Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13(Pre-End)

         Bàng hoàng trước những gì đang xảy ra trước mặt. Choi Beomgyu run lẩy bẩy nhìn vào lược đồ cổ phiếu đang thay đổi. Tất cả mọi hình ảnh về mẹ về bố hiện về trong tâm trí.

"Beomgyu ngoan lại đây ăn trái cây cùng anh hai nè con"

"Bố ơi sao bố cứ đi công tác suốt thế ạ, ở nhà Beomgyu toàn bắt nạt con thôi"

"Yeonjun ngoan của bố, con nhường em một tí tẹo nha"

"Mình ơi vào ăn trái cây đi em"

"Em tới đây, hôm nay đi siêu thị có nhiều món ngon cho mấy cha con lắm"

Đã từng hạnh phúc như thế.

"Mình ơiii, mình đừng đi, đừng bỏ mẹ con em"

"Bố ơi,....BỐ!!!"

"Các người nhòm ngó thứ gì? Toàn bộ cổ phần của anh ấy trước khi chết đã chuyển sang cho tôi."

"Mẹ ơi con với Beomgyu muốn làm ca sĩ..."

"Nhưng..., được rồi mẹ luôn ủng hộ các con"

Beomgyu bừng tỉnh trước những ký ức làm em đau đớn mỗi khi nghĩ lại. Bố đã mất, mẹ cũng chẳng còn. Lẽ nào cơ nghiệp được lên từ máu,mồ hôi và nước mắt của bố mẹ cũng sẽ đi theo hai người họ.

Beomgyu tuyệt vọng nhìn phía trước, tưởng chừng có thể tự vẫn tại chỗ.

"Choi Beomgyu, không được hoảng"

Cánh cửa lớn của phòng họp bật mở, Kang Taehyun bước vào như một chú báo lớn. Nhìn từng con người sỉ nhục chồng nhỏ của hắn bằng ánh nhìn giết chóc.

Beomgyu đứng trước mặt hắn, không hiểu sao lại thấy yên tâm. Hắn phóng thích Pheromone của gen Alpha trội, doạ đám người kia một phen xùi bọt mép.

Hắn cúi người, thì thầm vào tai chồng nhỏ.

"Em hoảng cái gì? Bây giờ em cứ phá nát chỗ này cho tôi. Tôi lo"

Choi Beomgyu nhìn hắn, nhìn hắn cười ranh mãnh. Cảm nhận được tin tức tố trầm dịu kia khiến em thêm phần tự tin.

Beomgyu là ai mà phải nhịn? Em cầm bình hoa trên bàn, ném vào đầu lão già hành xác gia đình em. Tất cả những tên còn lại, em chỉ thẳng mặt mà chửi.

"Mẹ cái thằng chó chết nhà mày, mày với thằng bố mày bòn rút bao nhiêu tiền của công ty? Bây giờ ở đây đòi làm chủ tịch à?"

"Còn ông? Bao nhiêu xí nghiệp dệt may của gia tộc đóng cửa cũng là do ông bất tài"

"Các người nghe rõ chưa? Người thừa kế là Choi Beomgyu tao"

"Mày..mày đừng có mơ"

Kang Taehyun không cho chồng nhỏ quậy nữa, hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của em lên. Bàn tay mà đến micro em cầm hắn còn bắt phải tiệt trùng. Bây giờ đang vương bẩn vì ném đồ lung tung. Hắn rút khăn tay từ túi áo, lau sạch tay cho em.

"Thư ký Lai"

"Chủ tịch"

Thư ký Lai cúi đầu kính cẩn, chuẩn bị nghe căn dặn.

"Tất cả mọi cổ phần mua được từ CYB, chuyển sang cho.. chồng nhỏ của tôi"

Cả phòng họp như có quả bom nổ chậm, ai mà không biết KTH đã mua rất nhiều cổ phiếu của CYB, nếu cộng với số cổ phiếu mà Beomgyu có sẵn thì chẳng còn ai địch lại nổi.

"Chú.."

"Nhóc con, em quậy thế nào cũng được. Không được để kẻ khác hạ thấp mình. Tôi không muốn em bối rối như lúc nãy đâu."

Hắn xoa đầu em, chỉnh lại vạt áo đang hơi méo vì tay em cứ bấu vào.

"Em cứ ngoan ngoãn mà quậy, tôi chống lưng cho em"

Công khai bảo vệ chồng nhỏ trước lũ rắn rết hạ thấp em của hắn. Cùng lúc đó cảnh sát cũng ập vào, bắt giữ những kẻ có liên quan đến bê bối tham nhũng.

Tập đoàn của bố, của mẹ. Vậy mà hắn đã dành lại cho em.

Choi Yeonjun ngồi trên giường mở ti vi, thở phào nhẹ nhõm vì bản tin gần đây. Thế là em trai bé nhỏ cũng làm nên chuyện. Hay đúng hơn là chồng của em trai có ích phết.

Bỗng nhiên có cuộc gọi đến.

"Beomgyu...?"

"Anh hai, Choi Soobin cũng chuyển cổ phiếu của CYB cho em"

"Ờ, bảo sao lại thấy chú ấy dạo gần đây cứ mua cổ phiếu của mình"

"Kang Taehyun bảo chồng anh mua, tại Kang Taehyun hết tiền"

Choi Yeonjun đúng là ba chấm với thằng nhóc này. Cái bộ não đó làm chủ tịch được mấy ngày đây?

Còn đang bận tám dở thì bên ngoài có tiếng xe về. Yeonjun vội vàng cúp máy, ngó đầu ra xem là ai về.

"Nhìn gì?"

Soobin bước vào nhà đã thấy em nhỏ nào đó cứ hóng lên nhìn gã. Vẻ mặt hiện rõ hai chữ "vòi vĩnh".

"Kem đâu?"

"Này! Em đòi chồng em kiểu đó thì nhịn ăn đi"

Yeonjun phụng phịu, nhờ mua có hũ kem mà cũng phải khó khăn. Nhưng thôi, vì cái ăn mà. Em nhanh nhảu chạy lại bên gã, nhón chân thơm má gã một cái.

Nhưng con người gã có phải kẻ đàng hoàng đâu. Dí đầu em lại gần, kéo em vào nụ hôn ngọt ngào hơn nữa. Đổi lại là em miu nhà gã dỗi ơi là dỗi. Dậm chân, đánh vào ngực gã mà chu mỏ cãi.

"Chỉ có thế là nhanh, đồ cầm thú"

"Cầm chân em dạng ra đấy, ở đấy mà suốt ngày chửi chồng"

"Kem đâu??"

Em miu mất kiên nhẫn rồi đó, gã cứ chọc ghẹo em hoài đi.

"Ở ngoài xe, tôi bảo quản gia đem vào bỏ tủ lạnh rồi. Tí ăn cơm xong mới được ăn"

Nghe được câu trả lời thì em cũng ngoan ngoãn để gã kéo lên tắm. Ở với một chú già lúc nào cũng phải đúng quy củ. Chán chết đi, nhưng chú ý giàu mà.

Em miu chịu tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com