Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Full


Chương 1

Ma tộc.

"Địa hỏa ngục" là ngục giam trước nay Ma tộc dùng để giam giữ phản đồ và người tu chân, kẻ nào đã tiến vào thì không thể ra được nữa, bất kể người hay ma cũng đều bị tra tấn đến sống không bằng chết mới đi đầu thai.

Bạch Hành nhắm mắt lại, hắn đã bị trói cả hai tay hai chân, mặt vô biểu tình nhìn nam nhân đeo mặt nạ đen đang tản mát ra ma khí mãnh liệt trước mặt.

Kẻ đó chính là Dạ vương của Ma tộc.

"Sao? Thu Dịch tiên tôn, giờ ngài có bằng lòng xin thay hay không, chỉ cần ngài xin tha, bổn tọa lập tức thả ngài."

Bạch Hành "hừ" một tiếng, như thể rất buồn cười với những gì gã nói, sau đó quay đầu đi, không thèm liếc gã một cái.

Dạ vương cũng không lấy làm bất mãn, gã chỉ khẽ cười, sau đó dùng mắt ra hiệu cho hai ma tộc phía sau.

Hai kẻ kia nhận lệnh rồi lập tức ra ngoài, không lâu sau liền kéo một thiếu niên vào.
Bạch Hành nghe tiếng động nhìn qua, sau đó ánh mắt hắn tràn đầy không tin nổi.

"Thu Dịch tiên tôn, hẳn ngài biết đệ tử này chứ?" Dạ vương kéo thiếu niên đến trước mặt Bạch Hành.

Trình Cảnh Khinh?!

Bạch Hành hơi ngạc nhiên, sao cậu lại ở đây?

Nhưng Bạch Hành không biểu hiện gì, chỉ dùng vẻ mặt vô cảm nhìn lướt qua.

"Tiên tôn......." Trì Cảnh Khinh muốn nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ cao lãnh của người kia lại dừng lại.

"Thu Dịch tiên tôn đúng là lạnh như băng sương, vị đệ tử này vào đây chính là vì muốn cứu ngài." Dạ vương vừa nói, vừa khẽ cười nhìn về phía Trì Cảnh Khinh.

"Bổn tọa đã nói, chỉ cần ngươi chịu hình lục cốt thi châm mà vẫn có thể sống sót, vậy bổn tọa sẽ thả Thu Dịch tiên tôn mà ngươi vẫn tâm tâm niệm niệm."

Bạch Hành trợn to mắt, khiếp sợ nhìn Trì Cảnh Khinh.

Hình phạt lục cốt thi châm chính là một hình thức tra tấn của Ma tộc, ý nghĩa như tên, kẻ chịu hình sẽ bị kim châm đâm vào cổ chân, đầu gối, xương đùi, cả quá trình vô cùng đau đớn, sau khi rút châm, nửa người dưới sẽ bị phế hoàn toàn, mỗi ngày khi đến giờ Tý, người chịu hình sẽ phải chịu cơn đau buốt ở toàn bộ nửa người dưới, sống không bằng chết, phải qua giờ Tý mới dừng.

Một vài nhân loại hoặc ma tộc khi chịu hình từng muốn tự sát để kết thúc, nhưng một khi đã chịu lục cốt thi châm thì trừ khi bị người có linh lực cường đại hơn đánh đến hồn phi phách tán thì kẻ chịu tra tấn sẽ không thể chết.

Hình phạt này có thể khiến cả nhân loại lẫn ma tộc vừa nghe đã sợ vỡ mật.

Trì Cảnh Khinh lại không nhìn Bạch Hành mà quay sang nhìn Dạ vương, cậu nắm chặt tay, móng tay đè vào thịt cũng không cảm thấy đau đớn.

Đương nhiên cậu đã biết đến thứ gọi là lục cốt thi châm này, cũng biết dù là người hay ma thì cuối cùng đều sẽ sống không bằng chết.

Trì Cảnh Khinh im lặng vài giây, sau đó gật gật đầu.

Dạ vương cười cười nhướn mày.

Bạch Hành càng không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng hắn mở miệng: "Trì Cảnh Khinh, ngươi không cần làm vậy, dù ngươi có làm gì ta cũng sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ, sao ta có thể nhận một phế nhân làm đồ đệ được!"

Hắn cố ý nói lời tàn nhẫn, mong Trì Cảnh Khinh bỏ ý tưởng này đi.

Trì Cảnh Khinh nghe vậy liền nhìn Bạch Hành, đôi mắt ngấn lệ quang, nhưng chỉ nháy mắt đã biến mất, cậu nói: "Con biết tiên tôn sẽ không nhận con làm đồ đệ, nhưng không sao cả, chỉ cần tiên tôn còn sống, dù con chết cũng không hối tiếc."

Bạch Hành còn muốn nói gì đó nhưng Dạ vương đã không còn kiên nhẫn nữa, gã điểm huyệt Bạch Hành, khiến hắn không thể nói thêm gì nữa.

"Nhanh lên."

Hai ma tộc kia kéo Trì Cảnh Khinh lên một tấm ván gỗ cách đó không xa, dùng dây thừng trói cố định Trì Cảnh Khinh lại, để tránh lát nữa dụng hình cậu không chịu nổi mà giãy dụa.

Trì Cảnh Khinh không nói một lời, mặc cho chúng trói chặt mình, cậu im lặng nằm lên tấm ván.

Hai tên đó lấy châm ra, vừa mảnh vừa dài, thoạt nhìn lạnh buốt.

Trong đó một tên cầm châm đâm thẳng vào cổ chân Trì Cảnh Khinh.

Cảm giác đau đớn kịch liệt cùng lạnh buốt thấu xương đâm thẳng vào cổ chân Trì Cảnh Khinh, vừa châm vào cổ chân mà đầu cậu đã toát mồ hôi lạnh.

Một tên khác cũng đâm vào cổ chân bên kia của Trì Cảnh Khinh. Đau đớn cùng lạnh buốt gấp đôi đã phủ kín nửa thân dưới cậu, khiến nửa thân trên của cậu nóng vô cùng nhưng nửa dưới lại vừa đau vừa lạnh.

Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, Trì Cảnh Khinh cắn môi, cố ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ.

Dạ vương cũng hơi ngạc nhiên về khả năng chịu đau của Trì Cảnh Khinh, gã bước từ chỗ Bạch Hành đến chỗ Trì Cảnh Khinh, thở dài: "Ngươi là kẻ đầu tiên chịu hình mà không phát ra âm thanh, bổn tọa bội phục." Sau đó gã lại ra hiệu cho hai kẻ kia tiếp tục.

Hai tên đó cầm ngân châm thứ ba và thứ tư đâm vào hai đầu gối của cậu.

Nhưng lần này đã không như trước nữa, cổ chân của cậu cơ bản đã bị phế bỏ, lúc này bị đâm vào đầu gối khiến cậu càng thêm thống khổ.

Tay Trì Cảnh Khinh nắm chặt lấy tấm ván gỗ, thậm chí bàn tay cậu đã bắt đầu chảy máu, nhưng vẫn cắn chặt môi, không muốn phát ra âm thanh.

"Ha ha......" Dạ vương cười lạnh, ra hiệu cho hai kẻ kia tiếp tục.

