CHƯƠNG 8
Vừa xong cơm chiều, Thuận liền rủ Thiên ra cầu ao ngồi hóng gió. Nắng chiều vẫn còn chập chờn phía cuối trời, từng tia nắng xuyên qua đám mây như những cột sáng kéo dài in trên nền trời xanh thẫm. Gió thổi nhẹ, mang làn hơi ẩm phả lên mặt hai anh em. Có lẽ, trời sắp đổ mưa. Thiên ngồi trên cầu, ống quần xăn lên đến đầu gối, ảnh thả chân mình đung đưa trong làn nước mát, Thuận thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Khi bàn chân đã hoàn toàn chìm trong nước, cậu mới nói:
- “Anh hai! Coi vậy mà cũng nhanh quá ha, sắp tới trung thu rồi kìa”.
Phải, chỉ còn vài ngày nữa là lại đến tết trung thu.
- “Ừ”. Thiên ngước mắt lên nhìn bầu trời trong thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Gió thổi cuốn lấy mái tóc anh, vài cọng còn xõa lòa xòa trước trán.
- “Anh, hay là mai mình đi chợ tỉnh đi, lâu lắm rồi em chưa được đi”.
Từ khi sang Pháp du học cho đến lúc đã quay về, cậu chưa từng được đi chợ tỉnh một lần nào cả. Không giống như buổi chợ ở dưới thôn quê nơi đây, chợ tỉnh hầu như mở cả ngày, hơn nữa còn bán rất nhiều thứ, lại có rất nhiều thứ đồ mới lạ mà hầu như không thể tìm thấy ở những chợ quê nhỏ lẻ.
Thấy anh im lặng, cậu mè nheo:
- “Anh hai, đi đi mà, nha?”.
- “Ừa, đi thì đi”.
Không chỉ riêng Thuận, Thiên cũng muốn đi, anh cũng muốn được thấy lại khung cảnh náo nhiệt của chợ tỉnh mà đã lâu chưa được nhìn lại.
Hôm sau, mới tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy là Thuận đã thức dậy, ôm tâm trạng háo hức vì sắp được đi chơi mà đánh răng, sửa soạn quần áo tóc tai. Xong xuôi, cậu bỗng thấy hơi kì lạ, giờ đây căn nhà trống trơn không một ai cả, chỉ có mình cậu ăn bận tươm tất đứng giữa nhà. Lòng cậu hoang mang nhẹ, mọi người đâu hết rồi? Hổng lẽ đi hết bỏ cậu lại sao? Hông chịu đâu.
Thuận rón rén đến trước cửa phòng Thiên, hé cửa nhìn vào, thấy một người còn đang trùm mền ôm gối ngủ ngon lành, cậu á khẩu, gì kì vậy nè, nay đi chợ tỉnh chơi mà, sao anh cậu còn chưa thức nữa vậy?!
Thuận đẩy cửa bước vào, túm lấy cái mền quẳng sang một bên, đưa tay nắm lấy bả vai Thiên lay lấy lay để.
- “Anh hai! Dậy đi, dậy đi chơi nè, không là không kịp đâu đó”.
- “Anh dậy đi màaaa”.
- “Ưm..m”.
Thiên mắt nhắm mắt mở, theo bản năng quơ tay tìm kiếm cái mền thân yêu, nhưng quơ hoài cũng không đụng tới, bên tai còn có tiếng gọi nài nỉ ỉ oi từ nãy đến giờ, anh miễn cưỡng mở đôi mắt lèm nhèm còn ngái ngủ lên coi ai to gan dám đánh thức anh vào giờ này. Không ngoài dữ liệu, cái người “to gan” đó là đứa em trai yêu quý của anh chứ ai vào đây nữa.
Thiên quạu quọ: “Cái gì đây hả?”.
- “Thì thức dậy đi chơi nè, giờ mà không đi là không kịp xuồng đâu đó”.
Thuận nhíu mày nhìn anh, hôm qua đã nói nay đi rồi mà, bộ anh cậu quên sao?
- “Đi đâu?”.
- “...Đi chợ tỉnh chứ đi đâu”.
Anh ngó ra cửa sổ: “Trời còn chưa sáng mà đi cái gì? Tối qua nói anh nói chiều mới đi mà”.
