Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nàng hãy dỗ dành hắn đi.

Tên gốc : 你就哄哄他
Tên Xốp tạm dịch : Nàng hãy dỗ dành hắn đi.
Tác giả : 罗新意 一 LOFTER
Dịch giả : Kẹo Xốp ahihi
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng đừng đem đi đâu hết nhá 🥺🙏🏻
• Đông Phương Thanh Thương x Tiểu Lan Hoa
• Chỉ là fanfic, nhân vật từ phim Thương Lan Quyết

———————————————————————

Cảnh vật xoay vần, bể dâu biến đổi, thoát cái mà trận đại chiến giữa hai tộc Tiên và Ma đã là chuyện của bốn vạn năm trước rồi.

Kể từ khi nguyên thần của Tiểu Lan Hoa trong Huyền Hư Chi Cảnh hóa thành dạng người, Đông Phương Thanh Thương hầu như không rời khỏi Ti Mệnh Điện nửa bước.

Tiểu Lan Hoa vừa mới có được hình hài, vẫn còn vô cùng yếu ớt và non nớt. Nàng thường ngồi trong nhà kính trò chuyện với các tinh linh hoa khác, thế nhưng, sự mỏi mệt nhanh chóng kéo đến, nàng lặng lẽ tựa vào cột đá, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, các tinh linh hoa trong vườn thường sẽ nhìn thấy một nam nhân vận hắc bào, dáng vẻ lạnh lùng tuấn tú, chầm chậm bước xuống từ hành lang Vọng Nguyệt.

"Đây chính là Đông Phương Thanh Thương đúng không..." Những dây leo quanh tường thì thầm với nhau.

"Đúng rồi, đúng rồi, nghe nói bốn vạn năm trước chính hắn đã đánh trọng thương Vân Trung Quân, suýt chút nữa còn lật đổ cả Thuỷ Vân Thiên luôn đó....."

.....

Các tinh linh hoa trong vườn đều hóa thành bản thể, tụ lại một chỗ líu ríu trò chuyện, nhưng lại chẳng dám nói quá to, sợ rằng nếu bị vị Nguyệt Tôn đáng sợ này nghe thấy, rất có thể họ sẽ bị biến thành bánh hoa tươi ngay lập tức mất.

Đông Phương Thanh Thương làm sao không nghe thấy những lời bàn tán của bọn họ được. Hắn rất nhạy bén, từng câu từng chữ đều lọt vào tai. Chỉ là hắn chả buồn để tâm tới mà thôi.

Hắn bước về phía Tiểu Lan Hoa, dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt cụp xuống nhìn nàng đang say giấc. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên cánh tay, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, làn da trắng mịn dưới ánh hoàng hôn càng thêm lung linh, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến vào hư không.

Đông Phương Thanh Thương cúi người xuống, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Tiểu Lan Hoa một hồi, trong đầu chợt vang lên những lời dặn dò của Ti Mệnh trước đó ——

"Nguyên thần của Tiểu Lan Hoa bị tổn thương, chỉ còn lại một tia hơi thở mà hóa thành hình. Các giác quan của nàng chắc chắn là yếu đi rất nhiều. Sau khi tỉnh lại, những ký ức từ lúc gặp ngươi sẽ dần dần hồi phục. Nhớ kỹ, nhất định phải chăm sóc nàng thật cẩn thận. Nếu ta còn biết nàng vì ngươi mà sống dở chết dở, ta, người nhà của nàng, chắc chắn sẽ tìm ngươi đòi lại công bằng."


Đông Phương Thanh Thương đưa ngón tay chọc nhẹ vào trán Tiểu Lan Hoa, thấy hàng mi nàng khẽ run rẩy, đôi mày thanh tú nhíu lại, môi mấp máy lẩm bẩm điều gì đó tựa như đang trách móc.

Dáng vẻ của nàng lúc này, trong khoảnh khắc khiến Đông Phương Thanh Thương nhớ lại ngày Tiểu Lan Hoa hóa hình.


Nàng ôm gối, ngồi thu mình dưới đất như một chú chim nhỏ. Ánh mắt ngơ ngác ngước lên, lén nhìn về phía hắn. Bị bắt gặp, nàng chỉ nở nụ cười ngọt ngào, khẽ nói : "Vị Tiên Quân này, xin chào nha~"

Tiểu Lan Hoa nhẹ tựa cành liễu, mềm mại nằm gọn trong vòng tay của Đông Phương Thanh Thương, để mặc hắn bế nàng vào tẩm điện.