Hai châm cuối cùng đâm vào xương đùi cũng khiến Trì Cảnh Khinh không chịu nổi nữa, cậu phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, môi cũng bị cắn nát, cả khuôn mặt trắng bệch đến dọa người.

Dạ vương đẩy hai kẻ kia ra, đột nhiên rút mạnh toàn bộ ngân châm, lượng máu lớn trào ra từ cả sáu chỗ, đau đớn kịch liệt khiến Trì Cảnh Khinh thất thanh kêu lên.

"A.........!!!!"

Bạch Hành đã thấy toàn bộ quá trình, hai mắt hắn đỏ bừng, muốn gầm lên nhưng chẳng thể phát ra một tiếng, móng tay hắn đã cào vào thịt khiến cả đôi tay đầy máu, nhưng hắn vẫn gắt gao nhìn Trì Cảnh Khinh.

Vì sao, vì sao thiếu niên lại làm vậy, rõ ràng cậu không cần phải......vì sao?!!!

"Ha ha, không tồi." Dạ Vãn nhìn Trì Cảnh Khinh đã đau tới mức toàn thân không thể động đậy, gã vung tay, dây thừng cũng đã rơi xuống dưới, "Bổn tọa trước nay vẫn luôn giữ lời, đã nói nếu ngươi sống sót sau khi chịu lục cốt thi châm, bổn tọa sẽ thả Thu Dịch tiên tôn, giờ bổn tọa sẽ thả hắn."

Dứt lời, xích sắt chuyên dùng để trói người tu chân trên người Bạch Hành cũng rơi xuống, Dạ Vãn sử dụng ma lực đưa hắn ra ngoài.

Dạ Vãn nhìn Trì Cảnh Khinh đang thống khổ vô cùng, nói: "Bổn tọa đã đưa hắn về nhân gian, ngươi có thể yên tâm."

Trì Cảnh Khinh nghe vậy liền nhắm hai mắt lại.

Giới tuyến giữa Ma tộc và Nhân gian.

Trì Cảnh Khinh nằm dưới đất, nửa người dưới của cậu đã hoàn toàn không động đậy nổi, đau đến mức mất đi tri giác, sau khi chậm rãi tỉnh lại, cậu mới phát hiện bản thân đang ở đâu.

Cậu nâng một bàn tay lên, nhận thấy nửa người trên của mình vẫn còn có thể động, sau đó cậu gian nan cố nâng người dậy, lại chạm chạm vào bộ quần áo đã bị máu thấm ướt, đột nhiên khẽ cười.

Tiên.....tiên tôn, hẳn là đã thoát rồi phải không.....?

Khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi cảm nhận được một giọt nước rơi xuống trán, cậu liền ngẩng đầu nhìn trời.

Giới tuyến này đã mấy ngàn năm không có mưa, lần đầu tiên mưa mà cậu lại gặp được sao?

Trì Cảnh Khinh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lòng nghĩ không biết mình may mắn hay xui xẻo đây.

"A! Đằng kia có người!"

Đột nhiên một giọng nói già nua truyền đến.

Trì Cảnh Khinh không tiếng động cười cười, xem ra cậu vẫn rất may mắn, dù sao dân cư nơi đây cũng rất thưa thốt, dễ gì mà thấy người sống.

Gió: chả hiểu sao trong đầu tôi cứ nghĩ tên Dạ Vãn này mới là công, nếu không thì quá lắm để nhất thụ nhị công đi, đằng nào cũng là H văn, cần chi logic


Chương 2

Thương Quyết Phong.

Hiện giờ các bậc đại năng của Tu chân giới đều đã bị bắt, hắn là kẻ duy nhất có thể thoát ra, tuy trong lòng chỉ nghĩ đến Trì Cảnh Khinh, nhưng là người tu chân, đương nhiên phải suy nghĩ cho đại cục.

Lại một lần nữa mở mắt ra, Bạch Hành biết đã qua mấy tháng rồi, mấy tháng nay, hắn không lúc nào ngừng tu luyện, muốn tăng tu vi của mình.

Giờ hắn đã đột phá Nguyên Anh Kỳ, đạt tới Hoá Thần.

Lặng yên không tiếng động tiến vào "Địa hỏa ngục", hắn giải quyết hết những ma tộc trông coi, giải cứu thành công vài vị chưởng môn.

Lại một tháng sau, đa số các chưởng môn cùng đệ tử của mình đều đã được cứu, giờ chỉ cần tập trung tu luyện, sớm đánh bại Ma tộc.



Sau khi tu luyện kết thúc, Bạch Hành bỏ hết những đồ vật trong phòng đi, giờ hoàn cảnh đang gian khổ, có nơi ở đã rất tốt rồi.

Nhìn cây đào trong viện, bất giác hắn lại nghĩ tới khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên kia.

Từ khi trở thành người tu chân, đã không còn ai sẽ hy sinh tính mạng cứu hắn nữa.
Thiếu niên tốt đẹp như vậy, thế mà khi đó, hắn đã làm gì......

"Sư đệ? Sư đệ?"

Bạch Hành hoàn hồn, quay người nhìn nam tử phía sau mình.

Đây là Phong chủ Thương Quyết Phong, Phong Thanh Duyên, Độ Kiếp trung kỳ, là sư huynh của hắn.

Bạch Hành hành lễ với người kia, "Chưởng môn sư huynh."

Phong Thanh Duyên đưa điểm tâm trong tay cho hắn, "Ngươi đã ba ngày không ăn uống gì, tuy chúng ta là người tu chân, nhưng cũng không thể như vậy được."

Bạch Hành nhận điểm tâm, nói cảm ơn.
Phong Thanh Duyên lại gần Bạch Hành, "Gần đây sư đệ luôn thất thần, có chuyện gì sao?"

"Có một việc......"

"Liên quan tới việc ngươi đến "Địa hoả ngục" phải không?"

"Phải."

"Đó là chuyện gì?"

Bạch Hành ngẩn người, im lặng không nói.
Nhìn ánh mắt mất mát của Bạch Hành, Phong Thanh Duyên lắc lắc đầu, không hỏi tiếp nữa.



"Các vị chưởng môn, tại hạ đã tìm được một loại trận pháp có thể chế trụ Dạ vương." Một vị trưởng lão nói.

Mọi người vui vẻ, vội vàng hỏi trận pháp gì.
Trưởng lão sợ có người ngoài nghe thấy, liền bảo vài vị chưởng môn và trưởng lão khác lập kết giới.

Nói xong trận pháp, tất cả mọi người đều trầm tư.

Bạch Hành nói: "Ma lực của Dạ vương rất cường đại, cần có một người dời lực chú ý của hắn đi thì những người khác mới có thể bày trận."

"Thu Dịch nói rất đúng," trưởng lão nói, "Vị đại năng nào nguyện ý nhận trọng trách này?"

Mọi người đột nhiên lặng ngắt như tờ, dù sao họ đều đã biết rõ thực lực của Dạ vương, nếu đối kháng với hắn một mình, chỉ e không chết cũng trọng thương.

Bạch Hành đang muốn nói thì Phong Thanh Duyên bên cạnh kéo hắn lại, lắc lắc đầu.

Bạch Hành đương nhiên hiểu sư huynh đang lo lắng cho mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy tay y ra.

"Ta tới, ta sắp đột phá Độ Kiếp trung kỳ rồi."