Thuận chưng hửng. Gì? Anh nói hồi nào?
Thiên trừng mắt nhìn, chắc cu cậu mê đi chơi, chỉ nghe lọt vế trước không lọt vế sau như mọi khi rồi. Anh chán chẳng muốn nói nữa, thò tay kéo cái mền bị thất sủng dưới đất lên, tiếp tục giấc mộng đẹp còn đang dang dỡ lúc nãy.
Thuận ngơ một lúc rõ lâu, sau đó mới bàng hoàng nhớ ra mọi chuyện. Cậu nhìn ra cửa sổ, trời còn tối om, lại nhìn một thân quần áo bảnh bao, đầu tóc gọn gàng của mình mà tức tối. Cậu liền nhảy lên giường Thiên, kéo một góc mền của anh đắp ké. Vậy thôi, ngủ tiếp tính sau.
Gần tới buổi trưa, bà hội đồng đang ngồi trong nhà tính toán lại thu chi của tháng này thì thấy thằng con út về tới cổng.
- “Thuận đó hả? Sao nay về sớm vậy con?”.
- “Dạ, nay xong việc nên con về sớm chơi với má nè”. Vừa nói cậu ba liền ôm lấy mẹ mình một cái.
- “Thằng này, dẻo mỏ ghê dị đó hà”. Bà Hằng ưng cái miệng này của cậu lắm đa, lúc nào cũng ngọt sớt như ngậm đường, chả bù cho cậu hai, miệng lưỡi cứng đơ.
- “À má, anh hai về chưa má?”. Thuận dáo dác nhìn quanh.
- “Chưa nữa. Nghe nói gần đây công chiện ở xưởng rượu nhiều lung lắm”.
Thuận nghe thì xụ mặt, anh cậu mau mau về đi, cậu muốn đi chơi lắm rồi đó.
Ăn cơm xong, Thuận đã không chờ được mà giục:
- “Anh hai, đi nè, nhanh lên”.
Thiên hết nói nổi, anh từ xưởng rượu về, mới ăn cơm, còn chưa kip tắm rửa nghỉ ngơi.
- “Từ từ đã, làm gì mà gấp quá vậy, anh còn chưa đặt được cái lưng xuống nằm một chút nữa là”.
Nhưng miệng thì càm ràm vậy thôi chứ anh đang chuẩn bị đồ đạc để lên đường, cho thằng em anh vừa lòng.
- “Chờ anh xí, anh đi tắm cái”.
- “Anh tắm xong là mình đi đó nhe”.
Thuận hí hửng ra trước nhà ngồi đợi. Mấy nay, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, riết cậu cảm thấy thanh xuân mình sắp héo mòn vì đống giấy tờ sổ sách xem mãi không hết rồi. Hôm nay nhất định cậu phải đi một chuyến cho đã đời mới được.
Con xuồng lênh đênh xuôi theo dòng sông Măng Thít mà thẳng tiến đến chợ tỉnh. Trời râm râm mát, mặt trời đã trốn vào vầng mây trắng trôi lững lờ. Gió thổi nhè nhẹ mang theo những gợn sóng lăn tăn vỗ vào mạng xuồng. Khi bên tai bắt đầu văng vẳng những tiếng cười nói xì xầm, những tiếng chào mời mua hàng lanh lảnh từ đâu đó vọng lại, Thuận hồ hởi reo lên:
- “Anh hai, mình tới nơi rồi”.
Xuồng vừa cập bến, Thuận không chờ được mà nhảy tọt lên bờ, không quên đưa tay giúp anh cậu còn đang ở phía sau.
Cảnh chợ tỉnh náo nhiệt hiện ra trước mắt, từng gian hàng được bày biện bằng đủ thứ loại hàng hóa, màu sắc, hình dáng khác nhau. Dòng người qua lại đông như mắc cửi, tiếng cười nói xen lẫn tiếng rao chào hàng của các tiểu buôn càng khiến khu chợ trở nên rộn rã hơn bao giờ hết. Vì gần đến trung thu nên nơi đây đông đúc hơn thường ngày. Đèn lồng đã được treo lên khắp các gian hàng, với nhiều màu sắc, đang đung đưa theo từng bàn tay của khách nhân chạm vào.
