Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Nguyệt Vô Can (Thương Hành - Uyên Quân) 9

Quân Ngô bị Bạch Quyên cưỡng ép dắt tay đi thăm quan tủ cấp đông của yêu quái, hắn thật không tình nguyện . Bây giờ chỉ cần nhìn Bạch Quyên đầu óc hắn sẽ tự nhảy mã mở hình ảnh khuôn mặt Bạch Quyên ghê rợn lúc nãy, cộng thêm cảnh quan xung quanh đúng là mười điểm không có nhưng.

"Tướng quân ta thấy ngài với yêu quái lúc nãy có quen nhau sao" lúc nãy hắn rõ ràng nghe Bạch Quyên nói 'là ngươi'. Một phần mười là có quen đi.

"Có chút quen biết"Bạch Quyên dùng tay phát đèn đi xuống cái dốc nhỏ.

" A, quen biết thế nào vậy?"Quân Ngô nhảy lạch cạch theo hắn hỏi.

" Ta với hắn là sư huynh đệ đồng môn"Bạch Quyên không ngừng lại đáp.

"Phụtt"Quân Ngô không nhịn nổi cười ra khỏi miệng:"Ta nói này, các ngươi là sư huynh đệ đồng môn. Sao ngài lại ở trên trời còn hắn ở trong hang vậy"

Bạch Quyên nửa mắt liếc hắn:"Đồng môn không thân lắm"

"Ồ" Quân Ngô cười cười gật đầu, tính chọc mạch Bạch Quyên thêm mấy cái bỗng dưng hang động lắc lư.

"Bạch Quyên" giọng nói như từ vách đá chuyền ra vô cùng giận dữ, hai chữ này như nghiền nát răng thốt ra.

Quân Ngô đang nắm tay Bạch Quyên thuận tiện để hắn dựa vào chống ngã:"Tướng quân huynh đệ ngươi gọi ngươi "

"Kệ xác hắn" hắn đâu điếc.

luồng khí đen bay úp về phía Quân Ngô.

Quân Ngô liếc mắt nhìn phẩy tay đánh qua chặn một kích. Hai luồng khí mạnh mẽ chạm vào nhau nổ tung khói bay mù mịch, từ sau làn khói bóng đen một trảo đánh tới. Quân Ngô nghiêng người chụp lại cánh tay tái nhợt của hắn, móng tay sắt nhọn dài thườn thượt dừng ngay trước lồng ngực Bạch Quyên.

"Tránh ra"

Hắn vùng vẫy muốn nhào tới khoét tim người ra, lại bị Quân Ngô giữ chặt ném đi:" Huynh đệ lâu ngày gặp có gì từ từ nói chuyện, ngươi như vậy thật thất lễ đó"

Hắn bị Quân Ngô ném lăn một vòng trên đất tức giận gầm gừ:"Câm miệng,không có chuyện của ngươi"Hắn mở to đôi mắt không có tròng trắng chỉ vào Bạch Quyên:"Ta hôm nay phải lấy mạng ngươi,uống máu, ăn tim của ngươi "

Quân Ngô nhìn trạng thái giận dữ của hắn, rồi nhìn sang Bạch Quyên che miệng,nghi ngờ hỏi:"Tướng quân, hắn xem bộ rất hận ngài. Ngài nói thật đi có phải ngài làm gì người ta không"

"A, không rõ lắm" Bạch Quyên bình tĩnh moi móc chút kí ức, phát hiện chẳng làm mẹ gì tên này ngoài chuyện...

"Hồi xưa còn ở tông môn ta bắt gặp hắn đem công pháp trong môn ra ngoài giao dịch với môn phái khác đã đánh hắn một trận"

"Ngươi dám chắc là một trận " Yêu quái bò khập khiễng trên đất la lên.

"Sau đó ta đem hắn về tông môn trước đại điện đánh thêm một trận, sau đó hắn bị các sư bá trục xuất" Bạch Quyên bình tĩnh tìm một chỗ ngồi nói.

"Chỉ vậy thôi hả??? " Quân Ngô nhìn bộ dạng của Bạch Quyên hận không một phát đạp chết tên này.

