Phong Nguyệt Vô Can(Thương Hành- Uyên Quân) 8
Quân Ngô châm một cây củi,nhìn sang người kế bên ,hắn không nói chuyện người này tuyệt nhiên nửa lời cũng kiệm. Không lúc nãy có nói ,nhưng là lúc kiếm của hắn tí nữa đã cho Bạch Quyên cái lổ trên đầu. Quân Ngô ấn nguyệt thái dương, hắn mới mười tám lại như tám mươi mốt suy nghĩ một chút sẽ nhức đầu hoa mắt.
"Ngươi tốt nhất nên kiềm chế lại suy nghĩ phức tạp trong đầu, Thất Sơn quanh năm bị bao phủ bởi yêu khí. Trên núi không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, nếu ngươi không may vướng phải thủ đoạn của bọn chúng sẽ rất nguy hiểm" Bạch Quyên nhàn nhạt nói
"Cảm tạ"
Quân Ngô mỉm cười đáp:"xin hỏi tướng quân có biết, trên núi Thất Sơn xuất hiện loại yêu ma gì? "
"Không biết, chỉ biết yêu khí trên núi bỗng chốc tăng vọt tràn xuống chân núi. Người dân quanh núi đều bị yêu khí ăn mòn quanh người nổi mẩn đỏ sau đó đau đớn mà chết"
Quân Ngô nhíu mày "Yêu khí bỗng tăng vọt! Chắc hẳn trên núi có yêu quái rất lợi hại, tui vi chắc cũng trên ngàn năm"
Cỏ sau lưng khẽ đọng một bóng đen nhanh chóng vọt qua, Quân Ngô và Bạch Quyên đồng loạt quét mắt. Từ trong bụi rậm năm sáu con sói bay ra đáp xuống trước mặt bọn họ, Quân Ngô rút ra Tru Tâm :"sói sao? "
"Không, xác của bọn chúng"
Trên người con sói đầy rẫy vết cắn, máu thịt lủng lẳng , có con cổ chỉ còn dính trên thân một chút. Ban đầu chỉ dưới mười con số lượng chỉ trong chớp mắt đã gần cả trăm không chỉ sói có hổ, cáo, chồn có cả người. Gần như là thứ con còn sống trên núi hoặc gần chân núi đều ở đây.
"Cảnh tượng thật đông đúc, nhưng ta không thích lắm" Quân Ngô tươi cười chặn một cái thi thể nhào tới.
"Nếu ngươi thích thì mới là vấn đề" Bạch Quyên triệu ra Kinh Sa thanh kiếm lượn một vòng quét ngang qua đám thi thể, đem bọn chúng cắt lìa.
Mất một lúc thời gian bọn chúng đều bị hạ, bỗng trên núi phát ra âm thanh chói tai nghe như tiếng hú lại như tiếng hét thảm thiết rung động hết cây lá trong rừng. Quân Ngô che tai lùi về phía Bạch Quyên:"Ắc hẳn là thứ đứng sau đống này "
Bạch Quyên điểm ấn tấm bùa bay tiếng hét:"Đi theo"
Bọn họ đi theo tới trước một hang động, bên trong tối tăm đứng từ ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi máu. Bạch Quyên không suy nghĩ liền bước vào Quân Ngô vội bước theo sau.
Quân Ngô đá phải cái đầu người không nguyên vẹn , con mắt của nó lồi ra treo tòn ten:"......"
Quân Ngô trợn mắt trong lòng ba lần chụp lấy cánh tay Bạch Quyên:"Ta muốn ói"
Bạch Quyên bất đắc dĩ nói:"Tịnh tâm"
Vào sâu trong hang thi thể càng nhiều, xác thịt, xương xẩu chất thành đống.
"Ngươi nói xem yêu quái này ăn nhiều vậy làm gì? Mà chỉ cắn vài miếng liền bỏ"
"Có thể chủ đích của hắn là hút tinh khí của bọn họ, đói quá ăn miếng" Bạch Quyên tìm tòi xung quanh trả lời:"Hoặc có thể là muốn tìm thịt mà nó thật sự muốn ăn"
"Thịt mà nó muốn ăn!? Yêu quái mà cũng kén chọn như tiểu thư khuê cát " Quân Ngô bĩu môi nói
"Vậy ngươi không nghĩ thịt nó muốn ăn có giống ngươi không" 'Bạch Quyên' lại sát hắn nở nụ cười quái dị
Quân Ngô cười sượng trân :"Tướng quân đùa vui thật, có đều thịt ta ăn không được được đâu"
'Bạch Quyên' Hỏi:"Sao không được ? "
"Tại vì..."
