Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sở Hằng thấy Thượng Quan Thiển ôm vai trái thì trong mắt hiện lên sát ý, rút kiếm ra hướng về phía Cung Viễn Chủy.

"Sở Hằng!" Thượng Quan Thiển muốn cản hắn lại nhưng đã chậm một bước.

Sở Hằng dùng hết sức lực tấn công Cung Viễn Chủynhư vũ bão, khiến Cung Viễn Chủy phải chật vật chống cự. Mỗi chiêu thức của hắn đều vô cùng hiểm hóc, Cung Viễn Chủy cũng dần mất thế chủ động. Sở Hằng ra đòn, Cung Viễn Chủy giơ tay lên đỡ, nhưng nội lực không mạnh bằng Sở Hằng, nên bị lùi lại sau mấy bước. Sở Hằng không dừng lại, giơ kiếm nhắm thẳng vào ngực Cung Viễn Chủy.

"Sở Hằng!" Thượng Quan Thiển kinh hãi

Lúc mũi kiếm của Sở Hằng chỉ còn cách ngực Cung Viễn Chủy chưa đầy một tấc, một thanh trường kiếm khác từ đâu xuất hiện, hất kiếm của hắn ra, Sở Hằng vì thế mà lùi về sau vài bước.

Chỉ thấy nam nhân đó một thân hắc y giơ kiếm đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy thấy người đó xuất hiện thì lập tức gọi, "Ca."

Thượng Quan Thiển sửng sốt, nàng nhìn Cung Thượng Giác đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy, trong lòng thầm thở dài, hôm này rốt cuộc là ngày gì vậy, sao ai nấy đều xuất hiện ở đây vậy.

Cung Thượng Giác không nhìn Thượng Quan Thiển, chỉ lạnh nhạt nhìn Sở Hằng, rồi lập tức giơ kiếm lên tấn công hắn. Cung Viễn Chủy nhoẻn miệng cười rồi cũng lao vào chiến đấu.

Thượng Quan Thiển chau mày, sao Cung Thượng Giác này cũng động thủ vậy. Tuy Sở Hằng võ công cao cường, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Nghĩ tới đây, nàng cũng cầm kiếm lên lao vào trận chiến.

Cung Thượng Giác thấy Thượng Quan Thiển ở đối diện cũng nhập cuộc thì sắc mặt càng tối sầm lại, xuất chiêu cũng càng lúc càng hiểm. Trong lúc giao chiến hắn cũng phát hiện, nội lực của nam nhân đối diện rất thâm hậu, võ công rất cao cường.

Thượng Quan Thiển bị Cung Viễn Chủy kìm chân, nàng có thể nhìn ra là Cung Viễn Chủy không muốn làm nàng bị thương, chỉ là không muốn để nàng tham gia vào cuộc chiến của hai người kia.

Thượng Quan Thiển rất lo lắng cho Sở Hằng, nàng tìm cơ hội nhìn sang phía Sở Hằng, phát hiện Sở Hằng cũng bị phân tâm vì mải chú ý đến động tĩnh của nàng, chính vào lúc này bị Cung Thượng Giác chộp lấy thời cơ hướng mũi kiếm về phía ngực Sở Hằng.

Thượng Quan Thiển nhất thời thất kinh, cũng không thèm để ý tới Cung Viễn Chủy nữa, lập tức bay đến cản kiếm của Cung Thượng Giác, một chân đá vào ngực hắn, đứng chắn trước mặt Sở Hằng.

Cung Thượng Giác lùi về sau mấy bước, hắn nhìn nữ nhân trước mặt đầy khó tin.

Thượng Quan Thiển cũng hơi sơ ý, nhưng nàng không thể đứng nhìn Sở Hằng bị thương, "Không biết Giác công tử và Chủy công tử là có ý gì, tại sao lại ra tay với hai người bọn ta?"

Cung Viễn Chủy chạy tới bên cạnh Cung Thượng Giác, nhìn thấy ca ca mình siết chặt thanh kiếm đến mức tay run lên, hắn biết, đó không phải là vì bị Thượng Quan Thiển làm cho bị thương, hay nói cách khác, thứ bị thương không phải thân thể, mà là trái tim.

Hắn lạnh lùng nhìn hai người đối diện, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói của người bên cạnh: "Thượng Quan Thiển, ta muốn nói chuyện với nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com