Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14:

Trong một giây phút lầm lỗi, toy đã tự hỏi rằng tại sao mọi người hổng thèm cmt vô chap trước, lẽ nào toy đã bị thất sủng ư?

Cho đến hôm nay, khi toy đọc lại truyện trên acc clone và phát hiện, thì ra là Wattpad không chịu thông báo cho toy. Toy đã không rep cmt của mọi người trong gần một tuần 🥲🥲🥲

Xin lũi rất nhiều, toy hứa là chap này toy sẽ sống chết với Wattpad để rep cmt mọi người ạ 👉👈🥺🥺

Hụ hụ iu mọi người nhìu.
___________

- Hoàng Khanh

- dạ... Hức...

- con xé vở của anh là cố ý hay vô tình?

Cậu Khánh ngồi trên ghế chánh vị, nghiêm giọng hỏi Hoàng Khanh đang quỳ gối trước mặt.

Thiện cụp mắt, không nói gì, cứ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Khang. Khang nhìn cậu, xong rồi thì nhìn cha, nhìn em. Hai mợ cũng ngồi trên ghế, xem thử chồng mình xử lý việc này như thế nào.

- hức, thưa cha, Khanh... Khanh vô tình...

Hoàng Khanh khóc nấc, có ngang tàng đến mức nào, ương ngạnh đến đâu đi nữa, cha vĩnh viễn là một bức tượng uy nghiêm trong lòng nó. Bây giờ, nó nói dối, nhưng nó đang sợ lung lắm.

- Lưu Hoàng Khanh?

Cậu Khánh nâng tách trà, nhàn nhạt cất tiếng cảnh cáo. Hoàng Khanh bật khóc, nhưng tuyệt nhiên không có ai dám tiến lên dỗ dành nó nữa.

Trong nước mắt, nó nức nở:

- cha... Hức, Khanh cố tình ạ, hức, Khanh biết sai rồi...

- tại sao xé vở của anh?

- hức, cha ơi... Khanh, hức...

Hoàng Khanh chẳng biết trả lời sao cho đặng, nên cứ quỳ gối mà khóc riết. Cậu Khánh cũng kiên nhẫn, ngón tay nhịp từng nhịp lên thành gỗ của ghế ngồi, nhìn chăm chăm bọt trà trên thành ly.

" Gia đinh đâu "

" Dạ bẩm cậu "

" Đánh cô hai hai mươi roi "

" Ô... Ô... Cha ơi, cha ơi "

Con nhỏ khóc oà lên, Thiện và hai mợ cũng giật mình, phải nhìn thấy cậu Khánh chiều con gái đến mức độ nào, bây giờ nói hai ba lời là đụng gia pháp liền sao đa?

" Lưu Hoàng Khanh, từ trước đến giờ cha không đánh con là vì con lâu lâu mới về. Bây giờ con sống ở nhà mình, không có chuyện cha dễ dàng với con nữa. Nếu thật sự phạm lỗi, cha phạt anh thế nào thì phạt con thế đó, không có ngoại lệ "

" Hức, cha ơi... "

" Ăn đòn xong thì đi quỳ gối xin lỗi anh cả, nghe rõ chưa? "

" Hức... Dạ rõ "

Giọng con nhỏ nghẹn ứ lại, hai mắt đỏ hoe. Mợ cả hoàn hồn, quay sang nói với cậu:

" Mình, mình coi nhẹ tay... Con bé mới về, còn chưa quen gia quy... với cả, Hoàng Khang cũng không trách em mà, con nhỉ? "

Nói rồi, mợ cả nhìn sang phía Khang, nhưng thằng nhỏ chưa kịp lên tiếng, cậu Khánh đã chặn miệng.

" Ánh Dương, em biết tôi ghét nhất là xin tha"

" Em... "

" Hoàng Khanh cố ý xé vở Hoàng Khang, còn nói dối. Tôi không thể dung túng để anh em trong nhà bất hoà với nhau như thế được "

Mợ cả nghe vậy thì cũng lặng im, không nói gì nữa. Cậu Khánh đứng dậy, trầm mặc nói:

" Xem Hoàng Khanh bị phạt xong thì bôi thuốc cho nó "

Ánh Dương cúi đầu thưa vâng, Minh Nguyệt ngồi bên cạnh chị cũng hoảng hồn, không dám lên tiếng xỉa xói như thường ngày. Đến lúc tay cậu Khánh chìa đến trước mặt, nàng mới giật mình mà nắm lấy, theo cậu về phòng.