"Tốt!" Trưởng lão khen, "Quả không hổ là Thu Dịch tiên tôn, có gan phách có khí lực, vậy thì ngươi nhận trọng trách này đi, nhưng ngươi yên tâm, ta và các chưởng môn cùng trưởng lão ở đây chắc chắn sẽ dốc hết sức lực bảo vệ ngươi chu toàn."

Bạch Hành gật gật đầu.

Phong Thanh Duyên thở dài.

Nửa tháng sau, Tu chân giới cùng Ma tộc đại chiến ở thành Trường An tại nhân gian, trước đó họ đã để phàm nhân rút khỏi nơi này, tránh để chiến tranh ảnh hưởng đến phàm nhân.

Bạch Hành dụ Dạ vương ra cổng thành Trường An, các chưởng môn và trưởng lão đã thiết hạ trận pháp ở đó.

Vạn sự đã chuẩn bị hết, chỉ còn thiếu gió Đông.

Dụ Dạ vương tới thành Trường An đã hao phí hơn phân nửa linh lực của Bạch Hành, nhưng hắn nghĩ, chỉ cần Dạ vương vào trận pháp, hắn chết cũng cam nguyện.

"Thu Dịch tiên tôn, tại sao ngài không chạy đi?" Dạ vương nhẹ nhàng đáp xuống đất, cười cười nhìn Bạch Hành đã thương tích chồng chất.

Bạch Hành phun ra một búng máu, hắn gian nan chống kiếm đứng thẳng người lên, lấy pháp bảo đã chuẩn bị sẵn đột nhiên ném về phía Dạ vương.

Dạ vương hơi kinh ngạc, sau đó lập tức dùng ma lực chống lại, nhưng dù sao thứ kia cũng là pháp bảo của Thương Quyết Phong.

Linh lực xuyên thấu qua ma chướng tiến vào trong cơ thể Dạ vương, máu màu lam từ hắn trong miệng chảy ra, cuối cùng, pháp bảo phá tán, hắn bị đánh đến mức phải lui về phía sau vài bước.

Nhưng dường như hành động này đã chọc giận hắn, hắn tập trung ma lực, ác độc công kích Bạch Hành.

Bạch Hành biết bản thân không trốn thoát, nhưng mục đích của hắn đã đạt, còn sợ cái gì.

Ngay khi Dạ vương sắp đụng tới hắn, một người bị tê liệt nửa người dưới dùng đôi tay chống đỡ toàn bộ thân thể nhanh chóng bò lại, bổ nhào vào ngực Bạch Hành, chặn lại thế công kia cho hắn.

Tốc độ cực nhanh, hai người còn chưa phản ứng lại, người nọ cũng đã phun đầy máu.

Bạch Hành ngây người, hắn run rẩy ôm lấy người trong ngực, nước mắt rơi đầy trên mặt cậu, "Trì...... Trì Cảnh Khinh......"

Hình như Dạ vương cũng ngây ngẩn cả người, gã không nhúc nhích nhìn hai người phía trước.

Các đại năng đang ẩn náu thấy thời cơ chín muồi, lập tức ngự kiếm khởi động trận pháp.

Trì Cảnh Khinh nắm tay Bạch Hành, nghẹn ngào nói: "Tiên Tôn...... Đi mau...... Đi mau......"

Nước mắt không ngừng trào ra, Bạch Hành nắm tay Trì Cảnh Khinh, toàn bộ thân thể đã chết lặng, hoàn toàn không biết mình phải làm sao.

"Tiên Tôn...... Đi mau thôi......"

Đột nhiên Phong Thanh Duyên đi tới kéo Bạch Hành lên, "Sư đệ, đi mau, nếu ngươi không nhanh rời đi sẽ bỏ phí khổ tâm của Cảnh Khinh!"

Trì Cảnh Khinh trượt xuống khỏi ngực hắn, giờ Bạch Hành đã không nghe thấy bất cứ kẻ nào nói chuyện nữa, ánh mắt hắn chỉ có thiếu niên cả người đầy máu kia.

"Đi mau!" Thấy Bạch Hành vẫn đứng im, trận pháp cũng đã khởi động, các chưởng môn khác vội thúc giục họ chạy nhanh rời đi.

Không còn kịp nữa, Phong Thanh Duyên trực tiếp đánh Bạch Hành hôn mê rồi mang theo hắn rời khỏi nơi này.

Thấy Bạch Hành cuối cùng cũng rời đi, Trì Cảnh Khinh khép mắt lại.



Đã trừ khử được Dạ vương của Ma tộc, khắp chốn mừng vui, toàn bộ Tu chân giới cùng nhân gian đều ăn mừng.

Hải linh trì.

"Sư đệ." Phong Thanh Duyên bước tới bên người đang đứng cạnh ao, "Ngươi còn đang giận sư huynh kéo ngươi rời khỏi trận pháo sao?"

Bạch Hành lắc lắc đầu, hắn nhìn đám cá đang vui vẻ chơi đùa trong hồ, khẽ nói: "Không phải, ta chỉ giận chính mình, ngay cả thi thể của em ấy cũng không mang về được."

Phong Thanh Duyên thở dài, "Sư đệ, sao phải vậy chứ, ngươi đã ở chỗ này suốt bảy ngày rồi."

"Là ta không tốt," Bạch Hành mặt vô biểu tình, "Đã khiến em ấy cả đời thê thảm."

Phong Thanh Duyên im lặng không nói.

"Chưởng môn sư huynh," Bạch Hành xoay người nhìn về phía y, nói, "Ta muốn đi Độ Linh Hà."

Phong Thanh Duyên ngây người.
Độ Linh Hà chính là nơi người tu chân không muốn bước vào nhất, người hữu tình, lòng mang tưởng niệm chỉ cần chạm vào nước sông liền sẽ hồn phi phách tán, dù chỉ có chính bản thân người đó nguyện ý nhảy vào sông mới có thể như thế, nhưng người tu chân vẫn tránh xa Độ Linh Hà, e sợ tai họa sẽ xảy đến với mình, dù sao, có ai thực sự là kẻ máu lạnh vô tình đâu.

Nhưng nếu thực sự có người như vậy thì sau khi nhảy vào sông thì linh lực sẽ tăng rất nhanh, độ kiếp cũng thuận lợi hơn nhiều.

Phong Thanh Duyên biết sư đệ của mình đã đi là sẽ không trở lại nữa.

"Sư đệ......"

"Chưởng môn sư huynh không cần khuyên ta, ý ta đã quyết." Bạch Hành ngắt lời y.

"Ai...... Thôi, ngươi đi đi."

"Đa tạ sư huynh." Bạch Hành nói xong tạ liền ngự kiếm bay đến giới tuyến giữa Ma tộc và Nhân gian.

Hắn đương nhiên biết trong lòng mình đã có người, nếu nhảy vào Độ Linh Hà chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, nhưng người nọ đã không còn nữa, hắn sống thì có ý nghĩa gì.

Nhìn mặt sông đầy hoa kia, hắn nhảy xuống.



Dạ vương nhìn thiếu niên trên mặt đất, đột nhiên nở nụ cười, "Trì Cảnh Khinh, hai ta đã đấu mấy ngàn năm, không ngờ đời này ngươi vì một người tu chân mà rơi vào kết cục này, thật đáng thương."

Thiếu niên trên mặt đất đã không còn hô hấp, chính gã giờ cũng chỉ là một thân thể trong suốt, trận pháp của những đại năng kia đã thực sự chế trụ được gã, nhưng gã vẫn còn lại một tia hồn phách.