Thiên và Thuận dạo quanh, cách ăn mặc sang trọng cùng diện mạo của cả hai đã thu hút không ít ánh nhìn bên đường, đặc biệt là các tiểu thư khuê các đương tuổi cặp kê. Thuận thì chẳng màng để ý, mắt cậu chỉ chăm chăm vào các hàng lồng đèn đang bày bán ven đường, lâu lâu lại nhỏ giọng trò chuyện với anh trai mình phía sau. Thiên thì ngược lại, anh có vẻ không được tự nhiên với những ánh mắt đậm mùi tình ý kia, lại có phần hơi khó chịu.
Đi dạo quanh một vòng, Thiên có vẻ hơi buồn ngủ, trưa nay anh không kịp ngả lưng nghỉ ngơi như thường ngày mà đi luôn để chiều lòng cậu ba giờ còn đang mải mê lượn qua lượn lại khắp các sạp đồ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh bị tuột lại một khoảng khá xa so với Thuận, đang định tăng tốc để đuổi kịp cậu thì đột nhiên đầu anh đau như bị búa bổ vào, bên thái dương giật mạnh từng cơn, trước mắt tối sầm lại.
Dòng người vẫn không ngừng chen chúc nhau, Thiên bị kẹt lại, không tiến được, cũng không lùi được, đầu óc anh quay cuồng, trong sự mơ hồ lại hiện lên bóng hình người con trai quen thuộc. Đột nhiên tay anh bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo anh ra khỏi đám đông đang xô đẩy. Vì bất ngờ, lại không phòng bị trước, Thiên mất thăng bằng, theo lực kéo ngã nhào vào một lòng ngực vững chải. Trong giây lát, một cảm giác kì lạ lướt qua trong tâm trí anh, vừa lạ nhưng lại vừa quen, giống như cái đêm định mệnh ấy, khi sắp mất đi ý thức, một bàn tay đã túm lấy anh, và hôm nay cũng vậy, cũng lại là bàn tay ấy.
- “Cậu hai!”.
Thiên nghe tiếng gọi, anh hoàn hồn lại, liền nhanh chóng tách ra khỏi lòng ngực vững chải, ấm áp đó, anh ngượng ngùng, là Kiên.
Kiên nhìn người trước mặt, bỗng cảm thấy lòng ngực hơi trống trải, lại nhớ tới lúc người nọ va vào ngực mình. Hồi lâu hắn mới lên tiếng:
- “Cậu có bị thương chổ nào không?”.
- “A... Không, không có”.
Thiên lúng túng đáp lại, cũng không ngẩn mặt lên mà chỉ chăm chăm nhìn mũi giày. Thấy vậy, Kiên bật cười, cậu hai coi bộ cũng có chút dễ thương.
Thuận đang mải mê lượn quanh mấy sạp hàng, bỗng cậu nhìn thấy cái lồng đèn hình con thỏ, mắt cậu sáng lên, định bụng sẽ mua về làm quà tặng cho ai đó, cậu theo thói quen mà gọi anh mình:
- “Anh hai, anh thấy cái này thấy cưng...hông...?”.
Thuận kinh hãi, anh cậu không có ở đây...
- “Anh hai!!!”.
Cậu cố gắng gọi to thêm lần nữa nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại. Nỗi sợ hãi dần lan khắp người cậu, y như đêm hôm đó! Thuận dáo dác nhìn quanh, không thấy bóng dáng anh ở đâu cả. Cậu len lõi xuyên qua đám người trở lại con đường cũ, hy vong anh cậu chỉ ở đâu đó quanh đây.
Một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai cậu!
Thuận vội quay lại thì...
- “Huỳnh Phước Thuậnnn!”.
Cái giọng the thé đó, Trương Bá Lập, cậu hai nhà họ Trương.
Thuận cực kỳ hụt hẫn.
- “Gì vậy? Lâu lắm mới gặp được mày mà mày trưng ra cái bản mặt đó dòm tao đó hả?”.
- “Khoan hả nói chuyện này đi, nãy giờ mày có thấy anh tao đâu hông?”.
- “Anh mày? Thiên á hả? Hông, tao hông có thấy”.
Thuận sắp gấp đến độ vò đầu bức tóc, liền túm lấy tay thằng bạn lôi đi.
