Chương 8
Ban đêm trời lạnh, lại nằm trên giường nệm êm ái, trong cái chăn bông ấm dày và trong lòng một cái kén rất ấm, rất thơm làm tôi ôm chặt cái kén ấy ngủ một giấc rất ngon. Vừa lúc tôi thức giấc thì cái kén ấm áp cũng động đậy nhẹ nhàng, lấy gối chèn vào vòng tay cho tôi ôm ngủ tiếp. Vì tò mò không biết WJ thức dậy sớm rời giường làm gì nên tôi lén lút nhẹ nhàng bám theo như ăn trộm.
Đầu tiên anh vào nhà vệ sinh làm gì đó một lúc rồi trở ra đi xuống bếp, tôi chui vào nhà vệ sinh xem xét thấy bàn chải đánh răng đã để sẵn kem, khăn mặt sạch thơm đã để bên cạnh. Tôi lò dò đi xuống bếp, nấp vào cửa quan sát. Phía bếp WJ đang mang tạp dề nấu nấu gì đó rất tập trung. Một lúc nấu xong, anh dọn ra bàn mỉm cười rất tươi, tháo tạp dề ra đi về hướng phòng ngủ. Thôi chết, tôi đi chậm như vậy, sao chạy về kịp đây? Đành vậy, miệng ngáp, tay dụi dụi mắt tiến vào trong.
'Hơ..... aaaaaa.... buồn ngủ quá đi'- đầu xù, tóc rối, dụi mắt ngáp ngáp đi vào.
'Beta, sao lại đi đứng không cẩn thận như vậy? Sao không ở trên giường chờ anh gọi dậy?'- Vừa nói vừa kéo tôi ôm lại tránh cho tôi đụng vào bàn ăn.
'Em đói bụng, em đi tìm WJ.'- Làm cái giọng vẫn chưa tỉnh ngủ
'Không được dụi mắt, đau mắt đó, mắt đỏ luôn rồi nè.'- vừa giữ tay tôi lại, vừa kiểm tra mắt, vừa càu nhàu.
'Ưm, thơm, cái gì thơm quá? Em ăn được không?'- hít hít mũi, chẹp chẹp miệng.
'Anh nấu mì Udong cho em, anh biết em vừa ngủ dậy là sẽ than đói mà. Nhưng phải đánh răng rửa mặt xong thì mới được ăn sáng. Nào, đi đánh răng, rửa mặt nào.'- Vừa nói vừa ôm người tôi kéo đi.
Tôi đánh răng, rửa mặt xong liền bị anh dùng khăn xấp nước ấm lau mặt, lau tay sạch sẽ khô ráo rồi kéo luôn xuống bếp.
'Woa, ngon xuất sắc luôn, mì Udong WJ nấu ngon số 1.'
'Ngon thì ăn hết luôn nha. Ăn xong, anh giúp em thay đồ rồi sẽ đưa em đi một nơi.'
'Anh nói trưa anh mới tham gia buổi hoà nhạc của bạn mà, sao mới sáng sớm đã đi rồi?'
'Ừ, đưa em đi nơi này xong rồi trưa anh đưa em đi tới buổi hoà nhạc luôn.'
Trên xe tôi thăm dò anh chở tôi đi đâu mà anh chỉ cười, tập trung lái xe không bật mí chút nào.
'Trung tâm vật lý trị liệu phục hồi chức năng? Anh đưa em đến đây làm gì?'
'Tối qua lúc anh massage tay, chân cho em, em nói khi tập vật lý họ massage và tập làm cho em không bị co rút và dễ chịu hơn. Anh muốn đưa em đi tập cho em dễ chịu hơn, nếu em thích thì đăng ký cho em tập lâu dài nhé.'
'Cũng được, tập sẽ làm em dãn cơ dễ chịu hơn. Lần sau để em tự đi cũng được, anh còn nhiều việc phải làm mà.'
'Không được, mỗi lần đi tập thì anh sẽ đưa đi, em đi một mình lỡ bị gì thì sao? Anh không yên tâm nên cũng sẽ không thể tập trung làm gì được.'