"Ngươi chính là kẻ chế tác ra lục cốt thi châm, giờ phải tự mình thừa nhận, ngươi có cảm tưởng gì không hả?" Gã nói như thể người trên mặt đất kia còn có thể trả lời vậy.

Lại nói rất nhiều thứ, sau đó gã dừng lại: "Thôi, ngươi ta huynh đệ một hồi, lần này coi như giúp ngươi vậy." Nói xong gã vung tay lên, thân thể thiếu niên liền biến mất.

Thân thể gã cũng càng ngày càng trong suốt, "Năm đó ngươi cứu ta, lần này ta cứu ngươi, hai ta không ai nợ ai nữa......" Nói xong, cả người liền hóa thành tinh quang phá tán.

Gió: anh em đừng nghĩ bậy như tôi nhớ, dù quan hệ giữa hai người này là gì thì tình cảm cũng chỉ ở mức huynh đệ thôi


Chương 3

Thương Quyết Phong.

Gương mặt thiếu niên in rõ trong đầu Bạch Hành, cuối cùng hắn nhảy vào Độ Linh Hà, nỗi đau dường như chưa từng dừng lại.

Hồn phi phách tán.

Bạch Hành đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán hắn, gân xanh trên tay bạo khởi, toàn thân chỗ nào cũng đau.

Chờ đến khi đỡ hơn chút, hắn mới ngồi dậy nhìn quanh bốn phía.

Nơi này là...... phòng ngủ của hắn, sao hắn lại ở đây, chẳng lẽ chưởng môn sư huynh cứu hắn lên?

Bạch Hành đứng dậy đi giày vào, dùng cổ tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đang chuẩn bị ra ngoài thì bên ngoài có người đẩy cửa vào.

"Sư đệ, ngươi tỉnh rồi." Phong Thanh Duyên nhìn Bạch Hành.

Bạch Hành ngây người, chưởng môn sư huynh trước mắt rõ ràng trẻ tuổi hơn chút, cũng có thể nhìn ra cấp bậc hiện tại chỉ là Hóa Thần sơ kỳ.

"Bình thường sư đệ vẫn luôn khó ngủ, hôm nay lại ngủ tận mấy canh giờ, nhưng thế cũng tốt, dù sao cũng không thể để bản thân quá mức mệt mỏi được."

Bạch Hành thử kiểm tra tu vi của mình, thế mà mới chỉ là Nguyên Anh trung kỳ.

Chuyện gì thế này?

Bạch Hành thử hỏi, "Ta không phải đã đi Độ Linh Hà sao?"

"Hả?" Phong Thanh Duyên nghi hoặc nhìn Bạch Hành, "Ngươi tới đó làm gì?"

Bạch Hành một lần nữa ngây người, hắn đang nằm mơ sao?

"Không sao, có thể ta nhớ nhầm."

Bấy giờ Phong Thanh Duyên mới yên tâm, hắn nói: "Ngươi thực sự không muốn nhận người kia làm đồ đệ sao, mới mười sáu tuổi đã trúc cơ xong, giờ đã sắp kết đan, là nhân tài hiếm có trong Tu chân giới, mọi thứ đều phù hợp với điều kiện nhận đồ đệ của ngươi, bao nhiêu trưởng lão muốn nhận y làm đồ đệ, nhưng y lại cứ phải ngươi, ài......"

Đồ đệ? Trì...... Trì Cảnh Khinh?!

Bạch Hành lập tức cắt ngang, "Em ấy đang ở đâu?"

"Đang quỳ trước lối vào núi của ngươi, đứa nhỏ này đúng là quật cường, còn nói nếu ngươi không nhận y làm đồ đệ, y sẽ quỳ luôn ở đó không đứng dậy."

Bạch Hành dùng dáng vẻ mặt vô biểu tình che giấu nội tâm kích động cùng vui sướng, "Vậy sao? Nếu em ấy đã có lòng thành bái ta làm thầy như thế, ta đành suy xét lại vậy."

"Ừm." Thấy hắn cuối cùng cũng thông suốt, Phong Thanh Duyên cũng trở về.

Phong Thanh Duyên đi rồi, Bạch Hành một khắc cũng không muốn chậm trễ, hắn dùng linh lực, trong nháy đã tới cửa vào Ngự Lãnh Phong của mình.

Thương Quyết Phong có bốn ngọn núi, trong đó Thương Quyết Phong là chủ phong, lớn hơn những ngọn núi khác một chút, ba ngọn núi còn lại diện tích như nhau, hắn thân là trưởng lão nên ngụ tại một trong ba ngọn núi còn lại – Ngự Lãnh Phong.

Trì Cảnh Khinh thấy Bạch Hành đột nhiên xuất hiện liền giật mình, sau đó lập tức vấn an, "Thỉnh an tiên tôn."

Đệ tử ở đây có thể đi lại tự do ở cả bốn ngọn núi, trừ cấm địa của vài vị trưởng lão.

Một vài đệ tử cũng giật mình vì Bạch Hành đột nhiên xuất hiện, sau đó cũng nhanh chóng hành lễ, "Thỉnh an Thu Dịch tiên tôn."

"Ừm." Ánh mắt Bạch Hành một khắc không rời Trì Cảnh Khinh, hắn nghĩ, nếu đây là mộng, vậy vĩnh viễn đừng tỉnh lại.

Hắn đè nén vui sướng cùng kích động trong lòng, mặt vô biểu tình nói: "Đứng lên trước đã."

Thiếu niên đang quỳ trên mặt đất lập tức đứng lên.

"Tới đây." Bạch Hành vừa nói vừa vung tay lên, hai người liền biến mất.

Đám đệ tử đang lo lắng bên cạnh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trong phòng ngủ.

Bạch Hành ngồi trên giường, nhìn thiếu niên trước mặt mình, cố gắng chịu đựng ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng, chỉ rót cho cậu một ly trà.

Trì Cảnh Khinh sửng sốt một chút, sau đó nhận ly trà, "Đa tạ tiên tôn."

Bạch Hành nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, đó là ở trong rừng trúc của Ngự Lãnh Phong, hắn nghe thấy tiếng thiếu niên rên rỉ, vốn không muốn để ý, nhưng lại nghe thấy thiếu niên đang gọi tên hắn. Lúc đó hắn đã tức giận đến đỏ mặt.

Hắn lập tức tiến đến nhìn xem, thiếu niên cũng không ngờ lại bị hắn bắt gặp, trong mắt đầy kinh hoảng.

"Tiên...... tiên tôn......"

Hóa ra thiếu niên đang gọi tên hắn để thủ dâm.

Dựa vào tính cách cao lãnh của Bạch Hành, đương nhiên lúc ấy sẽ không cho cậu sắc mặt tốt, dù sao thì ai gặp chuyện này mà chẳng khó chịu, lúc ấy hắn giận tới mức phẩy ống tay áo, quay người đi luôn.

Chờ thiếu niên mặc lại xiêm y xong tìm hắn thì đã không thấy đâu nữa rồi.

Không ngờ hôm sau thiếu niên lại chạy tới cầu xin Bạch Hành thu cậu làm đồ đệ.
Khi đó Bạch Hành còn đang rất tức giận, hắn đã biết tâm tư của thiếu niên đối với hắn, sao có thể thu cậu làm đồ đệ.

