Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nghi Lễ


Đương nhiên là không có.

Nói là bằng hữư ư? Na Tra không hề đối xử với những bằng hữu khác như thế này. Nói là phu thê ư? Ngoài lúc thỉnh thoảng gọi cậu là thê tử hoặc bắt cậu gọi hắn là phu quân, những lúc khác cũng chẳng có gì giống đạo làm phu thê. Hơn nữa, phu thê phải đến Nhân Duyên Ty đăng ký, nếu không thiên giới sẽ không công nhận. Đùa sao? Thần tiên thì có thể tùy tiện sao?

Nói là chủ nô, cũng không hẳn. Dù sao cậu cũng chỉ là một kẻ tàn phế, Na Tra sai cậu làm việc, phần lớn là để cố ý nhục mạ, thật sự mong cậu đảm đương hết việc của người hầu, cậu cũng không làm nổi. Nếu bị giày vò đến mức quá thảm, thực ra người chăm sóc cậu nhiều hơn lại chính là Na Tra, dù rằng tình cảnh này là do một tay hắn bày ra.

Na Tra không nhắc, cậu cũng không hỏi. Tại sao Na Tra không nhắc, cậu cũng chẳng buồn nghĩ. Cuộc sống hiện tại đã đủ làm cậu nghẹt thở, mỗi ngày đối phó với Na Tra khiến cậu sức cùng lực kiệt.

Thực ra, người trên Thiên giới nghĩ gì, bàn tán ra sao, cậu cũng không còn để tâm nữa. Hoặc nói, dù trước kia có để ý, giờ cũng đành bất lực. Na Tra làm việc chẳng hề tránh ai, trước mặt các tiên quân khác hắn cũng có thể tùy ý nổi giận. Hơn nữa, họ cũng không chỉ một hai lần hồ nháo bên ngoài. Na Tra thích nhất là cưỡi cậu như cưỡi ngựa, vừa mạnh mẽ thao cậu vừa mệnh lệnh cậu bò khắp nơi, đôi khi còn bò đến tận cổng phủ Thái Tử, xoạc cậu ra trước mặt bao người, thao đến mức mị thịt lật ra ngoài, thao đến mức cậu không thể phản kháng, chỉ có thể cúi đầu nức nở khóc. Chỉ là không ai dám lên tiếng thôi.

Cậu đã quen với việc ở bất cứ nơi nào có người, đều phải cúi thấp đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com