"Bạch Quyên không ngờ trong kí ức của ngươi ta ít ỏi như vậy" Yêu quái phát ra hơi thở oán hận, nặng nề đứng dậy:"Rõ ràng ta có thiên phú hơn ngươi, trình độ cũng hơn ngươi, gia cảnh cũng hơn ngươi. Vì cái gì, vì cái gì mà ông ta lại trọng dụng ngươi, muốn truyền tông môn cho ngươi mà không phải ta"

Chu Lâm hắn sinh ra trong nhung lụa, cha là con trai của tông chủ của Thanh môn, mẹ là con gái của chủ một môn phái. Hắn từ nhỏ đã có thiên phú cao được nhiều người ngưỡng mộ khen là kì tài hiếm gặp. Cho tới một ngày ông nội hắn đem về một tên ăn mày không rõ nguồn gốc ở đâu, hắn vốn chính là xem thường loại dơ bẩn đầu đường xó chợ này.

Bỗng vào ngày tông môn mở hội rút kiếm, tên ăn mày mà hắn xem thường lại rút được thanh kiếm trấn tông của bọn họ ,trở thành ánh hào quang rực rỡ trong tông môn. Tới ông nội cũng muốn nhường vị trí tông chủ cho hắn, mà đá cháu nội này ra chuồng vịt.

Chu Lâm nhìn Kinh Sa trong tay Bạch Quyên sắc mặt lại xấu hơn mấy phần. Mọi tủi nhục của hắn đều bắt đầu bằng thanh kiếm này, một tên ăn mày mà hắn xem thường cực độ lại một bước phi thăng được vạn người thờ kính. Mà kẻ đáng lí ra phải phong quang vô hạn như hắn sau khi bị trục xuất gia nhập vào ma tông bị đối xử như trâu ngựa, đến cuối cùng lại bị ném cho yêu quái ăn thịt. Sau khi chết hắn oán hận quá lớn cắn ngược lại yêu quái,rồi đến thú và nhười, dùng máu thịt của bọn chúng tăng cường tu vi.

Quân Ngô nhìn một bên hận thù bừng bừng của Chu Lâm, lại nhìn Bạch Quyên đang tọa tĩnh y như thần phật không nhiễm bụi trần, chỉ biết lắc đầu. Rõ là chuyện của hắn, vậy mà hắn không chút phản ứng nào.

Nói thật nếu hắn mà là Chu Lâm hắn sẽ cắn cho Bạch Quyên một cái.

Chu Lâm bay lên cắn lên cánh tay của Quân Ngô.

Quân Ngô:"......"ha, tổ tông nhà ngươi.

Bạch Quyên mở mắt đạp cho hắn một cái bay ra xa, Quân Ngô lúc nãy không kịp thời phản ứng bị cắn sức ra một mảng lớn:"Tên này chết thèm chết đòi từ đời nào vậy"

"Theo ta đoán thì từ lúc ngươi vài núi hắn đã muốn ăn thịt ngươi rồi"

Quân Ngô nhăn mày hỏi:"Ta sao, sao không phải ngài. Ngài mới có thù với hắn mà, sao không ăn ngài?"

Bạch Quyên nhìn hắn cười nhạt tựa hồ như hắn rất đáng thương:" Do ngươi có tiên cốt ăn được tiên cốt đối với hắn là gấp mấy lần số thi thể ở đây gộp lại ,mà tiên giới gần như không có ai tới xử lí nên thấy tiên cốt hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Với lại.... "Hắn dừng chút nói:" Ngươi còn nhỏ, thịt mềm dễ ăn hơn ta"

Quân Ngô nghe được câu cuối giữa hai chân mày nhăn thành chữ 川 chống nạnh đối diện Bạch Quyên tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

Chu Lâm mới lộm cộm bò dậy, phát hiện hắn lại bị cho ăn bơ. Từ nãy tới giờ hai kẻ này cứ cho hắn cảm giác như đôi tình nhân trẻ đang đi du lịch, không nói là đi bắt yêu thật nhìn không ra là bọn họ đang đi bắt yêu. Còn thăm quan tủ cấp đông, cho các ngươi làm thịt cấp đông luôn.

Hắn ăn được một miếng thịt tiên hiện tại liền tăng lên tám chín phần tu vi, khí đen xung quanh càng táo bạo hơn. Hắn nhào về phía hai người, Bạch Quyên cùng Quân Ngô không hẹn mà cùng liếc hắn.

