Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chủ tiệm thấy hai người nhìn nhau không nói gì thì khẽ cười, "Là do ta nông cạn, công tử chắc hẳn rất hiểu vị cô nương này, nghe công tử giải thích ta cũng cảm thấy chậu hoa Thái Dương này thích hợp với cô nương hơn. Con người mà, vẫn nên làm chính mình."

Thượng Quan Thiển định thần lại, hướng ánh mắt về phía chậu hoa Thái Dương đang nở rực rỡ đó. Nàng khẽ nhoẻn miệng cười nói, "Phải nhờ chủ tiệm giúp tôi gói chậu hoa này lại."

"Được thôi cô nương." Chủ tiệm mỉm cười đáp lại, rồi đi gói hoa.

Sở Hằng thấy Thượng Quan Thiển bằng lòng mua chậu hoa đó thì khóe miệng khẽ nở nụ cười. Mọi chuyện đang dần phát triển theo chiều hướng tốt phải không?

---

Thượng Quan Thiển ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chậu hoa Thái Dương nở tươi tốt đó trầm tư suy nghĩ.

Một khắc sau, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Ta cần huynh giúp ta." giọng của Thượng Quan Thiển vang lên từ phía sau, bàn tay đang lau kiếm của Sở Hằng ngừng lại, xoay người lại nhìn Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển mỉm cười, "Sở Hằng, ta cần sự trợ giúp của huynh."

Sở Hằng khẽ cười, "Ta đợi đã lâu rồi."

Hai người ngồi ở tiền sảnh, Sở Hằng rót cho Thượng Quan Thiển một chén trà, "Cô có kế hoạch gì không? Chúng ta không thể cứ vậy xông vào chém giết."

Thượng Quan Thiển nhấp một ngụm trà, nói, "Vậy thì chưa gặp được Điểm Trúc có lẽ chúng ta đã chết rồi."

"Vô Phong yêu cầu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bây giờ bọn chúng vẫn chưa dừng truy sát ta và Vân Vi Sam, đây chính là một cơ hội, ta hi vọng huynh có thể giúp ta tạo một cái bẫy, cố tình ngụy tạo dấu vết của hai bọn ta để dụ sát thủ rời Vô Phong." Thượng Quan Thiển nói

Sở Hằng gật đầu, "Chuyện này không vấn đề gì, vậy cô muốn vào Vô Phong bằng cách nào, Vô Phong chắc chắn sẽ không phái tất cả sát thủ đi, chắc chắn sẽ có người ở lại canh gác."

"Vô Phong có một mật đạo, mật đạo đó đến Hàn Nha Thất cũng không biết, ta cũng là tình cờ biết được lúc Điểm Trúc bị trọng thương trở về. Sau này ta có lén đi thăm dò, trong đó có những cơ quan do Điểm Trúc tạo ra, ta có thể thuận lợi đi qua. Đến lúc đó, ta sẽ vào Vô Phong từ mật đạo đó, đến tấn công giết chết Điểm Trúc, huynh ở ngoài mật đạo tiếp ứng ta."

Sở Hằng nheo mắt nói, "Thiển Thiển, cô vậy là có ý gì, không phải nói để ta giúp cô sao?"

"Không phải bảo huynh tiếp ứng ta rồi sao?"

Sở Hằng tức đến bật cười, "Thượng Quan Thiển, cô thật biết sử dụng ngôn từ."

Thượng Quan Thiển cũng chỉ cười cười, "Huynh nên tin ta, hai nơi xuất hiện tung tích của ta và Vân Vi Sam, Vô Phong dù có nghi ngờ, chắc chắn cũng sẽ phái người đi truy sát, tới lúc đó bên trong Vô Phong sẽ không để lại quá nhiều người, ta hoàn toàn có thể đi vào từ mật đạo, sẽ không kinh động người khác."

"Vậy Điểm Trúc thì sao, ngộ nhỡ Điểm Trúc phát hiện ra cô, một mình cô làm sao đối phó với Điểm Trúc, ngộ nhỡ cô không cẩn thận bị sát thủ Vô Phong phát hiện thì sao, vậy cô làm sao mà thoát thân."

Thượng Quan Thiển cúi đầu cười gượng, "Sở Hằng, sao huynh phải làm tới tận bước này. Người có thù với Vô Phong là Thượng Quan Thiển ta, chẳng liên quan gì tới huynh, ta đã mượn thế lực của huynh để dẫn dụ một phần lớn sát thủ rồi, chuyện còn lại nên để ta tự mình làm, huynh hà tất phải mạo hiểm cùng ta."

"Ta từng nói rồi, ta thích cô, ta sẽ không để cô mạo hiểm một mình. Có ta ở đây, tỷ lệ thành công của cô cũng tăng thêm vài phần."

Sở Hằng nhìn vào mắt Thượng Quan Thiển, "Thiển Thiển, để ta giúp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com