Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Bản năng trỗi dậy thì chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi mệt lử ôm người đang rên rỉ thở hổn hển, cả người giật giật trong lòng mình.

'Anh không sao chứ? Em thấy anh bị khó thở và co giật luôn đó.'

'Anh không sao, anh bị rối loạn trầm cảm nặng lâu ngày nên thần kinh hơi yếu và rất nhạy cảm với cảm giác kích thích thôi. Chính vì vậy anh luôn tự kiềm chế mình khi gần em vì anh sợ sẽ doạ em sợ hãi.'

'Em nói thật nha, đây là lần đầu tiên em thăng hoa lên chín tầng mây đó. Em có vấn đề là khó đạt được sự thăng hoa, ngực to mông cong không  kích thích được bản năng của em, mà lại là phản ứng mãnh liệt khi bị kích thích của đối phương. Chính sự quá mức nhạy cảm kích thích của anh đã làm bản năng của em bùng nổ và thăng hoa luôn lên chín tầng mây á.'

'Vậy điểm yếu của anh không doạ em sợ mà lại làm em thích hả? Thật sao?'

'Thật đó, sao người anh vẫn còn giật giật và thở gấp vậy? Có phải em đã làm quá mạnh bạo nên khiến anh bị đau không?'

'Không phải, anh nói thật thì em hứa không được cười anh nha.'

'Ừm, em hứa'

'Tại anh vẫn còn đang trên 9 tầng mây chưa xuống được đó. Không ngờ em đã làm anh không dừng được sự thăng hoa của mình.'

'A, thì ra là anh vẫn đang thăng hoa nên mới như vậy hả? Em không biết, cứ nghĩ là anh bị đau nên lo.'- Vừa nói kiểu như hân hoan vừa cười tươi như được mùa.

'Beta, em đang cười anh phải không? Em hứa là không cười anh mà'- xấu hổ mặt đỏ ửng úp luôn mặt mình vào ngực tôi trách móc.

Sự xấu hổ của anh làm tôi thích thú nên bàn tay hư hỏng của mình lại di chuyển lung tung ở những nơi nhạy cảm nhất mà trêu chọc làm anh uốn lượn thở gấp, rên rỉ trong lòng tôi. Lại đụng vào điểm yếu của tôi nên chuyện gì đến đã đến hiệp hai. Mà thường là khi ra sân hiệp hai tuy mệt nhưng sẽ đá tích cực hơn hiệp một nên xong trận tôi mệt lử nằm thở bên cạnh người giật giật cực mạnh và không thở được.

'Anh vẫn không phải là bị đau hay bị khó chịu chứ?'- Vừa hỏi han vừa ghì chặt người bên cạnh.

'Chỉ vì..... vì..... vì..... quá thăng hoa thôi, em đừng sợ.'- vừa nói vừa cố thở.

Tôi tiếp cận bờ môi mềm mại của anh chỉ với ý nghĩ tiếp thêm không khí cho anh dễ thở nào ngờ môi mềm quấn lấy môi mềm không dứt ra được. Đê mê tột đỉnh nhưng tôi cũng nhận ra cơ thể anh dịu lại rất nhanh, vậy là tôi đã vô tình khắc phục được được điểm yếu đó của anh bằng cách thức ngọt ngào nhất, nhưng hậu quả để lại là chúng tôi phải đá thêm một hiệp phụ nữa.

'Em.... em.... em hết sức rồi. Hiệp phụ này em bay lên tận tầng thứ 10 luôn rồi.'- Vừa làm dịu cho người bên cạnh sau hiệp phụ thì tôi cũng lăn ra mệt lử thở.

'Em ngủ đi, sau này đừng ỷ mạnh đá nhiều hiệp nữa.'

'Tại ai kích thích em hả?'

Anh biết tôi mệt nên không tranh cãi nữa, chỉ xoa đầu để tôi ngủ say quên trời quên đất đến tận trưa hôm sau.

'Aaaa..... ngủ ngon thật, hình như sáng luôn rồi. Anh dậy lúc nào thế?'

'Anh cũng mới dậy, anh nghĩ hình như trưa luôn rồi đó.'

'WJ, anh đói bụng không? Em đói bụng quá.'

'Để anh đi nấu gì đó nhanh cho em ăn nha. Em dậy trước đi tắm đi.'- Vừa nói vừa đẩy đẩy tôi ra khỏi giường.

'Anh đi nấu trước đi, em lười quá đi. Anh đi rồi thì chút nữa em đi tắm ha.'