Bạch Quyên quất một kiếm đem hắn đánh dính vào vách tường, Chu Lâm đầu óc đập vào tường kêu ong ong chưa kịp định thần đã thấy Quân Ngô xuất hiện trước mắt giơ cao nắm đấm.

Tiếng động vang cả núi rừng đàn quạ ăn xác cũng giật mình bay tán loạn.

_________________

Chu Lâm bị Bạch Quyên nhốt trong chuông đánh mấy cái hồn xiêu phách tán. Trong lúc Bạch Quyên đang siêu độ cho vong linh trong núi, Quân Ngô lại núp vào một góc gọi điện cho tiểu đệ đệ.

Trường Hành vốn đang do dự có nên nói chuyện muốn hồi sinh Tiểu Lan Hoa cho Quân Ngô nghe không, thì đã nghe bên kia một bộ điệu thương tâm.

"Đệ không biết hôm nay ta đã trải qua chuyện gì đâu, vừa gặp phải tảng băng trôi, vừa phải đi thăm quan tủ cấp đông, rồi mới nãy còn nhém thành thịt kho tàu"

Trường Hành:"....." Nghe kinh dị vậy.

"Ca ngươi có ổn không"Trường Hành thật không hiểu tủ cấp đông , thịt kho tàu gì đó nhưng chắc chắn không phải là trải nghiệm tốt.

" Ổn chết liền"Quân Ngô thẳng thắn đáp:"Ngược lại, đệ xảy ra chuyện gì sao"

Trường Hành lúng túng:"Ta,ta không sao. Chỉ xảy ra chút sự cố thôi"

"Hảo a, có chuyện gì phải nói với ta đó nha. Tối rồi ngủ sớm đi, ca còn chút việc phải làm"

"Dạ"Trường Hành đáp lại, hắn không có can đảm để nói với ca. Hắn không muốn ca lo lắng, chuyện này vốn cũng không liên quan gì đến huynh ấy. Y lật đi lật lại cuốn sách trong tay mấy lần rồi đóng lại. Y thở dài nhìn ánh trăng vàng nhạt, trong lòng không khỏi một mãnh tĩnh lặng.

Quân Ngô cúp máy với Trường Hành lại phải quay lại tụng kinh siêu độ với Bạch Quyên. Cả một ngọn núi đều là xác với xác, vong hồn của bọn họ đều bị chết oan uổng oán khí gặp cả không khí chỉ sợ trong một đêm không thể siêu độ toàn bộ. Quân Ngô cảm thấy đau đầu, đây đây vầng thái dương.

Bạch Quyên nhìn hắn bộ dạng cứ như lão quan già có chút không nhịn được nói:" Nếu ngươi mệt thì trở về trước đi, ở đây đã có ta lo rối"

"Không sao, chỉ là triệu chứng tái phát thôi" Quân Ngô xua tay từ chối.

Bạch Quyên nhướng mày hỏi:"Ngươi mới mười tám lấy đâu ra triệu chứng của người trung niên"

Quân Ngô không chê hắn phiền giải thích:"Là do ta xử lí công vụ nhiều quá thôi. Từ lúc ta tám tuổi phụ hoàng ta thấy ta rất có trình độ xử lí công vụ, tấu chương nên có bao nhiêu ngày ấy điều quăng hết cho ta. Lâu ngày dài tháng không biết từ lúc nào mà ta đã sinh ra triệu chứng này rồi"

"Phụ hoàng của ngươi đưa hết công vụ cho ngươi xử lí? "

"Đúng vậy" Quân Ngô gật đầu.

"Đừng nói phụ hoàng ngươi chỉ có mình ngươi là con trai"

"Đúng vậy" Quân Ngô gật đầu.

Bạch Quyên đập lên vai hắn vài cái thở dài:"Ngươi thật là làm phụ hoàng của ngươi trở tay không kịp "

Trong tán lá một đôi mắt sáng rực mở ra, gân xanh nổi lên vầng trán, hung tợn nhìn hai thân ảnh bên ngoài.

_____________________

Lâu rồi mới có thể ra chương mới, tg cảm thấy thật hân hoan vui sướng hehehe ✺◟( ͡° ͜ʖ ͡°)◞✺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com