10
Vòng xoáy tình yêu cứ thế cuốn bốn người họ vào mắt xoáy. Tưởng chừng như không yêu lại yêu đến không tưởng. Tưởng chừng như không thương lại thương đến không buông được.
Choi Soobin cứ phải gồng gánh những hợp đồng nặng trĩu. Công việc chưa bao giờ là dễ dàng. Ấy vậy mà khi trở về cái nơi gọi là nhà, gã thấy em nằm đó. Êm dịu ngủ, êm như làn nước mát đang tưới tiêu lại tâm hồn gã.
Một ngày dài và đầy các loại dự án vô bổ, gã trở về với hơi men trong người. Ngã xuống giường đầy mạnh bạo, thành công đánh thức người đang ngủ.
Em nhỏ lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang thấy tên chồng em ghét ơi là ghét đã về. Em cả ngày bận rộn lịch trình đã muốn mè nheo với gã lắm. Chả biết từ bao giờ em lại có thói quen chui rúc vào lòng gã kể xấu mọi thứ.
Em giúp gã thay bộ đồ vest nặng trịch bằng đồ ngủ mềm mại. Lại giúp gã rửa mặt và xúc miệng. Khi em nhỏ còn đang định xuống nhà pha cho gã ly trà gừng giải rượu thì gã nắm lấy tay em.
"Đi đâu?"
"Đi pha trà cho chú giải rượu"
Em thấy gã cười, nụ cười có gì đó rất mãn nguyện rất hạnh phúc. Gã kéo em lại ôm vào lòng, đặt môi mình lên môi em mà càn quấy. Lưỡi nhỏ của em mềm mại, môi lại rất ngọt. Em cứ tiết ra cái chất dẫn dụ ngọt lim mê hoặc gã.
Dứt khỏi môi xinh, gã còn vô sỉ liếm thêm một cái.
"Tôi giải rượu xong rồi"
"Chú...đáng ghét"
Em khẽ đánh cào ngực gã như mèo con làm gã phải phì cười. Thế là tối đó một lớn một nhỏ ôm lấy nhau. Hạnh phúc đến mãn nguyện. Choi Soobin cũng chẳng còn thấy mệt mỏi, gã chỉ tự hào. Còn tự nhủ sẽ làm việc chăm chỉ hơn để nuôi chồng nhỏ.
Khác với đôi uyên ương họ Choi, nhà họ Kang lại ồn ào hơn một tí. Choi Beomgyu lần trước bị phạt đã ngoan ngoãn hơn. Nhưng vẫn đỏng đảnh chảnh choẹ. Làm người nào đó thấy thì lại càng thích thú càng muốn chọc ghẹo.
Taehyun trở về là khi đồng hồ điểm 2h sáng. Vậy mà Beomgyu vẫn còn thức, hắn bước vào phòng thì thấy cậu trên bàn đang gõ máy tính. Tự nhiên lại có chút bực bội mà nói.
"Chê nhà họ Kang ngèo không nuôi nổi em à? Cất mà ngủ đi"
"Chú đi đâu bây giờ mới về?"
Hai câu nói chả liên quan sất gì đến nhau, Choi Beomgyu bực bội. Đã sống với nhau hơn một năm nhưng hắn ăn tối với em chẳng được mấy bữa. Lại có chút ghen tị khi anh trai cứ khoe về chồng ảnh. Choi Beomgyu đâu có muốn bị hắt hủi như thế.
"Đi tiếp khách"
"Ở bar?"
Lần này đến lượt Kang Taehyun bực dọc, đối tượng khách hàng cũng có người buộc phải vào bar. Em còn chưa hỏi hắn kỹ đã trách cứ, lại còn dám điều tra xem hắn đi ở đâu.
"Không phải việc của em"
"Vậy chú lấy mẹ đứa khác đi"
Beomgyu tức giận dập mạnh máy tính, em không nhịn hắn đâu. Em bước lại phía hắn giương mắt dữ mà gằn từng chữ.
"Tôi nói cho chú biết, ngày nào tôi còn trong nhà họ Kang thì ngày đó việc của chú cũng là của tôi. Nếu không muốn tôi nhiều chuyện thì như tôi nói đó. Cưới mẹ đứa khác đi"
"Em..."
Hắn tức lắm nhưng chẳng thể phản kháng, cơ bản là cái dáng vẻ tức giận thật sự của em khiến gã dè chừng. Dù gì thân phận của em không phải thứ gã thích thì có thể mang ra đùa giỡn.
Còn đang trong cơn tức giận thì gã lại ngửi thấy gì đó. Pheromon hoa trà thơm nồng, dịu nhẹ như muốn xoa dịu người kia. Gã khó hiểu quay lại thì thấy em từ phòng tắm đi ra.
"Chuẩn bị nước nóng cho chú rồi, khuya rồi rửa sơ người thôi. Đừng có gội đầu đấy. Xong thì ra đây tôi đi lấy đồ ngủ".
Hắn thầm cười, cậu nhóc này thế mà cũng biết dỗ dành một chút. Miệng hỗn thì sao, sau này sẽ chỉnh chết cậu trên giường.
Hắn tắm xong thì thấy em đã lấy đồ sẵn, còn bảo hắn ngồi ghế uống vitamin.
"Lên giường ngủ đi, mai tôi có lịch trình nên còn việc chưa xong"
Hắn thấy em lại ngồi vào bàn làm việc, khi nào còn bận hơn cả hắn chứ.
"Ngày mai lịch trình của em bị huỷ, lại đây ngủ với tôi"
"Này..."
"Tôi là chủ tịch, tôi bảo huỷ là huỷ"
Choi Beomgyu đúng là hết phép với người này, em leo lên giường quay lưng lại. Cốt là không muốn nhìn thấy mặt hắn.
Lại giật mình vì hương thơm gỗ trầm đang bao phủ lấy mình. Hắn kề đầu lên vai em, ôm lấy eo em kéo sát về phía mình.
"Ở bar với vài tên tôi cần giải quyết. Tuyệt đối không để kẻ khác đụng vào mình. Đừng giận, ngủ ngoan mai tôi đưa em đi shopping nhé"
Em nghe hắn nói thì cũng nguôi ngoai, em cũng đâu phải đứa thích gây sự. Chỉ là lo lắng cho hắn nói trắng ra là chút ghen tuông.
"Bé ngoan đừng giận tôi"
Hắn ép chặt mình vào người em, hương thơm của hắn khiến em mê mẩn. Xoay người lại dụi đầu vào ngực hắn, em ôm lấy Taehyun.
Hắn kéo em vào một nụ hôn, không cháy bỏng nhưng lại ngọt ngào. Họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com