Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẫn

Kisaki Eri luôn được biết đến với danh xưng nữ hoàng của ngành luật sư, trăm trận trăm thắng, chưa từng chịu thua bất kì ai.

Tất nhiên đi cùng sự tài giỏi của mình, cô ấy luôn được nhiều người mến mộ và theo đuổi.

Vốn biết rằng chiếc nhẫn trên tay là vật cản giúp Eri tránh khỏi những người đàn ông muốn tiếp cận mình. Nhưng nó có đúng như vậy hay không thì chỉ mỗi cô biết.

Saku Noriyori - anh chàng luật sư 35 tuổi luôn thầm thương trộm nhớ vị nữ hoàng công tư phân minh ấy, tiếc rằng cũng chỉ là âm thầm, anh mãi chẳng thể với tới người còn không thèm để tâm đến anh.

Nhưng anh chính vì vậy lại càng yêu thích nữ luật sư cuồng công việc này. Anh tin rằng, nếu anh có niềm tin, chắc chắn có ngày cô sẽ động lòng.

Những lúc có thể, anh đều tìm mọi cơ hội để ở cạnh, tạo sự chú ý với Eri.

Eri dường như cảm thấy sự khác thường từ đồng nghiệp, liền hẹn anh gặp mặt.

• Quán cafe A

Từ xa, Saku đã nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ mình ao ước hằng đêm, anh nhanh chóng bước đến.

"Xin lỗi vì đã để chị phải đợi" Saku ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi" Eri đáp.

"Chị gọi tôi đến đây... Là muốn nói chuyện gì sao?" Trước giờ đều là anh chủ động, nay lại được cô hẹn, anh có chút hồi hộp.

"À, tôi hẹn cậu ra đây vì muốn nói chuyện của chúng ta" Cô vốn dĩ muốn nói rõ từ lâu, nhưng đến hôm nay mới có thời gian.

"Chuyện chúng ta?" Anh mừng thầm, cuối cùng cô cũng chấp nhận anh, nhưng vẫn còn một điều... Anh trộm nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trên tay cô.

"Vâng. Thật ra, tôi để ý hành động của cậu dạo gần đây... Có chút vượt qua ranh giới tình đồng nghiệp. Tôi biết thành ý của cậu, nhưng thật sự chúng ta không thể.. " Cô tinh ý phát hiện ánh mắt của đồng nghiệp đặt lên tay mình, khẽ chạm nhẹ vào nó.

"... Một cơ hội, tôi cũng chẳng có sao?" Anh nở nụ cười bất lực, cười cho bản thân anh, cũng là cười cho thứ tình cảm vốn không có kết quả của mình, thì ra trước giờ cũng chỉ là ảo tưởng của anh thôi.

"Tôi xin lỗi. Nhưng cũng cảm ơn cậu đã để ý đến bà cô này" Cô không muốn người đồng nghiệp của mình lại bị ảnh hưởng bởi tình đơn phương mà phạm sai lầm trong công việc.

"Mạo muội hỏi một câu, có phải vì chiếc nhẫn trên tay mà cô từ chối tôi không?" Anh vốn để ý chiếc nhẫn này từ lâu, từ khi gặp cô đến giờ anh chưa lần nào thấy cô không đeo nó.

"Cũng không hẳn, tôi vì không muốn có những loại đàn ông không tốt đến gần, nên đeo nó như vật phòng thân" cô xoay xoay chiếc nhẫn ngắm nhìn một lượt.

" Ha, có thật vậy không? Hay là vì người chồng Kogoro mà mọi người vẫn thường bàn tán" Eri vốn nổi danh, nên cũng không ít lời bàn tán về cô, nhiều nhất lại chính là người chồng mà anh chỉ được nghe danh - Mouri Kogoro.

"Có chuyện đó nữa sao? Tôi và ông ta đã không gặp nhau từ lâu rồi, có gặp cũng chỉ vì con gái tôi lôi kéo, sau đó lại cãi nhau rồi ai về nhà nấy thôi" Khi nghe đến cái tên này, cô khựng lại giây lát, vì anh ta sao? Cô cũng đang hỏi bản thân mình câu này.

"Ly thân 10 năm, con gái cô cũng đã lớn như vậy, nếu không quay lại tại sao không chịu ly hôn?" Anh thắc mắc hỏi.

"Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức bàn chuyện đó đâu" Cô cười đáp.

"Chà tôi quên mất cô vừa từ chối tôi xong nhỉ"

Cả hai nói thêm vài câu rồi cũng ra về.

...

10h khuya, ngập trong đống giấy tờ, Eri vẫn đang đau đầu giải quyết những văn kiện hôm nay.

Cô nghỉ tay đi rót cho mình cốc nước, nghĩ về những lời của Noriyori sáng nay, cô hướng mắt về phía góc tường đang treo chiếc áo len, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, bất giác mỉm cười.

"Alo Ran à, con còn thức không đấy?" Cô hỏi.

"Dạ còn, sao vậy mẹ?" Ran chuẩn bị ngủ thì nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.

"À chuyện là mấy cái áo mẹ đan tốn chỗ quá, con mang đi dùm mẹ nhé!" Cô vừa nói vừa làm nốt giấy tờ còn lại.

"Áo sao mẹ? A được ạ, sáng mai con sẽ ghé qua chỗ mẹ" nếu áo không phải của mình, thì chỉ có thể của người đó thôi, Ran thầm nghĩ.

"Được, con ngủ ngon"

"Vâng mẹ ngủ ngon"

Và rồi cái áo cũng đến nơi nó cần đến, mặc trên người mà nó cần mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com