Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Em bé

Ở viện được 5 ngày thì cuối cùng nàng cũng được xuất viện, cơ thể nàng cũng đã khoẻ hơn nhưng tâm lý sợ hãi chỉ giảm được một ít chứ chưa dứt hẳn.

Về đến nhà, Logan dìu nàng lên phòng dặn nàng ngủ thêm một lát

- Ngủ đi em, anh ở đây

Nàng yên tâm đi vào giấc ngủ, còn anh thì vẫn ở bên nắm chặt tay nàng, không làm việc, không dùng điện thoại chỉ ngồi kế bên và nhìn nàng từ trưa cho tới xế chiều

Su Ryeon ngủ tự tỉnh nên tinh thần thoải mái hơn, mở mắt mơ màng nhìn thấy anh vẫn còn ngồi bên cạnh mình, anh không ngủ mà ngồi đợi nàng đây

-Logan, sao anh không ngủ? Anh ngồi vậy có mệt lắm không ạ?

Anh lắc đầu

-Không mệt, em dậy rồi thì anh xuống nấu gì đó cho em ăn nhé, đói rồi phải không nào?

Su Ryeon ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng

Cả hai cùng nhau xuống bếp, anh trong bếp nấu ăn còn nàng thì ngồi ở bàn đợi, nàng ngồi nhìn anh trong bếp loay hoay nấu đồ ăn thì trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc không thể tả

Đây là điều nàng luôn mơ ước từ lúc bắt đầu cưới anh về, nàng luôn mơ ước rằng sẽ có ngày Logan quay đầu lại nhìn nàng một cái, sẽ có ngày Logan yêu nàng giống nàng yêu anh và ngày này cũng đã đến với nàng.

Nàng ngồi ngơ ngác khi anh ra vẫn không hề nhận biết, anh chớp lấy cơ hội hôn cái chụt vào môi nàng

-Nghĩ gì mà ngơ ra thế, anh ra cũng không biết

Su Ryeon vì cái hôn lúc nãy mà đỏ hết cả mặt

-Em nghĩ tới gia đình mình sau này đấy

-Sau này? Vậy bây giờ hai chúng ta không phải một gia đình à? Logan thắc mắc

-Ý của em không phải như vậy mà. Em muốn chúng ta có con

Su Ryeon nhìn thẳng vào mặt anh nói

-Em nói gì? Em nói lại cho anh nghe. Logan giữ chặt hai bả vai nàng hỏi

-Em nói em muốn có con với anh!

Su Ryeon cố tình nhấn mạnh nói với anh.

Khi anh nghe được câu trả lời mình muốn liền bế nàng lên xoay vòng, anh không nghĩ tới việc nàng sẽ đề cập tới việc có con với anh. Anh biết bây giờ ba mẹ hai bên gia đình cũng có hối thúc nhưng hiện tại tâm lý Su Ryeon chưa hồi phục hẳn anh sợ những điều về sau.

Anh vừa vui, vừa lo, vừa sợ.
Anh vui vì anh với Su Ryeon sẽ có một sinh linh bé nhỏ đến với anh và nàng, nhưng anh lo sợ cho sức khoẻ của nàng trong quá trình mang thai và sinh bé, anh không dám đánh cược

-Hay mình từ từ được không em?

Logan đặt nàng xuống ghế

-Sao vậy ạ? Anh không muốn có em bé ạ?

-Anh không phải không muốn nhưng sức khoẻ của em hiện giờ...anh thật sự không dám

Thì ra là anh cho nàng

-Em không sao mà, bây giờ có anh rồi em chắc chắn không sợ, với lại sau này khi con ra đời em sẽ vui vẻ hơn nữa

Su Ryeon cười tít mắt nói chuyện với anh, anh không dám dập tắt hy vọng của nàng, chỉ đành thuận theo ý nàng mà đồng ý

-Nhưng khi trong quá trình mang thai em xảy ra bất cứ vấn đề gì em phải tuyệt đối nghe theo lời anh, không cho em phản đối, được không nào?

-Dạ

Logan thấy nàng ngoan như vậy thì dùng tay xoa đầu nàng

-Trước khi có em bé thì mời vợ anh ăn cơm trước nào

Cả hai cơm nước xong thì tối đó đã có một cuộc vận động mạnh tới gần sáng mới kết thúc.

__________________________________
Sáng sớm hôm sau, Logan tỉnh giấc trước nhìn người bên cạnh mình vẫn còn yên giấc nồng thì hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi nhẹ nhàng xuống giường vệ sinh cá nhân, xuống bếp bắt tay vào việc nấu đồ ăn sáng

Đến gần 10 giờ 30 sáng, Su Ryeon mơ màng tỉnh dậy, thấy người mình đau nhứt ê ẩm thì đầu thầm oán trách anh chồng không biết thương hoa tiếc ngọc kia đã sớm ở công ty

Nàng lết hai đôi chứt mỏi nhừ cùng cái eo đau không thể nào tả nào vào nhà vệ sinh rồi xuống bếp

Thấy đồ ăn trên bàn cùng vơi tờ giấy note
"Hôm nay công ty có việc anh bắt buộc phải đến, em dậy rồi ăn sáng đi nhé, nhất định sẽ về sớm với em."
Cùng với một trái tim ở cuối câu, nàng không nghĩ anh sẽ có lúc sến súa như vậy.

Nàng ngoan ngoãn ăn hết một bàn đồ ăn anh làm rồi lên phòng ngủ tiếp.

Đến 4 giờ chiều, anh đã xong việc về tới nhà, mở cửa ra bình thường sẽ thấy Su Ryeon ngồi ở sofa đợi anh tan làm vậy mà nay bóng dáng cũng không thấy. Anh bước lên lầu mở cửa phòng thì nhìn thấy có một người con gái chui rúc vào chăn nằm ngủ say không biết trời đất gì, những sợi tóc rối dính trên mặt nàng. Nét mặt hiện giờ của cô vừa yên tĩnh, ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, xinh đẹp không thể diễn tả được.

Anh ngồi bên cạnh vén những sợi tóc rối đó ra, hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi nhẹ nhàng nằm xuống ôm trọn nàng vào lòng đi vào giấc ngủ.

___________________________________
End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: