CHƯƠNG 9.
Mưa đã tạnh, mây đen đã bay đi, trả lại màu xanh tươi mát trong trẻo cho bầu trời, những hạt mưa còn đọng trên những tán cây ánh lên chói lóa trong cái nắng chiều vàng đượm. Thiên từ từ tỉnh giấc, trong sự mơ màng của cơn ngái ngủ, anh vươn vai một cái, chẹp chẹp miệng, ngủ ngon quá đi! Nhưng khi tay vừa đưa xuống đã đụng phải cái gì đó, anh quay người nhìn sang, thấy Kiên ngồi thù lù ngay bên cạnh, mắt còn nhìn anh không rời. Thiên giật mình, nhanh chóng thu tay lại, hoảng loạn mà nhận ra rằng mình vừa dựa vào vai người ta ngủ say đến quên trời quên đất.
Kiên nhìn thấy một màn này của anh thì buồn cười, hết lần này đến lần khác nhìn thấy con người thật sự của anh ẩn sau vỏ bọc lạnh lùng, chững chạc trong mắt tất cả mọi người làm hắn có chút thích thú.
Nhìn sắc trời sắp ngã tối, Kiên nói với Thiên lúc này còn đang chìm đắm trong sự hoang mang:
- "Thôi cũng sắp tối rồi, tui xin phép cậu hai tui về trước, để Thiện ở nhà nó trông".
Hắn đội cái nón lá rách vành, vững chãi bước xuống xuồng, đưa tay tháo dây neo trên chiếc cọc gỗ cắm ở mé sông. Thiên đứng dậy, nhìn theo mọi cử động của hắn:
- "Anh đi cẩn thận".
Kiên hướng anh gật đầu, chống mạnh cái chèo đẩy con xuồng ra xa, hòa vào con nước lênh đênh trên dòng sông lung linh nắng chiều. Thiên vẫn đứng đó, dõi mắt theo bóng người kia cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đen nhỏ rồi mất hút vào khoảng không vô cùng vô tận mà không hề hay biết rằng, đằng xa, Thuận đã đứng đó tự lúc nào.
Thiên và Thuận cùng đi đến một quán trọ, trước khi cậu và Lập tách nhau ra tìm đã hẹn trước sẽ gặp nhau ở đây. Đến nơi, Lập từ trong sầm sập chạy ra, miệng còn lớn giọng:
- "Chèn ơi Thiên, mày ở đâu nãy giờ làm tao với thằng Thuận kiếm muốn chớt".
- "Thì tao hơi nhức đầu nên mới kiếm chỗ nào ngồi tạm thôi à".
Thiên nói mà trong lòng mắc cỡ muốn chết, chỉ cần nhắc đến thôi là anh lại nhớ đến khi nãy mình đã dựa vào vai người ta ngủ đến say sưa, thiệt chẳng biết sau này làm sao gặp mặt người ta được nữa đây. Thuận nhìn anh, dù gì cả hai là anh em song sinh, cùng nhau lớn lên nên chỉ cần một ánh mắt cậu cũng đã nhìn ra được cảm xúc này của anh, đừng thấy thường ngày cậu ba vô ưu vô tư vậy thôi chứ thiệt ra cậu đọc vị người khác rất chuẩn xác, không một ai có thể lọt qua khỏi ánh mắt của cậu, dù đó có là anh trai cậu đi chăng nữa.
Vì trời đã tối nên cả ba quyết định trọ lại một đêm, sáng mai rồi lên đường trở về. Từ trên lầu của quán trọ nhìn xuống, những gian hàng vẫn còn bày biện đầy những món hàng hóa, vẫn sáng rực những ánh đèn măng xông cháy lập lòe, Thiên định bụng rủ Thuận đi dạo quanh, cũng coi như đền bù vì lúc chiều đã làm cậu lo lắng. Thế nhưng anh không ngờ rằng cậu lại từ chối không đi bởi lí do rằng: "Em làm biếng".
Thiên lấy làm lạ, từ trước đến giờ hễ là chuyện đi chơi thì cậu ba nhà này sẽ không bao giờ làm biếng, dù có bận có mệt như nào cũng ráng đi cho bằng được. Ví như buổi trưa hôm nay, chẳng phải cậu là người đã nằng nặc hối thúc anh đi, giờ lại nằm chù ụ trên giường trùm mền kín mít. Cái người hí ha hí hửng, reo hò vui sướng khi xuồng vừa cập bến chợ lúc chiều đã đi đâu mất rồi!
Thiên đành rủ Lập đi cùng, y lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ liếc mắt đưa tình với mấy tiểu thơ khuê các phía dưới lầu, nghe anh rủ, y không từ chối nhưng lại cất giọng dè bĩu:
- "Xời, Thuận nó không đi thì mày mới nhớ tới thằng bạn này đó hả?".
Cả hai đi loanh quanh trên đường phố, dù đã về đêm nhưng khu chợ vẫn còn khá náo nhiệt. Lập liếc mắt nhìn thấy một vài những tiểu thư đang hướng mắt về phía này vừa xúm xích bàn tán sôi nổi thì lân la tìm đến làm quen.
Bị thằng bạn bỏ rơi Thiên cũng chẳng buồn để ý, anh còn lạ lẫm gì với cái tánh nết này của y. Anh một mình đi dạo khắp các sạp hàng, rồi dừng lại ở một sạp nhỏ treo đầy những chiếc lồng đèn đầy màu sắc. Thấy có khách ghé qua, người chủ sạp nhiệt tình chào hỏi:
- "Chào cậu, cậu có muốn mua lồng đèn không? Ở đây tui có bán nhiều loại lắm, cậu cứ tự nhiên lựa thoải mái, ưng cái nào thì tui lấy cho cậu".