"Ngươi đang cùng ai nói chuyện? " Quân Ngô quay đầu về phía phát ra tiếng nói, Bạch Quyên sừng sững đứng bên đó khó hiểu nhìn hắn. Quân Ngô liền đưa mắt về phía 'Bạch Quyên' kế bên hắn, người bỗng nhiên cười khóe miệng rộng đến mang tai chảy ra đầy máu, móng vuốt bén nhọn không biết lúc nào đã bấu vào bàn tay cầm kiếm của y. Nó há miệng hướng phía y nhào tới, Quân Ngô muốn đem kiếm chặn nó lại phát hiện kiếm đã mất tiêu.
Quân Ngô: Cái Đệt :|
Đệ đệ ngoan ngươi giết lão tử được rồi
Trông phút chốc Kinh Sa đã giữa Quân Ngô và con quái , Bạch Quyên từ đằng sau một tay ôm lấy hắn tay kia cầm Kinh Sa chém yêu quái:"Là ngươi"
Yêu quái nhanh chóng bay ra xa tránh đòn tấn công của Bạch Quyên ,che giấu khí tức lẩn trốn vào trong vách đá. Bạch Quyên không cảm nhận được hơi thở của nó mới quay lại xem Quân Ngô ngoan ngoan đứng sau lưng hắn chớp chớp mắt ngây thơ, nhanh chóng nhận ra thiếu sót:" Kiếm của ngươi đâu? "
"Lúc nãy làm rớt rồi" Quân Ngô chân thành nói
"Tại sao rớt? "
Quân Ngô bỗng chốc hóa đá, khi nào ta biết tại sao ta sẽ trả lời cho ngươi biết tại sao lại tại sao.
Bạch Quyên cũng không muốn cùng hắn đôi co, liền nắm lấy bàn tay bị đâm thủng năm vết sâu hút lên xem xét,y lấy ra trong tay áo sợi băng dài quấn quanh tay hắn, lạnh giọng :"Bất cẩn"
"Cảm tạ, thật xin lỗi" Quân Ngô cảm ơn hắn lại thấy chính mình trên đường không giúp ích gì nên thêm cái xin lỗi.
Bạch Quyên siết chặt sợi dây:"Không có lần sau"
___________________________________
Thương Diêm Hải
Đông Phương Thanh Thương ngồi trên chủ tọa, Trường Hành và Kết Lê bị trói quỳ giữa sảnh, Tốn Phong , Thương Khuyết đứng hai bên.
Tốn Phong thấp giọng kêu:"Huynh tôn"
"Câm miệng"
Tốn Phong câm miệng
Đông Phương Thanh Thương phất tay :" Các ngươi lui ra, bổn tọa muốn cùng tiên quân đây bàn chút chuyện"
"Huynh tôn... "
"Thương khuyết"
Tốn Phong vội tiến lên muốn cầu tình thì bị Thương Khuyết vác theo Kết Lê kẹp cổ đem ra ngoài.
Trong điện chỉ còn Trường Hành và Đông Phương Thanh Thương không khí giữa hai người như trong hầm băng. Đông Phương Thanh Thương bước khỏi chủ tọa khom người trước mặt Trường Hành nhìn một lượt.
"Mấy ngày không gặp xem ra tiên quân sống rất tốt"
"Ngươi có gì cứ nói thẳng không cần vòng vo tam quốc"
"Bổn tọa muốn hồi sinh Tiểu Lan Hoa" Đông Phương Thanh Thương không nhanh không chậm nói
Trường Hành cả kinh nhìn hắn:" Ngươi nói cái gì, hồi sinh Tiểu Lan Hoa. Ngươi làm được "
"Chỉ có điều phải làm phiền tiên quân một chút"
_________________________________
Trường Hành cô độc trở lại Tĩnh Nguyệt Cung, hắn có thể hồi sinh Tiểu Lan Hoa có thể chuộc lại lỗi lầm của hắn nhưng, Trường Hành sờ bụng ,nhưng đứa trẻ trong bụng còn quá nhỏ a. Trận pháp để hồi sinh Tiểu Lan Hoa cần lượng lớn máu của hắn, chỉ cần đem máu của tộc Phu Chư vẽ trận pháp không ngừng rót máu vào trận pháp ,khi trận pháp người rót máu vào sẽ hút nguyên khí để dẫn trận. Chỉ sợ đến lúc đó con hắn sẽ chịu không nổi.
Trường Hành nhìn vườn hoa lan đung đưa dưới ánh trăng nhàn nhạt ánh vàng, y xòe lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện đóa sen xanh tản ra ánh sáng trong suốt nhấp nhô cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com