Bạch Hành xoa xoa trán, nghĩ lần đầu tiên gặp mặt đã không có ấn tượng tốt, cho nên hắn mới không muốn thu Trì Cảnh Khinh làm đồ đệ.

"Em thực sự muốn bái ta làm thầy?"

Trì Cảnh Khinh quỳ xuống nói: "Nguyện vọng của con là muốn bái tiên tôn làm thầy!"

Bạch Hành nhướng mày, giúp cậu cầm chén trà không trong tay đặt lên bàn.

"Muốn ta nhận em làm đồ đệ cũng không phải không thể, chỉ cần em đến hàn lâm của Ngự Lãnh Phong hái đủ bảy cây điệu tuyết thảo, vậy ta sẽ nhận em."

Trì Cảnh Khinh nghe vậy nghe vậy liền mở to hai mắt, vội vàng gật đầu, sau đó chạy như bay về hướng hàn lâm.

Điệu tuyết thảo đối với người mới vừa Trúc Cơ đương nhiên là khó hái, nhưng cậu đã sắp kết đan rồi, đương nhiên có thể hoàn thành dễ dàng.

Trì Cảnh Khinh đi rồi, Bạch Hành đứng lên bước đến gần cửa sổ, mặt vô biểu tình mà nhìn phong cảnh ngoài đó.

Vì sao hắn lại trở lại thời gian này, không phải hắn đã chết sao? Là hắn nằm mơ hay thực sự sống lại đây?

Nếu nói là sống lại, nhưng thuật trùng sinh chính là cấm thuật của toàn bộ thương sinh, hắn chưa từng nghe thấy kẻ nào dám dùng thuật này.

"Tiên tôn!" Trì Cảnh Khinh cầm bảy cây điệu tuyết thảo chạy vào.

Bạch Hành xoay người nhìn cậu, không nhịn được ngẩn người, sao nhanh vậy?

"Được, vậy ta sẽ thu em làm đồ đệ."

Trì Cảnh Khinh mệt đến mồ hôi đầy đầu, nghe vậy liền mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ xuống vái lạy Bạch Hành, "Đa tạ tiên tôn!"

Bạch Hành đỡ cậu lên, "Còn gọi tiên tôn sao?"

"Sư tôn!"



Sau khi nhận Trì Cảnh Khinh làm đồ đệ, Bạch Hành liền bảo cậu vào ở trong Ngự Lãnh Phong, tuy hắn muốn thân cận với Trì Cảnh Khinh, nhưng nếu nóng vội, khó tránh khỏi sẽ dọa đến cậu.

Mấy ngày sau.

Bạch Hành bưng linh cháo nấu từ bảy cây điệu tuyết thảo vào phòng ngủ cho Trì Cảnh Khinh.

Mới vừa gõ cửa phòng, liền nghe thấy một chuỗi âm thanh hoảng loạn.

Bạch Hành nhướng mày, cũng không trực tiếp đẩy cửa vào, mà là chờ đến khi Trì Cảnh Khinh ra mở cửa cho hắn.

Hai má Trì Cảnh Khinh ửng đỏ, toàn thân cũng chỉ mặc quần áo trong, đầu tóc rối loạn.

"Sư tôn...... sao người lại tới đây?"

"Sao nào? Ta không thể tới?" Bạch Hành bưng linh cháo đến, thấy phòng ngủ của cậu rất sạch sẽ, chỉ có giường rất bừa bộn, chăn phủ ở trên giường như đang che giấu gì đó.

Bạch Hành nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi nhìn về phía Trì Cảnh Khinh, thấy ánh mắt cậu trốn tránh, hắn liền đưa linh cháo trong tay cho cậu, "Nhân lúc còn nóng thì ăn đi."

Trì Cảnh Khinh nhận cháo, nhanh chóng nói lời cảm tạ, "Đa tạ sư tôn."

"Trước lúc ta vào, em đang làm gì?"

"Con...... con đang...... đọc sách......"

"Đọc sách?" Bạch Hành nghe vậy càng tò mò rốt cuộc cậu đang làm cái gì, "Hả? Đọc sách gì?"

"...... Sách hướng dẫn...... tăng tu vi."

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Trì Cảnh Khinh, Bạch Hành liền biết cậu đang nói dối, hắn chậm rãi bước lại gần, ép Trì Cảnh Khinh đến mép giường, không cho cậu thoát.

Hắn dán sát mặt lại gần Trì Cảnh Khinh, ngửi mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt trên người cậu, hơn nữa còn có một tia hương vị không thể nói ra.

Tai Trì Cảnh Khinh đỏ bừng vì động tác của hắn, cậu bối rối đứng im tại chỗ.

"Lá gan không nhỏ, còn dám lừa vi sư?"

Trì Cảnh Khinh nghe vậy lập tức cuống lên, "Không phải...... sư tôn...... con, con......"

"Em cái gì?" Bạch Hành đột nhiên lui về phía sau một bước, cúi người duỗi tay cầm một quyển sách trên giường lên.

Bạch Hành sửng sốt, chẳng lẽ cậu thật sự đang đọc sách sao?

Thấy Bạch Hành cầm sách lên, Trì Cảnh Khinh lập tức giật lại quyển sách kia rồi ôm chặt vào ngực.

"Em sao vậy?" Vừa thấy hắn lấy ra, Trì Cảnh Khinh đã cướp lại, hắn căn bản không thấy rõ đó là sách gì.

Bạch Hành vươn tay, nhàn nhạt nói: "Đưa cho ta."

Trì Cảnh Khinh giấu ra phía sau, "Con không đưa."

Nhìn dáng vẻ này của cậu, có khả năng sẽ "hủy thi diệt tích".

"Đó là cái gì?"

"Là...... Là sách hướng dẫn tăng tu vi."

"Nếu thật sự là sách hướng dẫn tăng tu vi, em cũng sẽ không có tật giật mình như vậy."

"Con......"

Mềm không ăn, chỉ có thể mạnh bạo, Bạch Hành đột nhiên tóm lấy tay Trì Cảnh Khinh đang giấu sau lưng, tay kia cậu đang cầm linh cháo nên không thể nhúc nhích, tu vi của Bạch Hành lại cao hơn cậu rất nhiều, hắn nhẹ nhàng cầm quyển sách lại.

Trong nháy mắt Bạch Hành cầm sách, Trì Cảnh Khinh liền quỳ xuống.

Bạch Hành mặt vô biểu tình mở sách ra, bên trong toàn là Long Dương xuân cung đồ.

Hắn nhướng mày, cuối cùng cũng biết vừa rồi Trì Cảnh Khinh đang làm gì.

"Sư...... sư tôn, cầu xin người đừng đuổi con đi, con...... con không bao giờ dám nữa!"

Bạch Hành đặt sách lên bàn, đỡ Trì Cảnh Khinh lên, "Cháo sắp nguội rồi, em ăn trước đi đã."

Trì Cảnh Khinh ngơ ngác ăn hết cháo.

Hắn thuận tay cầm bát không đặt lên bàn, nhìn cặp mắt hàm chứa nước mắt của thiếu niên, nhịn không được đau lòng.

"Được rồi, ta đã làm gì đâu mà sao trông em cứ như sắp bị đuổi đi tới nơi vậy."