Thiên nhìn quanh, đúng thật là có rất nhiều loại, từ những chiếc lồng đèn làm bằng giấy đến những cái có khung bằng tre được dán giấy kính, và hình dáng cũng thật đa dạng, hình ngôi sao năm cánh, hình con cá, hình mặt trăng khuyết,... Anh đứng trầm ngâm hồi lâu, anh chẳng biết phải mua cái nào vì anh thấy cái nào cũng đẹp cả. Bất chợt, mắt anh va phải chiếc lồng đèn có hình chú gà trống với dáng đứng uy dũng, anh lại liên tưởng đến Kiên, không biết tại sao nhưng anh lại thấy chú gà trống này rất giống hắn. Cuối cùng, Thiên mua hết thảy bốn cái lồng đèn, cái lồng đèn hình gà trống, thêm một cái hình con ngựa, một cái hình con thỏ và một cái hình ngôi sao năm cánh.
Thiên tay xách lỉnh kỉnh trở về quán trọ trước vì Lập còn đang say sưa tíu tít bên mấy cô nàng kia. Lúc anh về tới thì Thuận vẫn còn nằm trên giường trùm mền, chẳng rõ là bị làm sao, sợ cậu bệnh, anh đi qua sờ trán cậu, vẫn bình thường, không nóng không sốt. Thiên thổi tắt nến, lên giường chìm vào giấc ngủ. Trong phòng lúc này chỉ còn loe lói một chút ánh sáng từ những sạp hàng phía dưới đường truyền đến. Thuận mở mắt, cậu vẫn chưa ngủ, cảnh tượng ban chiều vẫn còn in hằn trong đầu cậu.
Thật ra cậu đã đến đó từ rất lâu, trước khi anh cậu thức dậy. Trong lúc tìm kiếm anh, cậu trở lại bờ sông, biết đâu anh sẽ ở đó đợi cậu, và vô tình cậu nhìn thấy Thiên dựa vào vai người đàn ông kia ngủ say mà không một chút đề phòng. Càng khiến cậu bất ngờ hơn nữa chính là ánh mắt của người đó dành cho anh cậu, một ánh mắt tràn đầy sủng nịnh và cưng chiều, ánh mắt của sự bảo vệ tuyệt đối mà chỉ có những người thương nhau mới có thể trao cho nhau được.
Thuận cũng nhận ra rằng khi anh ở cùng với người đàn ông kia có một cái gì đó rất khác, không giống như đối với những người khác, bao gồm cả cha má và cả cậu. Sự khác biệt đó là gì? Cậu không biết, cậu không thể giải thích được rằng anh cậu khác như thế nào, hay đó chỉ là sự ngộ nhận hoang đường của bản thân.
Chẳng biết qua bao lâu, khi một chút ánh sáng loe lói cuối cùng của những sạp hàng dưới phố biến mất, xung quanh trở về một màu đen thẩm hun hút, những tiếng lao xao cười nói cũng dứt hẳn, Thuận mới nhắm mắt, trở mình mà chìm vào giấc mộng.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng của buổi sớm mai lọt qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ của Thuận khiến cậu tỉnh giấc. Cậu tung chăn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Thiên đã thức từ lúc nào, giờ đây anh đã quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng. Thuận mơ màng, túm lấy cái mền nằm xuống định tiếp tục đánh giấc thì giọng nói của anh cậu vang lên:
- "Dậy đi Thuận, chuẩn bị về nè, trễ quá là đi xuồng đông lắm, mà trời bữa nay coi bộ là nắng dữ lắm đa".
Thuận "ưm" một tiếng như đáp lại rồi chẳng nhúc nhít gì thêm, thấy vậy anh liền đi qua giật cái mền quẳng sang một bên. Không còn gì che chắn, ánh nắng mặt trời cứ thế chiếu vào như đốt cháy mông cậu, bèn phải lục đục bò dậy. Cậu nhìn dáo dác, cảm thấy có chút thiếu thiếu:
- "Lập đâu rồi anh?".
- "Nó về từ sớm rồi, nghe nói ở nhà có chuyện gì đó gấp".
Cả hai nán lại ăn chút đồ lót dạ rồi lên xuồng trở về. Đang đi được nửa đường Thuận bỗng bật lên hốt hoảng:
- "Aaaaaaa chớt rồi".
Thấy Thuận la lên Thiên cũng hoảng theo:
- "Bình tĩnh, cái gì mà chết ở đây nữa?!!".
- "Anh hai, em quên mua lồng đèn cho cô Hân rồi, em đã định bụng là mua tặng cổ, giờ mình quành trở lại được hông?...".
Thiên thấy biểu cảm gấp gáp của Thuận thì mỉm cười, ây da coi bộ chuyện tình cảm của em trai anh tiến triển dữ. Anh kéo cậu ngồi xuống, lấy ra cái lồng đèn hình con thỏ đưa qua:
- "Khỏi đi, anh có mua luôn rồi nè".
Thuận đón lấy, mắt sáng rỡ, là con thỏ hôm qua cậu muốn mua nè.
- "Sao anh hai hay quá vậy nè, anh biết em định mua luôn hả?".
- "Sao lại không, hôm qua thấy cậu ba cứ mân mê mấy cái lồng đèn hình con này con kia là tui biết rồi".
Thuận vui đến mức muốn sáp lại ôm anh một cái, mà ngoặc nổi đang trên xuồng sóng nước lênh đênh, lỡ có gì lạng quạng rớt hết xuống sông thì khổ.
HẾT CHƯƠNG 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com