Chương 32
Một lúc sau, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt của hắn vẫn đỏ ngầu, "Thượng Quan Thiển, lời nàng nói rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?" giọng hắn đầy bất lực.
Thượng Quan Thiển gượng cười, "Những lời ban đầu nói là giả, những lời sau này nói là thật." nàng thở dài, "Việc ra tay tương trợ nhiều năm trước chỉ là bẫy, lúc đó nàng đã nghĩ dù chỉ để lại cho ngài một chút ấn tượng cũng tốt, sau đó vô tình nhặt được ngọc bội của ngài. Sau này những lời nói ra để tiếp cận ngài đều là giả, ta không phải đại tiểu thư của Thượng Quan Gia, đương nhiên cũng chưa từng trải qua Tiết Thượng Nguyên náo nhiệt, Tiết Thượng Nguyên trước đây của ta nếu không phải đi làm nhiệm vụ thì sẽ là huấn luyện."
Cung Thượng Giác cười tự giễu.
Thượng Quan Thiển không để ý tới hắn, nàng chỉ lo nói tiếp, "Sau này, Giác công tử cùng ta đón Tiết Thượng Nguyên, đó là Tiết Thượng Nguyên vui nhất trong bao nhiêu năm qua của ta. Sau đó, khi ở trong ngục, ta đã hỏi Giác công tử liệu anh ấy có thể đảm bảo ta không chết không, thực ra, ta đã nghĩ đến tất cả các biện pháp đối phó từ lâu rồi, ta không nên hỏi câu đó. Nhưng khi ấy ta đột nhiên muốn biết đáp án." Nói đến đây, Thượng Quan Thiển cười nhạo chính mình.
"Sau này ta hỏi công tử có thể báo thù giúp ta hay không. Lúc đó ta muốn kể cho ngài nghe mọi chuyện, nhưng công tử nói với ta rằng thích khách Vô Phong nếu bị bắt sẽ bị phơi nắng ba ngày thị chúng. Ta không dám cược, rồi mọi chuyện sau đó ta nói đều là sự thật, ta quả thực đã mang thai, ta đã cướp Vô Lượng Lưu Hỏa để giết Điểm Trúc cũng là thật."
Cung Thượng Kiều ngồi trên ghế, không nói một lời, trông vô cùng cô độc.
Thượng Quan Thiển cũng không đợi hắn nói mà tiếp tục nói, "Kỳ thực, công tử không tin ta cũng bình thường, suy cho cùng từ lúc ban đầu ta đã tiếp cận công tử có mục đích, có lẽ nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không tùy tiện mà tin. Hôm nay gặp công tử quả thực là chuyện không ngờ tới. Nếu đã gặp rồi vậy thì nói hết mọi chuyện với công tử vậy. Ta rất xin lỗi vì những chuyện đã làm trước đây, nhưng ta không hối hận. Bây giờ thù đã được báo, cũng bắt đầu có cuộc sống của riêng mình, ta cũng hi vọng công tử có thể buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu."
Cung Thượng Giác cười đầy lạnh lùng, "Bắt đầu lại từ đầu? Thượng Quan Thiển, nàng nói cũng thật nhẹ nhàng."
Thượng Quan Thiển biết Cung Thượng Giác đang mỉa mai nàng, nàng cũng không để tâm, nàng nhìn Cung Thượng Giác, "Kỳ thực ta rất muốn biết, Giác công tử có từng động lòng với ta không? Dù chỉ là một chút, dù chỉ là một khắc."
Cung Thượng Giác nhìn nàng, "Nàng để tâm sao?" Thượng Quan Thiển biết hắn sẽ không trả lời, dường như bây giờ đáp án cũng không còn quan trọng nữa rồi, nàng chỉ cúi đầu cười nhẹ, "Cũng phải, đã là chuyện của quá khứ rồi, cũng chẳng cần bận tâm nữa."
Thượng Quan Thiển đứng lên hành lễ với Cung Thượng Giác, "Lời cũng đã nói xong, ta nên đi rồi, Giác công tử, chúng ta từ biệt ở đây đi." Nói xong cũng không đợi Cung Thượng Giác đáp lại đã bước ra cửa rời đi.
Lúc nàng đặt tay lên cánh cửa, một giọng nói rất khẽ vang lên ở phía sau, "Đỗ quyên ở Giác Cung đã nở rồi."
Tay Thượng Quan Thiển khẽ dừng lại, một lát saunàng khẽ cười nói, "Giác công tử vẫn còn giữ lại sao, nhổ đi thôi." Nói xong liềnđẩy cửa rời khỏi, từ đầu đến cuối, nàng không hề ngoảnh lại nhìn nam nhân phíasau, đương nhiên nàng cũng không nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ khóemắt của người nam nhân chưa từng cúi đầu ở phía sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com