Đến nửa đêm, Tiểu Lan Hoa cuối cùng cũng tỉnh giấc. Nàng nằm trên giường, đôi mắt mơ màng mở ra, khẽ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một nam nhân với khí chất lạnh lùng, cao ngạo đang nằm bên cạnh.

Hắn nghiêng mình, gối đầu lên tay, đôi mắt khép hờ như đang say giấc, từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn lại càng trở nên kinh diễm hơn.

Đuôi mắt hắn khẽ nhếch, đôi môi mỏng tựa cánh anh đào, mang theo sự kiêu ngạo nhưng cũng mê hoặc đến khó tả. Trong số tất cả các tinh linh hoa mà Tiểu Lan Hoa từng gặp khi tỉnh lại, hắn chính là người đẹp nhất.


Tiểu Lan Hoa chống người ngồi dậy, quỳ trên mặt đất, đôi mắt mờ to, không kìm được mà tò mò ghé sát lại gần, ngắm nhìn gương mặt nam nhân từ bên trái sang bên phải.

"Rốt cuộc là tinh linh hoa nào mà có thể đẹp đến vậy chứ?"

Thế nhưng, ngay khi nàng định đưa tay chạm vào món trang sức hình dây leo đen trên đầu hắn thì, đôi mắt nam nhân bất ngờ mở ra.

Ánh nhìn đó khiến Tiểu Lan Hoa giật bắn mình, hít một hơi lạnh, vội vàng rút tay lại đầy ngượng ngùng.

Đông Phương Thanh Thương nhìn dáng vẻ rụt rè của nàng, ánh mắt sắc bén chợt thoáng qua một tia thâm trầm. Hắn dừng trên đôi bàn tay nhỏ bé đang vân vê đầy lo lắng trước đầu gối. Hắn bật cười nhạt : "Nàng sợ bổn toạ sao?"

"Không không không... cũng không hẳn thế." Tiểu Lan Hoa lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng càng nhìn, nàng lại càng cảm thấy khó thở. Mặt nàng đỏ bừng lên như cánh hoa mới nở, lắp bắp nói : "Vị tiên quân này... ngài... ngài... thật sự rất đẹp."

Đôi mắt nàng mở tròn xoe, vừa sợ hãi vừa táo bạo, muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt nam nhân phía trước. nhưng cũng không quên cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn.

Dưới áp lực mạnh mẽ từ khí thế đầy uy nghiêm của người đàn ông xa lạ này, Tiểu Lan Hoa vừa dứt lời đã cảm giác như mình chỉ còn lại nửa hơi thở. Thế nhưng, nàng dồn hết can đảm, cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh. Mặc dù trong lòng hồi hộp, tim đập thình thịch như trống dồn, nàng vẫn tỏ ra điềm nhiên, không để lộ chút nao núng nào.

Suy cho cùng, sư phụ Ti Mệnh từng dặn dò đầy hóm hỉnh rằng : "Gặp được chàng trai đẹp, thì nhất định phải nhìn cho thỏa, bởi biết đâu mỗi giây ngắm nhìn đều có thể là lần cuối cùng trong đời con được chiêm ngưỡng đấy."

Có được sự chỉ bảo tận tình từ sư phụ, Tiểu Lan Hoa tự nhiên không dám chậm trễ, tranh thủ tận dụng triệt để món lợi trời ban này.

Nam nhân tựa hồ bị lời nói của nàng chọc cười, đôi mày kiếm chậm rãi giãn ra, vẻ hung dữ lạnh lùng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng hiện lên vài phần dịu dàng, ánh nhìn hướng về nàng giống như đang nhìn một người thân quen từ lâu vậy.

Tiểu Lan Hoa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã bị kéo mạnh vào vòng tay rắn chắc của hắn. Hương thơm thanh khiết và quen thuộc từ người nam nhân như một dòng nước ấm áp len lỏi, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim nàng.

Nàng cảm nhận rõ bàn tay thô ráp của hắn khẽ lướt qua khuỷu tay mình, sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng mà kiên định.

"!" Mặt Tiểu Lan Hoa bất giác nóng bừng lên.

Hơi thở của hắn tựa như một vùng trời bình yên, hoàn toàn bao bọc lấy nàng, như muốn kéo nàng chìm sâu vào một cõi mê say ngọt ngào không lối thoát. Sự ấm áp từ vòng tay hắn lan toả, cuốn trôi mọi nỗi bất an và kháng cự trong nàng.

