Chương 3
Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng không tin lắm, nhưng đôi mắt nam nhân đối diện lại trong veo, lúc nói ra những lời này cũng rất tự nhiên. Nhưng Thượng Quan Thiển vẫn không dám tin, vì nàng biết chỉ cần muốn thì người ta có thể ngụy trang thành bất kỳ dáng vẻ nào, không phải nàng cũng như vậy sao.
Thượng Quan Thiển không nói là nàng tin, nhưng cũng không nói là không tin, nàng nhìn đoản kiếm trong tay hỏi: "Tại sao công tử không thu vũ khí của ta?"
Sở Hằng thoáng ngạc nhiên, dường như có gì đó không hiểu: "Tại sao ta phải thu vũ khí của cô, nam nữ trong giang hồ đều biết tầm quan trọng của vũ khí, cô không thể làm ta bị thương được, cô dùng vũ khí là để tự vệ, có vũ khí trong tay cô sẽ cảm thấy an toàn, sao ta phải thu nó?"
Tự phụ! Thượng Quan Thiển nghĩ thầm trong bụng
"Ta biết cô đang nghĩ gì, ta chính là người như vậy, làm việc mình muốn làm, không màng kết quả."
Thượng Quan Thiển nhìn hắn, tuy mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng rất kinh ngạc, quả nhiên là một người cởi mở. Trực giác nói cho nàng biết, nam nhân này sẽ không hại nàng, hoặc có lẽ nàng cần nghỉ ngơi một chút rồi.
Sở Hằng nhìn Thượng Quan Thiển: "Vết thương của cô rất nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi một thời gian, thời gian này ta sẽ bảo vệ cho cô, cô có thể yên tâm dưỡng thương."
"Tại sao?"
"Ta nói rồi, ta chỉ làm việc muốn làm, không màng kết quả, cũng không xét nguyên nhân. Cô nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi ta." nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng.
"Công tử xin dừng bước, tối qua những kẻ đó....."
"Cô nghĩ sao?" nói xong bèn rời khỏi
Thượng Quan Thiển nhìn Sở Hằng rời khỏi phòng, nàng hiểu ý của hắn, người của Vô Phong đều bị hắn giết rồi.
Mặc dù nàng bảy, tám phần tin tưởng lời nói của Sở Hằng, nhưng cũng sẽ không buông bỏ phòng bị trước hắn. Người giỏi ngụy trang sẽ không dễ dàng để người khác nhìn ra được.
Bất luận lời hắn nói là thật hay giả, Thượng Quan Thiển cũng đều phải cảnh giác, nếu lời Sở Hằng nói là giả, thì nàng muốn trốn thoát là chuyện rất viển vông, một mình sức của hắn có thể giết sạch mười mấy thích khách Vô Phong, trong đó còn có một Hàn Nha, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nàng nghĩ mãi không thông, rốt cuộc tại sao Sở Hằng lại chọn cứu nàng, lẽ nào thật sự như hắn nói, chỉ là vì hứng thú nhất thời?
Thượng Quan Thiển liếc nhìn cánh tay trái của nàng, vết thương trên đó đã được băng bó. Vết thương bên ngoài này không có gì đáng ngại, nhưng một chưởng mà nàng nhận từ Hàn Nha Ngũ tối qua đã khiến nội thương vốn chưa khỏi của nàng trở nên nghiêm trọng hơn, hiện tại đừng nói đến đấu với Sở Hằng, cho dù Vô Phong tùy tiện phái vài sát thủ cấp Yêu cũng có thể dễ dàng giết chết nàng, trước mắt, nàng buộc phải ở lại bên cạnh Sở Hằng.
Trước đây Vô Phong chỉ phái Yêu Ma đến truy sát nàng, vì nàng luôn có sự đề phòng nên đều thuận lợi thoát được, nhưng không ngờ lần này lại phái một Hàn Nha đến truy sát nàng, chắc là tình cảnh của Vân Vi Sam cũng chẳng khá hơn là bao, nói không chừng còn thảm hơn nàng.
Xem ra Điểm Trúc vô cùng tức giận trước sự phản bội của hai người, nếu để rơi vào tay bà ta, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Thượng Quan Thiển đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng, rốt cuộc nàng phải làm sao mới có thể báo thù cho Cô Sơn phái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com