Anh cương quyết đẩy tôi đi trước nên tôi đành đi khỏi với một bụng thắc mắc "WJ sao thế nhỉ? Thường thì sẽ dậy trước, đi trước để nấu ăn sáng và ép tôi nằm thêm trên giường đến khi anh gọi, nay bị sao vậy kìa?". Thắc mắc nên phải lén lút lấp ló nhìn xem thử.

'Anh sao vậy? Bị đau hả? Có 3 hiệp thôi mà đi tướng kỳ vậy?'- Vừa nói vừa đỡ người đang bước đi khó nhọc xuống bếp.

'Beta, nếu biết thì cũng không cần nói ra như vậy mà.'- Mặt đỏ lựng, đưa tay che mặt tránh ánh mắt của tôi.

Tim tôi đập nhanh, cảm giác tình cảm của mình dâng trào cuồn cuộn khi nhìn anh- một drummer nổi tiếng, cool ngầu giờ lại liên tục đỏ mặt trốn tránh ánh nhìn của tôi. 

'Em ăn đi, ăn xong uống ly sữa ấm nữa cho khoẻ.'

'Anh làm nhiều đồ ăn cho em quá vậy? Bộ tính tẩm bổ cho em để tối nay mình đá luôn đến hai hiệp phụ hả?'- Vừa ăn vừa trêu ghẹo cái người mặt mày vẫn đang đỏ lựng.

'Beta'- Giờ thì không cúi mặt nữa mà ụp luôn mặt mình xuống bàn ăn.

Tôi tự thấy mình quá đáng nên lò dò lại cạnh bên nâng người anh dậy ôm lấy anh xoa tóc.

'Em xin lỗi, tại em rất thích nhìn anh mắc cỡ như vậy,  em sẽ không trêu WJ nữa. Anh đừng trốn ánh mắt của em nữa. Anh cũng ăn một chút đi.'

'Có lẽ vì là lần đầu anh thật sự hạnh phúc và thăng hoa như vậy, và nhất là với người mà anh yêu. Nên.... nên... nhưng không hiểu sao anh thấy mắc cỡ lắm, Beta đừng trêu anh nữa.'

'Em khám phá ra anh rất đặc biệt, bình thường thì nhìn anh rất trầm tư, khó gần. Khi chơi nhạc thì nhìn rất cuốn hút và cool ngầu. Còn khi..... thì rất kích thích và đáng yêu.'

'Beta, anh luôn lo lắng những nhược điểm của mình sẽ làm em sợ, nhưng không nghĩ là em lại chấp nhận dễ dàng đến như vậy. Cảm ơn em.'- Vừa nói vừa đẩy tôi về chỗ ngồi để cùng nhau ăn hết thức ăn mà anh chuẩn bị.

Và sau đó trong phòng tập vật lý trị liệu nọ, có người cứ tủm tỉm suốt mặt cho các chuyên viên bác sĩ vật lý trị liệu ra sức, bẻ, gập, nhấn hông giãn gân gì. Cứ nhớ lại những lần mình thăng hoa lên 9, 10 tầng mây và khuôn mặt đỏ ửng vì mắc cỡ của anh là tôi lại tủm tỉm cười. Báo hại tôi tập xong ra khỏi phòng mới nhăn nhó vì thấy đau.

'Em sao vậy? Tập đau lắm hả? Ra xe anh xoa cho.'- Vừa nói vừa đỡ người tôi ra xe.

'Em không sao đâu, anh đừng cau mày nữa. Chắc tại hôm nay em chỉ cười mà không rên đau như mọi khi nên họ ra sức bẻ.'

'Mà sao em cứ cười hoài vậy? Bộ có gì vui hả?'- anh ôm lấy tôi, xoa xoa lưng, xoa xoa cái hông bị nhấn mạnh khi tập đang đau âm ỉ của tôi.

'Em cứ nghĩ tới anh thôi, nghĩ tới anh là em thấy vui.'

'Beta, em có biết là càng ngày anh càng yêu em rất nhiều không?'

Tôi biết mình cũng đã yêu, yêu rất nhiều nhưng không hiểu sao lại không nói ra mà chỉ im lặng. Có vẻ như anh chờ đợi tôi nói lại gì đó nhưng thấy tôi im lặng nên anh thả tôi ra lẳng lặng lái xe chở tôi đến công ty. Vừa đậu xe vào tầng hầm đã thấy mẹ của con trai anh đứng cạnh cửa xe phía tôi ngồi nhìn tôi chăm chú.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boyloves