- “Đi, mày đi kiếm ảnh với tao, nhanh lên”.
***
Kiên dẫn Thiên trở lại bến sông, vì người rất đông, trong người anh hiện giờ lại cảm thấy không được khỏe nên quyết định ngồi tạm ở đây để chờ Thuận. Hắn cũng ở lại cùng anh. Trong bầu không khí trầm lặng đầy lúng túng này, Thiên không biết làm sao cho phải, đành lân la hỏi chuyện:
- “Bộ nay anh cũng đi chợ tỉnh chuẩn bị cho tết trung thu hả? Sao hông dẫn Thiện đi luôn?”.
- “Không, tui đi mua đồ mần giỗ cho má”. Dừng một chút, hắn lại nói: “Đường xa, sợ Thiện nó đi không nổi nên để nó ở nhà”.
Phải, Thiện không thể đi một quãng đường xa thế này, cũng không thể chịu được kích động hay cảm xúc quá mạnh, thằng bé vốn bị hen suyễn.
Thiên chỉ à một tiếng rồi im lặng, chuyện nhà của hắn anh biết chứ, anh thật sự rất khâm phục ý chí và nghị lực của hắn, như cái tên của hắn vậy, Chí Kiên...
Cơn mưa bất chợt ập đến, không một lời báo trước mà phủ kín cả bầu trời trong làn nước trắng xóa. Cả hai vội vàng vào trong căn chòi lá ven bờ sông trú tạm. Căn chòi khá nhỏ, lại cũ kĩ, hai người đàn ông trưởng thành cùng chen chút nhau bên trong khiến các trụ cột và sàn sắp không trụ nỗi, vang kên cót két không ngừng. Gió thổi mạnh, mưa từng luồng tạc vào căn chồi, hắn và anh lùi về phía trong để khỏi ướt. Ít lâu sau, trên mái lá lại nhiễu xuống từng giọt nước lạnh ngắt, cả hai lại phải di chuyển đi chỗ khác. Căn chồi lung lay như sắp đổ theo từng chuyển động của họ, cộng thêm sự gào thét điên cuồng của cơn gió mạnh ngoài kia.
Kiên và Thiên co ro trong một góc chòi, cả hai dựa sát vào nhau, đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Thiên chẳng dám nhúc nhích, vai anh đang kề sát vai của người nọ. Một cảm giác an toàn hiện hữu trong lòng, anh bất giác đưa mắt nhìn Kiên. Đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với hắn gần như thế, đôi mắt hắn kiên định nhìn về phía xa xăm nào đó, anh không rõ, và cũng chẳng quan tâm đến, sống mũi hắn cao, thẳng tắp một đường, xương quai hàm hiện rõ, góc cạnh,...và cũng nam tính đó, anh trộm nghĩ. Cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, ngoài kia mưa gió không dứt, nhưng lòng anh lại thấy an toàn đến lạ, anh chẳng biết tại sao, nhưng hơi ấm nơi bả vai dường như đã cho anh câu trả lời.
Kiên nhìn ra dòng sông trong cơn mưa bão, mặt sông giờ đây đục ngầu, những giọt mưa vẫn không ngừng rãi xuống. Hắn nhớ đến ngày đó, cũng là một ngày mưa, hắn tìm thấy mẹ hắn, cả người bà ướt sũng, lạnh ngắt và không còn hơi thở nào. Kiên nhắm mắt, thôi không nghĩ đến nữa, đột nhiên hắn cảm thấy bên vai mình nặng đi, quay lại thì thấy Thiên đã gục lên vai hắn ngủ tự lúc nào. Nhịp thở của người bên cạnh đều đều từng hơi, đôi môi hồng nhạt hé mở trong vô thức, lộ ra chiếc răng cửa trắng phao phao. Kiên đưa tay chỉnh lại tư thế cho người nọ thoải mái hơn, anh chỉ “ưm” khẽ một tiếng, rồi lại vùi mặt vào bờ vai hắn mà ngủ say. Âm thanh đó khi lọt vào tai Kiên như tiếng kêu nũng nịu của một chú mèo, khiến trái tim hắn không nhịn được mà đập loạn lên.
HẾT CHƯƠNG 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com