Tiểu Lan Hoa cuối cùng buông bỏ mọi phòng bị, lặng lẽ thu mình vào vòng tay của hắn, không còn động đậy. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy như đây chính nơi an toàn nhất mà nàng từng biết.

Nhưng ngay sau đó, đôi tai của Tiểu Lan Hoa cơ hồ sắp bốc cháy vì nóng rực, bởi nam nhân kia khẽ cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai nàng, giọng nói trầm thấp, từ tốn, đầy mê hoặc vang lên :

"Vậy từ nay về sau, để bổn tọa ở bên cạnh nàng, được không?"

——

Sau khi thân thể Tiểu Lan Hoa hoàn toàn hồi phục, Ti Mệnh Điện cũng dần khôi phục sức sống rực rỡ như trước kia.

Trong hành lang hoa, mỗi ngày đều xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Lan Hoa tung tăng nhảy nhót. Nàng vừa hát khẽ, vừa chào hỏi từng tinh linh hoa vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Tay nàng xách theo một chiếc bình tưới, từng giọt nước được nàng rưới lên, tựa như ban tặng sự sống cho mọi loài hoa trong vườn vậy.

Mỗi lần chăm sóc xong cho những khóm hoa trong hành lang, Tiểu Lan Hoa lại nhảy tót lên chiếc bàn đá nhỏ, đôi chân đung đưa qua lại, ánh mắt trong trẻo, long lanh như sao trời, ngóng nhìn về phía xa.

Không bao lâu sau, như một thói quen, nàng sẽ lại thấy Đông Phương Thanh Thương xuất hiện. Hắn nhàn nhã bước đến, trên tay là đĩa điểm tâm, dáng vẻ ung dung thư thái tựa cơn gió xuân.

Hình ảnh ấy khiến nàng bất giác bật cười, cảm giác an yên như từng đóa hoa trên hành lang đang nở rộ trong lòng nàng.

"Đầu gỗ ơi~" Tiểu Lan Hoa thường vui vẻ chạy đến bên Đông Phương Thanh Thương, hồ hởi kể đủ thứ chuyện về tình trạng của những loài hoa trong ngày.

"Dây Leo phàn nàn rằng lần trước tay ta run nên tưới nước quá nhiều, báo hại da em ấy bị phù nề mất mấy ngày luôn."

"Thược Dược thì trách ta hôm qua làm bánh hoa tươi mà lại hái nhầm cánh hoa, làm em ấy rụng mất mấy sợi tóc, đau lòng mãi không thôi."

"Còn Đào Hoa thì đúng là càng xui xẻo hơn nữa. Nghe nói hôm kia đánh nhau với Thố Ti Tử, bị cào xước mặt, đến hôm nay cũng chẳng thèm hóa hình ra gặp ai nữa, ha ha ha ha."

....

Tiểu Lan Hoa nói một tràng dài, giọng điệu tràn đầy hào hứng, chỉ mong làm Đông Phương Thanh Thương vui vẻ hơn chút. Nàng cười nói không ngớt, nhưng hắn lại không đáp lời nào, im lặng xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt trầm tĩnh, dáng vẻ khiến nàng chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.

"Aiya, Nguyệt Tôn đại nhân~ Huynh đừng giận nữa được không?"

Không chịu nổi không khí im lặng này, Tiểu Lan Hoa chủ động nắm lấy tay Đông Phương Thanh Thương, khẽ lay lay vạt áo rộng lớn của hắn, giọng nói dịu dàng như đang làm nũng, ánh nhìn sáng lên vẻ hối lỗi đầy đáng yêu.

"Nguyệt Tôn đại nhân anh minh thần võ, ta biết sai rồi mà... Lúc đó là vì ta chưa nhớ ra huynh, đâu phải ta cố ý đâu..."

Nàng ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm một tia dao động trong con ngươi lạnh lùng kia. Giọng nói ngọt ngào mang theo chút khẩn thiết, như muốn xoa dịu cơn giận của hắn.

Đông Phương Thanh Thương xoa trán, nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mấy tháng trước, hắn liền cảm thấy ngực như nghẹn lại. Tiểu Lan Hoa mà hắn yêu quý nhất – vì muốn gặp tên tiểu tử Trường Hành mà đã tự ý trèo lên mái nhà của người ta, kết quả là ngã đến trật cả mắt cá chân. Chuyện đó khiến Đông Phương Thanh Thương hận không thể lập tức trói Trường Hành về đây dần cho một trận ra trò.