Trước khi đi còn quay mặt nhìn Thiện và mợ cả, lộ ra vẻ hoang mang.

Mợ cả đen mặt, vẫn cố đon đả chào cậu.

Thiện cụp mắt, thấy cậu rời đi mà chạnh lòng.

Kiếp chồng chung.

Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng.
________

" Mình ơi "

" Ừm? "

" Sao... Hôm nay... Mình đến phòng em ngủ vậy đa?"

Minh Nguyệt ậm ừ, xong rồi lại hối hận ngay tức khắc. Nàng sao vậy? Nói cứ như thể không muốn ngủ với chồng mình ấy...

Cậu Khánh xoay mặt đối diện với vợ hai, nhướng mày:

" Em không muốn? "

" Không phải, em muốn ạ... Chỉ là, mình cứ gần gũi với em Thiện, cả nửa tháng nay mới đến thăm em ý. Hồi trước, mình chẳng thương em như vàng như bạc còn gì? "

Nhìn Minh Nguyệt bĩu môi giận dỗi, cậu nhếch miệng, nâng cằm nàng:

" Trách em không giữ chân được tôi thôi "

Cũng phải, có ai giữ chân cậu lâu được như thằng nhỏ đó đâu?

Hồi trước cậu vùng vẫy khắp xứ, bao nhiêu cô tiểu thư đài cát, kim chi ngọc diệp si cậu như điếu đổ. Minh Nguyệt là một trong số người được cậu giữ lại bên mình. Chỉ tiếc, cậu cả thèm chóng chán. Lâu dần, cái danh hào hoa đã gán lên người cậu lúc nào chả hay.

Nếu không phải có sự xuất hiện của Hoàng Khang và Hoàng Khanh, nhiều lúc cậu còn chẳng màng đến chuyện lập gia thất mà bay nhảy thêm ít năm nữa.

Nếu không phải có sự xuất hiện của đứa nhỏ đó, có lẽ nhà cậu Khánh bây giờ phải có tận chục mợ với cả thêm dăm mười cô bồ nhí, chẳng ngoa.

_________

" Anh Thiện... Cha có đánh đòn anh không dạ?"

" Hả? Không, cậu không đánh anh, Khang đừng lo"

Thiện vuốt tóc Khang, bần thần hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ. Khang ngồi trong lòng anh Thiện nó, bàn tay bé xíu xoa xoa mông. Thiện cười hiền, luồn tay xuống xoa cho nó. Bỗng, như nghĩ được điều gì, Khang chợt nói:

" Anh Thiện ơi "

" Hửm? "

" Cha thương Khang lắm... "

" Ừ, cậu thương Khang mà "

" Khang cũng thương em Khanh nữa "

Lúc nãy em vào xin lỗi nó, nó thấy em khóc sưng húp hai mắt, cả người run rẩy như muốn đổ sụp xuống tới nơi. Nó thương em lắm, nên nó biểu em không phải quỳ gối, nó tha lỗi cho em rồi. Em còn hứa sẽ chép bài lại giúp nó nữa.

Đến bây giờ, Thiện mới hiểu lý do cậu bắt Hoàng Khanh vào xin lỗi anh trai.

" Anh Thiện "

" À, hửm? "

" Anh Thiện có thương cha Khang hông? "

Có...

Thương đứt ruột đứt gan.

Nhưng chỉ tiếc, em chỉ là một con sáo sậu bị nhốt trong tim cậu Khánh, trong cái lồng son đẹp đẽ mà tù túng đến tột cùng.

Cánh cửa lồng sẽ không bao giờ được mở, em sẽ không bao giờ có được tự do, nếu như cậu Khánh không động lòng với em, nếu như tình thương của cậu đối với em chỉ như cách cậu dành cho những kẻ khác, mới lạ nhất thời...

Nếu thật sự như vậy thì Thiện, xong đời rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com