Vào phòng tập, sau một hồi massage các cơ tay, chân thật dễ chịu. Vị chuyên viên vật lý trị liệu hơi lớn tuổi liền hướng dẫn tôi nằm nghiêng rồi làm động tác kéo chân, ép hông làm giãn gân. Một phần vì bỏ lâu không tập, một phần vì tôi mất tập trung khi cứ mãi lo nhìn người đang xị mặt khi thấy mấy ông chuyên viên đụng chạm massage cho tôi đang ngồi trong góc phòng, nên động tác nhấn ép hông trái làm tôi đau điếng hét lên.
'BỎ RA, ÔNG LÀM GÌ VẬY? SAO ÔNG LÀM EM ẤY ĐAU ĐỚN NHƯ VẬY HẢ?'- WJ bức xúc hét và xô ngã vị chuyên viên trị liệu.
'WJ, anh làm gì vậy? Tập vật lý trị liệu thường sẽ đau với lại do em mất tập trung thôi mà.'
'Đúng vậy, người bị khuyết tật vận động thường sẽ bị teo cơ và gân bị co rút nên phải vận động cơ và kéo giãn gân. Đau nhưng sau đó sẽ dễ chịu hơn và vận động thuận lợi hơn. Cậu không biết mà lại bức xúc như vậy thì từ giờ không được ngồi trong phòng chờ. Cậu ra ngoài chờ đi.'
Tập xong, tôi vừa bước ra đã bị anh ôm chặt, mắt đỏ hoe, hỏi han không ngừng.
'Đau lắm có phải không? Anh xin lỗi, anh không thể làm gì khi em bị đau.'
'WJ, như vầy thì có là gì đâu. Lúc xưa khi vừa mới bị bại liệt và tập thời gian đầu đó mới là đau khủng khiếp. Giờ thì chỉ hơi đau thôi, anh không cần lo lắng.'
'Không ngờ lúc xưa em nói "No pain no gain" là em đã phải chịu đau đớn như vậy. Anh không hề biết điều này, anh xin lỗi.'
'WJ, mau, mau đến buổi hoà nhạc đi, trễ bây giờ.'
Anh lái nhanh đến một trung tâm hoà nhạc rất lớn, anh đưa tôi lên khán phòng, chọn cho tôi một cái ghế gần gần sân khấu và lấy trong túi áo khoác ra một túi trái cây sấy và một chai nước nhỏ đưa cho tôi rồi nhanh chóng chạy ra phía sau sân khấu lo chuẩn bị cùng ban nhạc.
Rất nhanh sau đó, khán giả đã lấp đầy khán phòng. Trên sân khấu MC đã bắt đầu giới thiệu chương trình và bài hát đầu tiên. Tôi căn bản không tập trung vào người ca sĩ trẻ đang hát gì trên sân khấu vì ánh mắt và tâm trí tôi tập trung hết về tay trống cực cool ngầu. Không ngờ khi trên sân khấu lúc chơi trống thì WJ lại rất tập trung và cuốn hút đến như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi xem anh chơi trống trên sân khấu lớn và trái tim tôi đã đổ gục hoàn toàn.
WJ rất trầm tĩnh và tập trung tuyệt đối vào từng động tác của mình, chỉ thi thoảng rảnh tay ở khoảng giữa các phần biểu diễn thì anh đưa mắt nhìn về phía tôi nở nụ cười mà đối với tôi còn đẹp hơn nắng ban mai nữa. Cứ miên man đắm chìm vào chàng drummer trên sân khấu, bất giác tôi thấy một tay trống khác vào thay chỗ anh, còn anh thì cầm micro bước ra sân khấu. Thắc mắc, tò mò, lúc này tôi mới cố lắng nghe xem vị MC đang nói gì.
"Kính thưa các bạn, như đã giới thiệu, sau đây sẽ là một đoạn bài hát ngắn được sáng tác và trình bày bởi tay trống nổi tiếng nhất Hàn Quốc- WJ.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com