"Ngày trước khen bổn tọa đẹp trai là nàng, rồi sau đó chạy đến trước mặt Trường Hành, nói muốn cùng hắn ta bỏ trốn....cũng là nàng."

Hắn ngừng lại, đôi mắt hơi nheo, như đang cố đè nén cơn giận dữ. Hai chữ "bỏ trốn" được hắn nghiến ra từ kẽ răng, mang theo sự uất ức không thể che giấu.

Có trời mới biết, đêm đó khi bắt gặp Tiểu Lan Hoa tại tẩm điện của Trường Hành, với dáng vẻ hào hứng, còn chuẩn bị sẵn hành lý, dự định cùng Trường Hành du ngoạn khắp thế gian, thì tâm trạng của Đông Phương Thanh Thường đã rơi xuống vực sâu như thế nào !

Tiểu Lan Hoa có tật giật mình, lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Đôi tay xinh xắn của nàng vung vẩy loạn xạ, giọng nói gấp gáp : "Không phải đâu ! Không phải đâu ! Không phải đâu ! Nhỏ đó không phải ta ! Chắc chắn không phải ta luôn !"

Đông Phương Thanh Thương liếc nàng một cái, ánh mắt sắc lạnh, u ám như thể ngay giây tiếp theo sẽ có thể lao đi xử lý Trường Hành ngay vậy.

Tiểu Lan Hoa nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí ấy, đáy không khỏi cuống quýt. Trong cơn hoảng loạn, nàng bất ngờ nghiêng người, "chụt" một cái lên má Đông Phương Thanh Thương.

Thấy vẫn chưa đủ, nàng lại táo bạo hơn, dùng hai tay nâng gương mặt tuấn tú của hắn, nhón chân, in thêm một cái "dấu ấn" rõ ràng trên má còn lại.

Khoảnh khắc đó, không khí dường như đông cứng lại, mà khuôn mặt lạnh lùng của Đông Phương Thanh Thương cũng bỗng chốc hóa đá.

"Giờ thì được rồi chứ?" Tiểu Lan Hoa vòng tay ôm lấy cổ Đông Phương Thanh Thương, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nàng mỉm cười cảm thán :

"Đầu gỗ à, huynh đã sống mấy vạn năm rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy thế?"

Trong con ngươi sâu thẳm của Đông Phương Thanh Thương, hình bóng của Tiểu Lan Hoa được phản chiếu rõ ràng, như thể nàng đã khắc sâu vào tâm can hắn vậy. Hắn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lướt qua dáng hình nhỏ nhắn đang bám chặt lấy người mình, không chịu leo xuống.

Rồi bất ngờ, hắn cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng.

"Ưm..." Tiểu Lan Hoa kêu khẽ, phản kháng một cách yếu ớt.

Thế nhưng Đông Phương Thanh Thương chẳng hề có chút ý định thương tiếc, môi hắn chiếm trọn từng tấc lãnh địa ngọt ngào trong miệng nàng. Nụ hôn của hắn mạnh mẽ và táo bạo, khiến Tiểu Lan Hoa dần mất đi khả năng chống cự, chỉ còn biết dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn để không ngã quỵ.

Đúng lúc nàng cảm thấy bản thân sắp không thở nổi, Đông Phương Thanh Thương bất ngờ bế nàng lên trong tư thế ngang người, vòng tay hắn mạnh mẽ, vững chắc, không để nàng có bất kỳ cơ hội vùng thoát nào.

Tiểu Lan Hoa nhìn thấy tẩm điện phía trước ngày một gần hơn, lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Nàng cố gắng giãy giụa, đôi chân khua loạn :

"Đầu gỗ, huynh làm gì thế?! Mau thả ta xuống!"

Nhưng Đông Phương Thanh Thương lại chẳng mảy may dao động, ôm nàng càng chặt hơn, không để lộ một khe hở nào. Tiểu Lan Hoa chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên, mang theo vẻ thản nhiên nhưng đầy ý tứ :

"Bổn tọa chỉ định làm chút chuyện không trẻ con mà thôi."

...

Từ khi tin tức Tiểu Lan Hoa hồi phục hoàn toàn lan truyền khắp tam giới, số người mong muốn đến Ti Mệnh Điện thăm hỏi nàng đã nhiều đến không đếm xuể nữa.

Chỉ là, hầu hết các Tiên Quân đều đành phải từ bỏ ý định này, bởi Đông Phương Thanh Thương đã dựng lên từng lớp kết giới kiên cố, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy Ti Mệnh Điện, khiến không một ai có thể vượt qua. Ngay cả Trường Hành, dù nhiều lần muốn đến thăm, cũng chỉ có thể bất lực đứng bên ngoài, nhìn Ti Mệnh Điện từ xa.

