Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một Choi Wooje rất thương Moon Hyeonjoon

"Hyeonjoon hyung ah! Về nhà đi anh!"

Đôi bàn tay bé nhỏ của nó khẽ chạm vào vùng gò má anh. Anh của nó, chắc mệt lắm rồi nhỉ?

Tay nó vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục những cái khẽ chạm. Nó chạm vào má anh, chạm vào cả những vết sẹo lồi lõm trên mặt anh, chạm vào cả những tổn thương anh cố giấu, chạm sâu vào nỗi mệt nhọc anh gắng che.

Nó thương anh lắm, và nó rõ hơn ai hết, anh cũng thương nó

....như một người anh trai.

Hôm nay anh bị người ta từ chối rồi. Người ta phũ phàng ném cả bó hoa anh dày công chuẩn bị xuống mặt đường. Người ta cay độc miệt thị anh với những lời lẽ bẩn thỉu. Người ta khinh thường anh bằng con mắt của xã hội.

Và anh buồn bã, thất vọng. Nhưng anh không khóc, anh nén trong lòng.

Choi Wooje chỉ muốn hỏi "Hà cớ gì hở anh?"

Cớ gì anh lại phải tự dằn vặt, cớ gì anh phải tự trách ?

Cái nghề anh làm đẹp đẽ biết bao, mà sao nhiều người nhìn vào vẫn chẳng chịu thấu?

"Wooje ah."

"Ơi, em đây anh."

Đọc là Choi Wooje, viết là "nhà của Moon Hyeonjoon".
Bởi nhà vẫn luôn thương ta, ngay cả khi ta chẳng cần.

Em chữa lành, xoa dịu và vỗ về anh bằng tất cả những lành tính em có. Nếu em rời đi, liệu ai sẽ chữa chúng cho anh đây?

Khẽ áp lấy đôi bàn tay đang yên vị trên má mình, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng nhắm chặt mắt, anh thở phào khi tiếp nhận hương thơm quen thuộc nơi em.

"Đừng bỏ anh nhé, Wooje."

"Vâng! Có chết cũng chết trong tay anh."

"Đừng nói bậy, Choi Wooje!"

Anh mở toang mắt ra, giọng đanh lại vờ như quát nó.

Nó không giỡn đâu. Nó muốn như vậy. Nó muốn ở cùng anh đến hết kiếp này. Nó muốn nếu có chết, thì cũng phải là chết trong vòng tay của anh.

Với Moon Hyeonjoon, Choi Wooje là người nhà.
Với Choi Wooje, Moon Hyeonjoon là người thương.

Choi Wooje không đáp lại anh, nó khẽ sà vào lồng ngực vững chắc phía trước. Nhắm chặt mắt tận hưởng.

Anh hiểu ý, dang cả hai tay mình ra bao trọn lấy nó. Nó thầm nghĩ "Rồi mai này, khi nó có lỡ đi mất, ai sẽ là nhà của anh đây?"

....

Moon Hyeonjoon không muốn tin, anh phá cửa, vượt qua biển lửa trước mắt, tìm cho bằng được phòng âm nhạc của trường đại học này.

Cháy trường đại học - một điều điên rồ không ai nghĩ đến.

Nhưng nó đã đến, và thật tệ. Nó dẫn cả Choi Wooje của anh theo.

Trả lại đây! Trả nó lại đây!

"TRẢ EM ẤY LẠI ĐÂY CHO TÔI!"

Tức giận quát lớn, chiếc mũ bảo hộ của anh cũng sắp trụ không vững rồi. Anh sừng sững nhìn cánh cửa đã bị lửa thiêu đến hoang tàn, và nhìn xem, nó vẫn đang đàn!

Giữa vô vàn ánh lửa, vẫn còn một tia chớp nhỏ đang tự lưu cho mình chút ít chấp niệm cuối cùng.

Anh không nghĩ nhiều, vội chạy thẳng vào trong ôm chầm lấy nó.

Nó thoáng ngạc nhiên rồi cũng đáp lại cái ôm ấy.

Anh với nó ôm nhau bao lần đếm không xuể, nhưng lần này lạ lắm. Anh siết nó chặt hơn bình thường, nó cũng bấu víu lấy anh mạnh mẽ hơn những thường trực khi trước.

Carbon dioxide tràn vào phổi nó. Cái thứ khí chết tiệt này cũng dần lan vào buồng khí quản của anh. Nhưng anh thân là một lính cứu hỏa với 10 năm kính nghiệp, chút ít này vẫn chưa thấm lắm, anh vẫn còn trụ vững. Nhưng mà hình như, nó thì không.

Nó bắt đầu ho lớn, anh đỡ lấy nó, dáo dát nhìn quanh.

Còn một nơi có thể thoát ra!

Anh không nghĩ nhiều, bế nó lên, và băng qua muôn trùng cơn hiểm họa. Nó nắm lấy vai anh, nơm nớp từng ngụm oxy ít ỏi.

Chết trong vòng tay anh? Cũng đáng mà, nhỉ?

Sau lưng anh là biển khói, trước mắt anh là hỏa trường
còn trong lòng anh, là "người thương".

Choi Wooje hai mắt nhắm nghiền, tay vô lực thả võng xuống.

Ừm! Em đi rồi!

Choi Wooje đã chết rồi! Em chết ngay trong vòng tay của Moon Hyeonjoon.

Anh tự chế nhạo mình. Nực cười thật, cứu được biết bao nhiêu người, cuối cùng lại chẳng thể cứu nổi người mình thương?

Người anh yêu là Choi Wooje, người anh thương cũng là Choi Wooje
và người nhà của anh, chắc chắn chính là Choi Wooje.

Hyeonjoon nhận ra điều đó cách đây không lâu. Anh cũng trùng hợp nhận ra, bản thân đã thích nó tự thuở nào.

Chiếc nhẫn hình trăng non vẫn còn trong ngăn kéo, chưa kịp ngỏ lời thì nó lại bỏ anh mà đi.

"Em để lại anh với những ngây thơ thuở đầu,với những vụn vặt yêu thương,với nỗi u sầu nơi đầu môi khẽ hở.Em đi rồi anh biết phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com