Trì Cảnh Khinh đang muốn quỳ lại bị ánh mắt Bạch Hành cản lại, "Sư tôn, con......"

"Lại đây."

Trì Cảnh Khinh nghe vậy liền bước tới chỗ Bạch Hành, rồi đột nhiên bị hắn ôm vào trong ngực.

Lập tức đại não Trì Cảnh Khinh liền trống rỗng, cả người cũng cứng đờ.

Chóp mũi Bạch Hành đụng vào cần cổ trắng nõn của cậu, ngửi mùi hương thanh lương trên người cậu, tay cũng ôm chặt lấy thiếu niên.

Người cậu thật mềm.

Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi Bạch Hành ôm lấy cậu.

Một lát sau, Trì Cảnh Khinh cuối cùng cũng phản ứng lại, "Sư tôn......"

"Sao vậy?"

"Người......"

"Đừng nói chuyện, để ta ôm em một lát."

Trì Cảnh Khinh lập tức ngậm miệng, cũng thử giơ tay lên ôm Bạch Hành.


Chương 4

"Sư tôn, người......" Trì Cảnh Khinh đẩy Bạch Hành.

Bạch Hành sửng sốt.

"Sư tôn, người biết rõ con ôm tâm tư gì với người, vì sao người còn nhận con làm đồ đệ, còn muốn...... ôm con?"

Không phải cậu không thích Bạch Hành thân cận, cậu chỉ sợ Bạch Hành sẽ chán ghét mình, cảm giác loại người như mình sẽ sỉ nhục người.

Cậu chỉ muốn được ở bên Bạch Hành, nếu không phải lần đó thủ dâm bị phát hiện, có lẽ khi ở bên người, cậu sẽ không cần phải cẩn thận tới mức này.

Cậu không mong Bạch Hành sẽ đáp lại mình, Thu Dịch tiên tôn là người thế nào chứ, một đệ tử nho nhỏ sao có thể xứng với ngài ấy?

"Ừm, ta biết......"

Bạch Hành đang muốn tiếp nhưng Trì Cảnh Khinh lại ngắt lời hắn, "Sư tôn...... có phải người cảm thấy con là loại không biết xấu hổ không, rõ ràng đã biết người sẽ không nhận con làm đồ đệ nhưng vẫn cứ mặt dày mày dạn quỳ cầu xin."

Bạch Hành ôm cậu vào ngực, vỗ về mái tóc dài mềm mại, nói: "Nói linh tinh gì vậy, không phải ta đã nhận em làm đồ đệ sao?"

"Vâng, nhưng......"

Nghe thấy người trong lòng hơi khóc thút thít, Bạch Hành cả kinh, vội vàng nâng mặt cậu lên, lau nước mắt cho cậu rồi dỗ dành, "Không khóc......"

"Sư tôn......" Trì Cảnh Khinh gọi một tiếng, giọng nói còn mang theo âm khóc nức nở.

"Ta ở đây, em nói đi."

"Con thực sự thích sư tôn, nguyện ý làm mọi việc vì sư tôn, cầu xin sư tôn đừng bỏ mặc con......"

"Ừ, được được......" Nghe Trì Cảnh Khinh khóc, Bạch Hành đau lòng muốn chết, vội vàng ôm Trì Cảnh Khinh dỗ dành cậu.

"Con......" Trì Cảnh Khinh thử nói một câu, "Lòng con duyệt sư tôn...... Cầu xin sư tôn đừng chán ghét con."

Bạch Hành đã sớm biết Trì Cảnh Khinh thích mình, chỉ không ngờ cậu lại sợ hãi như thế, sợ mình chán ghét em ấy, nhưng mình sao có thể chán ghét em ấy chứ, mình thích em ấy còn không kịp.

"Ừm."

Trì Cảnh Khinh khẽ mừng thầm, "Vậy sư tôn có thích con không?"

"Thích." Bạch Hành không cần nghĩ ngợi trả lời luôn.

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy người hôn con đi."

Bạch Hành ngây người, Trì Cảnh Khinh xem hắn cứ đứng im, đôi mắt lại đỏ lên.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Bạch Hành ra, rời khỏi ngực hắn, sau đó nhón chân, chậm rãi ngẩng đầu về phía trước.

Thấy Bạch Hành không tránh, trong lòng Trì Cảnh Khinh càng vui mừng.

Trì Cảnh Khinh vươn đầu lưỡi, thử liếm môi Bạch Hành một chút, thấy hắn không cự tuyệt, liền dán môi mình lên.

Trì Cảnh Khinh hôn lên môi hắn, hôn tới mức môi Bạch Hành hồng lên.

Trì Cảnh Khinh chậm chạp không thâm nhập vào trong, Bạch Hành nâng cằm cậu, dùng đầu lưỡi cạy mở môi răng, đoạt lại quyền chủ động, khiêu khích đầu lưỡi nhỏ, liếm mút nước bọt, không buông tha một chỗ nào trong miệng cậu.

"Ưm......"

Tới khi Trì Cảnh Khinh không thở nổi, Bạch Hành mới buông tha cho cậu, Trì Cảnh Khinh đỏ mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Sư tôn...... Người thích con sao?"

"Ừm."

"Vậy chúng ta làm được không?"

Bạch Hành lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, không phải hắn không muốn, chẳng qua hắn thực sự không biết hai nam tử làm cách nào để giao hoan.

Trì Cảnh Khinh đương nhiên biết hắn không hiểu, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.

Cậu cởi áo lót, lộ ra da thịt trắng nõn, sao đó vòng tay qua cổ Bạch Hành, kéo hắn tới mép giường.

"Sư tôn......" Cậu cọ cọ thân dưới của mình và Bạch Hành, cọ ra một thân lửa.

Trì Cảnh Khinh cởi bỏ đai lưng trên người Bạch Hành, rất nhanh đã lột áo ngoài của hắn ra, cảm nhận được thân dưới hắn đứng lên mới dám làm tiếp.

Thân dưới Bạch Hành càng lúc càng lộ rõ hơn, hơn nữa sau khi trút bỏ trung y lại càng thấy hắn đã đứng dậy thấy rõ.

Trì Cảnh Khinh hôn lên môi Bạch Hành, tay cũng xoa vật dưới háng hắn, cách quần lót chậm rãi sờ soạng từ trên xuống dưới.

"Ưm......"

Cảm nhận được Bạch Hành thoải mái kêu rên, Trì Cảnh Khinh càng thêm kích động, cậu cởi áo lót Bạch Hành, hôn môi hầu kết hắn, cầm tay hắn, dẫn dắt hắn vuốt ve da thịt mình.

Vật dưới háng hai người cách quần lót cọ xát, Trì Cảnh Khinh dẫn Bạch Hành, làm hắn đè mình lên giường.

Bạch Hành xốc chăn lên, thấy bên trong vẫn còn chất lỏng gì đó không rõ, liền biết trước khi hắn tới, Trì Cảnh Khinh đang xem xuân cung đồ rồi nghĩ tới hắn thủ dâm.

"Sư tôn...... Người giúp con được không?"

Mặt Bạch Hành cũng đỏ ửng, "Giúp thế nào?"

Trì Cảnh Khinh cầm tay Bạch Hành dẫn tới chỗ tiểu Cảnh Khinh, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

Bạch Hành nhẹ nhàng cởi quần lót của Trì Cảnh Khinh ra, lại cởi giày bó của hai người, sau đó bò đến giữa giường, nắm lấy tiểu Cảnh Khinh đang đứng thẳng rồi vuốt ve lên xuống.