"Sao rồi, vẫn không nhìn thấy gì bên trong kết giới sao?" Trường Hành quay sang hỏi Nguyệt Lão, người đã cùng chàng đến đây.

Nguyệt Lão, mái tóc bạc điểm sương, lau đi lớp mồ hôi dày đặc trên trán, vẻ mặt đầy bất lực :

"Không thấy, không thấy gì hết! Lão phu đã dốc hết sức lực rồi, nhưng ngay cả một phần mười cảnh vật bên trong cũng không thể nhìn ra!"

Trường Hành thầm nghĩ, Đông Phương Thanh Thương quả nhiên là một kẻ keo kiệt đến cùng cực. Kể từ sau chuyện Tiểu Lan Hoa suýt bỏ trốn lần trước, bây giờ muốn gặp nàng một lần thôi cũng khó hơn lên trời.

Hắn còn gia cố thêm không biết bao nhiêu tầng kết giới, đến mức ngay cả một góc khuất nhỏ nhất trong Ti Mệnh Điện cũng không để lộ ra ngoài. Đúng là quá mức mà !

Trường Hành khẽ thở dài, trong lòng không khỏi bực bội, rồi lại nheo mắt tập trung linh thức, cố gắng nhìn xuyên qua kết giới. Chàng nghĩ, có lẽ nếu kiên trì đủ lâu, biết đâu sẽ tìm ra một cơ hội nhỏ nhoi nào đó để phá vỡ bức màn vô hình này và được nhìn thấy Tiểu Lan Hoa.

Không ngờ, lần này chàng thực sự đã làm được điều đó. Kết giới bất thình lình bị phá vỡ.

Thấy vẻ mặt đầy vui mừng thoáng qua của Trường Hành, Nguyệt Lão vội hỏi :

"Trường Hành tiên quân, ngài đã nhìn ra được điều gì rồi sao?"

Trường Hành chẳng đáp, tập trung tinh lực, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong Ti Mệnh Điện. Ánh mắt chàng quét từ hành lang hoa đến tiểu viện, rồi từ tiểu viện nhìn vào trong điện. Mọi thứ hiện lên rõ ràng : cửa chính khép hờ, bình phong tinh xảo, bàn trang điểm được đặt ngay ngắn...

Nguyệt Lão đứng bên cạnh, lòng như lửa đốt. Ông dán mắt vào Trường Hành, mong mỏi câu trả lời từ chàng. Nhưng rồi, sắc mặt Trường Hành càng lúc càng u ám.

"Đông Phương Thanh Thương!"

Vị Trường Hành Tiên Quân trước giờ luôn nho nhã, điềm đạm như ánh trăng sáng, giờ đây bỗng mất đi phong thái thường ngày. Chàng đột nhiên nhắm mắt, đưa tay lên trán, như thể đang cố kiềm chế cơn giận, nhưng không lâu sau, chàng buông một câu chửi rủa đầy phẫn nộ, rồi phất tay áo mà giận dữ rời đi.

Nguyệt Lão đứng ngây người tại chỗ, vẻ mặt đầy bối rối, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cùng lúc đó, bên trong Ti Mệnh Điện, Đông Phương Thanh Thương thong thả cài lại áo trong, dáng vẻ ung dung bước xuống từ chiếc giường lớn.

Ánh mắt hắn lướt qua chiếc áo ngoài của Tiểu Lan Hoa đang vắt hờ trên bàn trang điểm, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong đầu hắn vẫn vang vọng tiếng quát đầy giận dữ của Trường Hành vừa nãy, khiến hắn không khỏi bật cười chế nhạo.

Hừ, đúng là Trường Hành tiểu tử, chỉ nhìn thấy mấy món y phục thôi đã chịu không nổi rồi.

Hắn quay đầu, ánh mắt dịu đi khi rơi xuống bóng dáng Tiểu Lan Hoa đang vùi đầu trong chăn. Nàng trùm kín mít, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng như một con tôm vừa được luộc chín. Chỉ lộ ra một góc nhỏ của cái đầu, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, khiến tâm trạng Đông Phương Thanh Thương tự nhiên trở nên cực kì tốt.

Dù sao đi nữa, phong cảnh đẹp đẽ của Lan Hoa ngày xuân, trong tam giới này, ngoài bổn toạ ra, còn ai có vinh dự được chiêm ngưỡng nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com