Chương thứ VIII. Một nhà nữ thi-sĩ ở Thăng-long
Chương thứ VIII. Một nhà nữ thi-sĩ ở Thăng-long
Có một hôm quan Trung-hùng cho người đến xin tôi một bài thơ và nói rằng: "Quan tôi có một cái bồng đi trên nước nhanh như ngựa chạy, nhưng hễ lúc bước lên ngồi, thì nó chòng-chành như người say, quan tôi thích cái tính nó khinh-khiêu, đặt tên cho là "Túy ông thuyền 醉翁船" đã được một vị tao-ông vịnh một bài thơ, nay lại xin ngài cho một bài nữa." Rồi đưa cả bài nguyên-thỉ ra trình tôi, thơ rằng:
任是渠家倒與顚
醉而不醉愛吾船
市間肯許辰人會
水上曾令俗物遷
每得趣辰堪載月
於狂吟日可爲仙
昂藏自有操持處
何怕狂風驟雨年.
Mặc sức nhà ai đảo với điên,
Thuyền ta say chẳng ta yêu thuyền.
Những phường chợ-búa khôn bày họp,
Mấy vật thô-quê phải chuyển-thiên.
Đắc-thú đòi phen đày chở nguyệt,
Cuồng-ngâm lắm lúc đáng nên tiên.
Ngang-tàng mà vẫn bền tay lái,
Gió táp mưa sa trải mấy niên.
Tôi xem rồi hỏi tên lai-nhân ấy rằng: "Ai làm bài thơ này?" Người ấy nói: "Thưa cụ, ông Đỗ Giám-sinh ở Kinh-bắc." Tôi nói: "Thơ này chửa tả rõ được cái tính của cái thuyền này." Người lai-nhân cũng nói: "Quan tôi cũng nói không tả được cái tên thuyền là lạc mất đề-ý." Nhưng lúc đó vì tôi đang một-hứng lắm, bảo người lai-nhân rằng: "Cậu về nói với quan-lớn, hôm nào thư-thả tôi xin đưa lại hầu." Vài hôm sau làm xong bèn đưa gia-đồng đem lại. Thơ rằng:
不爲狂瀾作倒顚
醉翁吾以命吾般
傳盃泛溢終難滿
起舞蹉跎步欲遷
重載只堪江上月
遙吟何負酒中仙
昂藏自是初辰操
石柱囘看在晚年.
Há-vị ba đào phải đảo-điên,
Túy-ông ta đặt hiệu cho thuyền.
Kẻo chuốc chén quỳnh không sóng-sánh,
Vẫy-vùng gót ngọc tự huyên-thiên.
Giữa dòng chở-trác vầng trăng tỏ,
Trên mạn ngâm-nga cuộc rượu tiên.
Ngang-tàng tính vẫn quen từ trước,
Cột đá rồi xem lúc vãn-niên.
Thơ đưa đi rồi vài hôm nữa có cô Đặng Tiểu-thư đến chơi, cô thấy trên án có hai bài thơ, cô nói: "Thưa bác, thơ của bác tả rõ ra được cái ý sâu của đầu-đề, thật là tuyệt-cú thanh-tân, phiêu-dật vô-tỉ, nhưng thuyền với nhà là những cái để dung nhân mà lại đem tự-tỉ với cái sự điên-đảo thì con tưởng như không được tốt, con xin họa lại một bài có được không?" Tôi nói: "Cháu gái chú thử họa một bài xem."
Độ chớp mắt thì cô làm xong bài thơ thật, cô đưa tôi xem, thơ rằng:
柳絮迎人舞倒顛
醉翁乘興上輕般
撤松帶菊盃酬酢
飮月歌風掉轉遷
水石隨情蓬底客
烟霞養性酒中仙
渡頭帆捲逢魚問
恍訝金童見召年.
Tơ-liễu lơ-thơ múa đảo-điên,
Túy-ông thừa-hứng bước lên thuyền.
Nghiêng bàn chuốc chén vui thù-tạc,
Hát gió chèo mây tự chuyển-thiên.
Non-nước tiêu-dao người dưới lái,
Yên-hà say-tỉnh khách trên tiên.
Cá đón bóng buồm khi ghé bến,
Khác nào ứng-triệu thủa đương-niên.
Xem thôi tôi nói: "Thi-tài của cháu gái chú mẫn-tiệp lắm, thực không phụ cái công giáo-hối của Tiên-quân".
Nguyên Đặng Tiểu-thư là con gái Hậu-mã-công 後馬公, thủa ông còn sinh-thời, ông với Trung-chính-quan 中正官cùng tôi ba người kết với nhau làm "Dị-tính huynh-đệ", ba chúng tôi can-đảm, tương-chiến với nhau, sau quan Trung-chính đi binh-nam bị hại. Hậu-mã-công cũng bị bệnh mất ở Kinh. Khi tôi trở lại tới Kinh, có đến những chỗ cố-cư của hai anh tôi, rót chén rượu nhạt, khóc hai anh tôi một tiếng để tỏ tình với nhau. Từ đó Tiểu-thư ngày ngày đi lại thăm nom tôi, tỏ ra một cái chân-tình coi tôi như ông bố đẻ vậy, không khác gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com