Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung Viễn Chủy phiên ngoại 1

Cung Viễn Chủy lại đến Giác Cung tìm Cung Thượng Giác. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ trận đại chiến Cung Môn, trong lần đại chiến đó, Cung Môn tổn thất nghiêm trọng, đương nhiên, Vô Phong còn thảm hơn họ, tứ quỷ đã chết, Vô Phong đại thương nguyên khí nghiêm trọng.

Quan hệ nội bộ Cung Môn cũng tốt lên nhiều, tuy họ vẫn không ưa Cung Tử Vũ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hiện tại Cung Tử Vũ cũng đã ra dáng Chấp Nhẫn hơn vài phần, nhưng tên ngốc đó từ sau khi Vân Vi Sam rời khỏi thì ngày nào cũng ngồi trước cửa đợi Vân Vi Sam quay lại, thật ngu ngốc, với hắn thì vị trí Chấp Nhẫn vẫn là ca ca hắn phù hợp hơn.

Cung Viễn Chủy bước vào Giác Cung nhìn thấy đỗ quyên đầy vườn thì trong lòng không khỏi bực bội, kỳ thực cũng có những thay đổi, tỷ như Thượng Quan Thiển đi rồi, ca ca hắn thả cô ta đi. Hôm đó lúc hắn đuổi tới, chính mắt nhìn thấy ca ca hắn thả Thượng Quan Thiển đi, hắn vô cùng tức giận, hắn nghĩ ca ca hắn thật sự đã bị Thượng Quan Thiển mê hoặc rồi, Thượng Quan Thiển là thích khách của Vô Phong đó, Vô Lượng Lưu Hỏa còn ở trong tay cô ta, sao có thể thả cô ta đi chứ?

Nên hắn đã rất tức giận hỏi ca ca hắn tại sao, ca ca hắn lấy Vô Lượng Lưu Hỏa ra, hắn bèn sững sờ, cuối cùng ca ca hắn nói với hắn một chuyện khiến hắn còn sửng sốt hơn, Thượng Quan Thiển có thai rồi.

Vào khoảnh khắc đó Cung Viễn Chủy đã biết được mọi sự giằng xé của ca ca mình, hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của ca ca, Cung Viễn Chủy không biết nên nói gì.

Phải rồi, nếu không để cô ta đi thì còn có thể làm gì khác? Cô ta chính là sát thủ của Vô Phong, đồng thời cũng đã truyền rất nhiều tin tức cho Vô Phong, mặc dù tin tức sau này đều là bẫy của Cung Môn, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật Thượng Quan Thiển chính là sát thủ của Vô Phong. Các trưởng lão sẽ không tha cho cô ta, cô ta chỉ còn một con đường duy nhất là rời khỏi đây.

Trước kia khi Thượng Quan Thiển còn ở đây, hắn rất ghét nàng, hắn luôn cảm thấy người phụ nữ này rất mưu mô, lời nói ra toàn là dối trá, luôn nói những lời không đầu không đuôi. Nhưng bây giờ Thượng Quan Thiển đã rời đi, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cung Viễn Chủy thở dài, đi vào Giác Cung. Cung Thượng Giác đang ngồi ở bàn xử lý công vụ. Lông mày đang nhíu lại. Lúc mới nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng Cung Thượng Giác đang gặp chuyện khó giải quyết, mãi đến khi bắt gặp hình ảnh đó vô số lần, hắn mới muộn màng nhận ra nụ cười của ca ca mình trước mặt mọi người đều là giả, khi không có ai, ca ca hắn luôn cau mày như thế này. Cung Viễn Chủy biết, đó là vì Thượng Quan Thiển, ca ca hắn không buông bỏ được Thượng Quan Thiển.

"Ca ca, đã đến giờ ăn trưa rồi." Cung Viễn Chủy nói.

Cung Thượng Giác lúc này mới nhìn về phía hắn, "Đến từ lúc nào vậy?"

"Đã đến được một lúc rồi, ca ca không phát hiện ra sao?"

Cung Thượng Giác thở dài, "Mải xem công vụ, không để ý đã đến giờ cơm rồi, vậy cùng ăn đi." Nói xong bèn đứng dậy cùng Cung Viễn Chủy đi về phía đại sảnh.

Thị nữ chỉ một lát đãmang thức ăn lên đầy bàn, Cung Viễn Chủy nhìn thức ăn trên bàn thì chau mày,hình như sau khi Thượng Quan Thiển rời khỏi, ca ca hắn lại trở về với dáng vẻ vốncó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com