3
Choi Beomgyu từ nhỏ đã là một cậu bé tinh nghịch. Ham học hỏi mà đam mê khám phá. Cá tính có phần mạnh mẽ và bộc trực. Choi Beomgyu có thể ngông cuồng và kiêu hãnh trước gió. Có thể lướt trên những cơn sóng và xông pha chinh phạt mọi điều. Hậu duệ hoàng thất đời thứ 92, hoàng tử Choi Beomgyu thời hiện đại là biểu tượng của lòng trịnh thượng kiêu kì. Đẹp đẽ và sáng ngời.
Choi Yeonjun lại khác, em mềm mỏng tựa làn nước vào độ trời xuân. Choi Yeonjun chinh phục trời đất bằng dáng vẻ yêu kiều và yểu điệu. Em là hoa trong gương, gai đầy mình. Choi Yeonjun mê hoặc cám dỗ và biến chúng thành thứ để em đạp lên. Vị hoàng thất đời thứ 92 mị hoặc và xinh đẹp. Em là tiên tử, với thứ độc dược từ tư vị ngọt ngào giết chết người khác.
Chung quy anh em hoàng tộc đều chính là không sợ trời cũng chẳng sợ đất.
Kang Taehyun là người không thể kiễn nhẫn, nhưng đang có điều làm hắn bày ra bộ mặt nghiêm túc săm soi. Boy Group triển vọng 2 thành viên hoàng thất sẽ được debut vào tuần sau.
Nhưng không thể phủ nhận của anh em nhà họ Choi. Visual và vocal đều khủng lại còn biết chơi nhạc cụ. Chắc chắn sẽ mang lại cho KTH không ít lợi nhuận. Điển hình là chưa debut nhưng họ lại có rất nhiều fan đang mong chờ.
Chỉ trong lúc đó, khi xăm soi lại bản hợp đồng với hai vị thực tập sinh khó đụng này hắn lại nhận được tiếng gõ cửa phòng từ thư ký.
"Vào đi"
Lai Guanlin trên tay là cả tá hồ sơ lớn nhỏ, đặt lên bàn hắn. Nhưng anh vẫn đứng đó cùng một tờ giấy gì đấy trên tay.
"Gì đấy?"
"Giám đốc, cái này là trợ lý của thực tập sinh Choi gửi cho anh"
Nghe đến "thực tập sinh Choi" hắn liền buông bản hợp đồng trên tay xuống. Chậm rãi tiến về ghế ngồi, muốn xem vị hôn thê dở trò gì.
"Đọc lên"
"Hợp đồng hôn nhân 4 năm....."
Nghe đến bốn chữ "hợp đồng hôn nhân" thì phá lên cười, oắt con này thật khiến người khác phải trầm trồ.
Vị thư ký chỉ điềm tĩnh đợi hắn xử lý, anh ta đã làm đủ lâu để thấu hiểu những toan tính trong lòng giám đốc.
"Cậu nghĩ tôi nên làm sao đây Guanlin. Hình như vị hôn thê của tôi không thích tôi cho lắm"
Vị thư ký vẫn im lặng, anh ta biết cậu chủ nhà mình đang phát tiết. Trước giờ làm gì có ai dám ra điều kiện cho hắn, trên cơ hắn đâu.
"Đặt bản hợp đồng lên bàn đi, rồi ra ngoài"
Lai Guanlin thấy hắn không giao phó thêm gì nữa thì lẳng lặng ra ngoài. Tốt nhất là không nên ở gần Kang Taehyun khi hắn phát tiết.
Căn phòng ngập mùi thuốc lá của Choi Soobin, so với cái tính điên máu của Kang Taehyun. Gã thích hành động thật ranh mãnh hơn. Gã xoay chuyển vài viên kim cương trong hộp kính. Độ tinh chất của kim cương lần này khiến gã đôi chút không hài lòng.
Thư ký Park Jihoon đem vào phòng một tệp hồ sơ kiểm định đá quý và cùng một bản hợp đồng.
"Giám đốc, từ Choi thiếu gia gửi ạ"
Gã đánh mắt lên tệp giấy gì đó trên tay Jihoon, ra hiệu cho cậu mở ra và đọc nó lên.
"Hợp đồng hôn nhân 4 năm....bên A..."
Gã vẫn nhẫn nại đợi cậu thư ký đọc cho xong bản hợp đồng. Có vẻ lại rất thích thú
"Bình bông di động của tôi lại tự chân vào cùm rồi"
"Vậy giám đốc, thứ này cần giải quyết không?"
Ngay lúc ấy gã nhận được cuộc gọi từ Kang Taehyun, gã biết có vẻ em trai vị hôn thê của gã cũng chọc giận tên này.
"Đã nhận được chưa Giám đốc Choi"
"Rồi, tao lại rất có nhã hứng đấy"
"Để tao sắp xếp"
Gã gác máy trong tâm thế vui vẻ nhất từ trước đến nay.
Được thôi, nếu em tự vạch ra ranh giới thì tôi cũng đâu ngại ở yên bên phần của mình. Chỉ là tôi không chắc, em ở bên phần em vững được bao lâu.
"Jihoon, liên hệ với thư ký Lai sắp xếp một bữa ăn"
"Vâng giám đốc"
Người như Choi Soobin không ngại nhường người đẹp ở thế chủ động. Nhưng em bạo dạn như thế làm gã thấy cao hứng vô cùng. Cái mùi hoa hồng ngọt lịm kia khiến gã có chút thích thú. Nuôi một bông hoa trong nhà cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Gã không phát tiết, gã chỉ tính xem chơi em thế nào.
Anh em nhà nọ nhận được cuộc hẹn của thư ký Lai khi đang trong phòng tập. Họ có một buổi biểu diễn ra mắt vào tuần sau, là điệu múa đương đại tương đối khó khăn.
Mồ hôi thẫm đẫm trên tóc, chảy dọc xương hàm và thấm lên mảnh áo khiến họ quyến rũ thêm trăm lần.
Choi Beomgyu làm sao biết, video tập nhảy của cậu và Choi Yeonjun được âm thầm gửi cho hai vị giám đốc nọ.
"Anh muốn đi không Yeonjunie?"
"Đi thôi, không rào trước làm sao bắt được cọp?"
"Tên điên ấy làm em thấy khó chịu"
"Ráng chịu đi, vài năm sau sẽ thoát"
Em đâu có ngờ chữ "thoát" của vài năm sau lại chẳng thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com