại nữa."

Cô mắng yêu rồi rời đi. Trong lòng đầy dấu chấm hỏi.

~~~~~~~~
Huhu flop muốn trầm cảm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com