"A...... ưm, chính là như vậy...... sư tôn...... tiếp tục nha......" Khoái cảm tội ác khi vấy bẩn đóa hoa cao lãnh khiến Trì Cảnh Khinh càng muốn có được người này.

Sắc mặt Trì Cảnh Khinh ửng hồng, bộ dáng rên rỉ mê người đến cực điểm, cậu thoải mái xong thì muốn cởi quần lót của Bạch Hành.

Bạch Hành mặc cho cậu cởi quần lót của mình, lộ ra tiểu Bạch Hành thô dài đang đứng thẳng.

Trì Cảnh Khinh nao nao, có hơi lo lắng chuyện về sau, nhưng giờ lo lắng cũng không thắng được ham muốn ở bên Bạch Hành.

Cậu nắm lấy tiểu Bạch Hành vuốt ve lên xuống, chỉ lát sau trên tay liền có chất lỏng khả nghi trong suốt.

"Sư tôn...... con rất muốn người tiến vào nha......"

Cảm giác Trì Cảnh Khinh không vuốt cho hắn nữa, Bạch Hành khẽ nheo mắt.

Tiến vào? Vào đâu?

Trì Cảnh Khinh chịu đựng cảm giác thẹn thùng rồi mở hai chân, lại cầm tay hắn mò đến hậu huyệt của mình.

Mới vừa đụng tới chỗ mềm mại kia, Bạch Hành sửng sốt một chút, sau đó Trì Cảnh Khinh nắm một ngón tay hắn tiến vào.

"A......!" Khoái cảm do dị vật tiến vào khiến Trì Cảnh Khinh sướng tới mức nhịn không được kêu lên một tiếng.

Không ngờ nơi này của Trì Cảnh Khinh lại mẫn cảm như thế, Bạch Hành nhướng mày.
Trì Cảnh Khinh thở gấp nói: "Sư tôn...... mở rộng giúp con với."

Giờ thì Bạch Hành dù có ngốc cũng sẽ biết phải làm như thế nào, huống chi hắn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh.

Cho ngón tay thứ hai vào, Bạch Hành bắt đầu đảo nhẹ, Trì Cảnh Khinh cũng bắt đầu rên rỉ.

Bạch Hành hôn hôn khóe miệng Trì Cảnh Khinh, lại cho ngón tay thứ ba vào.

"A...... sư tôn...... ưm, người mau động đi...... a, nhanh lên......"

Bạch Hành nghe cậu rên rỉ mà vật dưới háng cứng đến phát đau, nhưng vẫn kiên nhẫn dùng ba ngón tay mở rộng cho cậu.

Trì Cảnh Khinh sướng trong chốc lát, nhưng cũng cảm giác còn lâu mới đủ, thấy mở rộng cũng ổn ổn rồi, thế là nói: "Ưm...... người mau tiến vào."

Bạch Hành nghe vậy sau lập tức đâm tiểu Bạch Hành vào.

Bởi vì lần đầu tiên, hoàn toàn không có kinh nghiệm, hắn đã đẩy thẳng vào đến nửa cán.

"A......!" Trì Cảnh Khinh đau đến mức kêu ra tiếng.

Bạch Hành sửng sốt, lập tức rút ra.

Trì Cảnh Khinh kinh ngạc nhìn Bạch Hành, "Sư tôn...... sao người lại đi ra ngoài? Mau tiến vào đi......"

"Em rất đau sao?" Bạch Hành nghe vậy lại đẩy vào.

Nhưng lần này hắn đã nhớ phải chậm rãi, lúc đi vào được hơn phân nửa thì khẽ thọc vào rút ra lên, cũng liên tục để ý vẻ mặt của Trì Cảnh Khinh.

"A...... ưm...... sư tôn...... ưm...... nhanh lên......"

Bạch Hành hôn lên cần cổ trắng nõn, lưu lại từng ấn ký màu đỏ, sau đó lại dường như đau lòng mà dịu dàng hôn lên mặt cậu.

Nhìn dáng vẻ lúc này của Trì Cảnh Khinh, Bạch Hành lập tức thọc mạnh vào.

"A......! Ưm, sư tôn thật lớn......"

Nghe cậu khích lệ, Bạch Hành rất vừa lòng đẩy mạnh hông.

"Ưm...... sư tôn nhanh động đi......"

Nghe vậy, Bạch Hành lại dừng lại.

"Cầu xin ta đi."

Trì Cảnh Khinh đương nhiên rất thích hắn tình thú trên giường, vừa nghe Bạch Hành nói xong đã lập tức mở miệng, "Ưm...... Sư tôn, cầu xin người...... nhanh làm con đi, con ngứa lắm......"

Nghe vậy, tiểu Bạch Hành trong hậu huyệt lại lớn thêm một vòng.

Trì Cảnh Khinh hoảng hốt.

"Ừm." Bạch Hành nói xong liền thúc vào.
Tiểu Bạch Hành thọc vào rút ra liên tục, Trì Cảnh Khinh lại vẫn chưa vừa lòng, "Ha...... Sư tôn...... người nhanh chút đi......"

Bạch Hành nhướng mày, ngay lập tức mà thọc vào rút ra mạnh hơn, túi trứng va chạm với mông Trì Cảnh Khinh kêu "bạch bạch".

Trì Cảnh Khinh sướng đến mức liên tục kêu lên.

"Sư tôn...... a, đừng...... chậm một chút...... a!"

Bạch Hành dùng đầu lưỡi khiêu khích đầu vú Trì Cảnh Khinh, gấp đôi khoái cảm làm cậu thở hổn hển, trong mắt cũng đầy nước mắt.

Sau khi thọc vào rút ra mấy chục lần, Bạch Hành ôm Trì Cảnh Khinh lên, duỗi tay nắm eo cậu, tiếp tục va chạm.

Cuối cùng sau mấy chục cái nữa, Trì Cảnh Khinh tiết ra, hậu huyệt cậu kẹp chặt, kẹp đến mức Bạch Hành cũng ra theo.

Tinh dịch nóng bỏng tiến vào hậu huyệt, Trì Cảnh Khinh không nhịn nổi ngủ mất, dù sao họ cũng đã làm đến mấy canh giờ, cậu sớm đã sức cùng lực kiệt.

Bạch Hành bế Trì Cảnh Khinh lên, vung tay để hai người đi vào linh trì, giúp cậu rửa sạch thân mình.

Tuy Trì Cảnh Khinh nhìn như ngủ rồi, nhưng thực ra ý thức cậu vẫn thanh tỉnh.

Ở nơi Bạch Hành không chú ý, Trì Cảnh Khinh nhẹ nhàng cười.

Sư tôn...... trong lòng Trì Cảnh Khinh mừng thầm, cuối cùng người cũng thuộc về con rồi phải không?

Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ muốn thử Bạch Hành, bởi vì Bạch Hành đã biết tâm tư của cậu nhưng vẫn nhận cậu làm đồ đệ, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Cho dù Bạch Hành không thích cậu thì sao, chỉ cần cậu có thể có một thứ hấp dẫn Bạch Hành, dù là thân thể hay là tâm thì cậu cũng phải giữ chặt lấy hắn mới được.

Bởi vì Bạch Hành là tất cả của cậu.


Chương 5

Hôm sau.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy rồi rơi trên mặt bàn, thiếu niên trên giường chậm rãi mở mắt, thấy bên cạnh không có người, cậu đột nhiên đứng lên.

"Sư tôn......"

Mặc xong áo trong, Trì Cảnh Khinh đang muốn đi ra ngoài liền thấy Bạch Hành đẩy cửa bước vào.

"Sao em lại ra đây?"

"Sau khi con tỉnh lại không thấy sư tôn......"

Bạch Hành sửng sốt, buông đồ ăn sáng trong tay xuống, đỡ cậu ngồi lên giường.

"Em không cần tới giờ học buổi sáng của Thương Quyết Phong nữa." Bạch Hành vừa nói vừa đưa bát cho Trì Cảnh Khinh.

"Vâng."

Trì Cảnh Khinh ăn cháo, lại trộm liếc Bạch Hành, nghĩ thầm sư tôn thật là đẹp.

Ngũ quan tinh xảo, mặt mày như họa, đẹp nhất chính là ruồi đỏ nơi đuôi mắt kia
Bạch Hành đã sớm phát hiện cậu đang nhìn lén mình, không khỏi cười cười, xoa xoa mái tóc hơi rối của cậu rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Sư tôn, chúng ta hiện tại có phải là đạo lữ không?" Trì Cảnh Khinh bị phát hiện nhưng cũng chẳng hề lúng túng.

"Đúng vậy."

Trì Cảnh Khinh cười cười, tuy mặt ngoài vẫn vui vẻ, nhưng trong lòng lại hơi mất mát.



Năm ngày sau chính là ngày luận võ ba năm một lần của Thương Quyết Phong, tất cả các môn phái trong Tu chân giới đều sẽ phái đệ tử đến tham gia, ba hạng đầu tiên có thể vào Tàng Bảo Các của Thương Quyết Phong tự mình chọn một món vũ khí, chỉ cần vũ khí kia nhận ngươi là chủ, vậy ngươi liền có thể mang nó đi.

Gần đây Trì Cảnh Khinh vẫn luyện tập cho đại hội này, nếu có thể lọt vào mấy hạng đầu, chẳng những có thể giữ mặt mũi cho sư môn ở Tu chân giới, mà còn có thể giành được ưu ái của sư tôn.

Còn vũ khí, tuy nó rất quan trọng với người tu chân, nhưng còn lâu mới sánh bằng vị trí của mình trong mắt sư tôn, cậu chỉ muốn sư tôn càng thêm thích mình, những cái khác đều không quan trọng.

Cậu tu luyện, Bạch Hành liền ở bên cạnh hộ pháp cho cậu.

Tuy hắn muốn giữ Trì Cảnh Khinh bên người, nhưng dù sao hắn cũng còn mười một đệ tử, đại hội sắp tới, hắn không thể chỉ ở bên một mình Trì Cảnh Khinh được.

Mấy canh giờ trôi qua, hắn vẫn đến phòng ngủ của lần lượt những đệ tử khác để hộ pháp cho họ.

Nhưng không ngờ hành động đó lại càng làm Trì Cảnh Khinh thêm hoài nghi suy nghĩ trong lòng mình.

Năm ngày sau.

Thương Quyết Phong.

Các môn phái đều dẫn những đệ tử xuất sắc nhất đến Thương Quyết Phong.

Là trưởng lão của Thương Quyết Phong, đương nhiên Bạch Hành cũng sẽ tham dự, hắn đưa Trì Cảnh Khinh cùng hai vị đệ tử khác của mình theo, đều là sư huynh của Trì Cảnh Khinh, chính là đại đệ tử và tam đệ tử của Bạch Hành.

Mọi người tới đỉnh núi Thương Quyết Phong, Phong Thanh Duyên đã tới từ sớm, Bạch Hành tiến lại hành lễ.

"Thập nhị sư đệ, ngươi cảm thấy lần này ai sẽ đoạt giải quán quân?" Tam sư huynh nhìn Trì Cảnh Khinh rồi hỏi.

Không ngờ Trì Cảnh Khinh lại không thèm để ý tới hắn.

Tam sư huynh xấu hổ, đã quên câu tiếp theo định hỏi gì, hắn túm túm cổ tay áo đại sư huynh, thầm nói: "Đại sư huynh, ngươi xem cậu ta......"

"Được rồi, đều là sư huynh đệ, hà tất phải tính toán chi li."

Tam sư huynh nổi giận trừng mắt nhìn Trì Cảnh Khinh.

Luận võ tuy chỉ so tài võ thuật, nhưng mọi người đều để ý thanh danh của môn phái mình trong Tu chân giới, cho nên lần này luận võ này nhất định không đơn giản.

"Đại hội luận võ này của Thương Quyết Phong không thể gian lận, không thể ngự kiếm, không thể quan báo tư thù, nếu bị đánh rơi đài hoặc chủ động nhận thua thì coi như thất bại, người cuối cùng lưu lại trên đài là người thắng. Nhớ lấy!"

Luận võ chia làm ba ngày, ba ngày sau sẽ phân định thắng thua.

Vì người luận võ rất đông nên các phái đều tuyển thành viên tới luận võ, đương nhiên, chỉ có tuyển xong mới biết được đối thủ là ai.

Khi trưởng bối ở trên đài tuyên bố đối thủ của các phái là ai, Bạch Hành liền gọi ba đồ đệ kia vào.

"Ba người các ngươi phải nhớ kỹ, dù là ai luận võ đầu tiên, dù đối thủ có yếu hơn nhiều thì các ngươi cũng phải chờ ít nhất nửa nén hương mới được đánh hạ đối thủ."

Tam sư huynh khó hiểu, "Vì sao vậy thưa sư tôn?"

"Ngươi ngẫm lại xem, nếu muôn phái của ngươi dễ dàng bị loại, vậy ngươi có thể vì vậy mà oán hận phái kia không?"

"Sẽ không đâu thưa sư tôn, người tu chân không đố kỵ......"

Trì Cảnh Khinh đẩy hắn một chút, tam sư huynh mới lập tức im miệng.

"Tu chân giới bây giờ, ngươi cho rằng ai sẽ không ngụy trang? Tri nhân tri diện bất tri tâm." Bạch Hành dặn dò xong liền bảo bọn họ lui xuống.

Người luận võ ở ngày thứ nhất chính là đại sư huynh của Ngự Lãnh Phong.

Bạch Hành bước đến bên cạnh đại sư huynh, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Đừng quá mức khẩn trương, vi sư không yêu cầu ngươi đoạt giải quán quân, chống đỡ đến ngày thứ hai là được."

Đại sư huynh nghe liền biết lần luận võ này vô cùng khó, hắn gật gật đầu, nói: "Vâng thưa sư tôn."

"Đi đi thôi."

"Vâng."

Cách đó không xa, Trì Cảnh Khinh nhìn chằm chằm hai người kia, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.

Quả nhiên, đối thủ của đại sư huynh là đệ tử của Thanh Kiêu Các, tuy đệ tử kia đã trúc cơ xong, nhưng vẫn không phải là đối thủ của đại sư huynh, đại sư huynh cũng so tài với hắn trong thời gian nửa nén hương mới đánh hắn rớt đài.

Phong Thanh Duyên ngồi xem bên cạnh Bạch Hành, khẽ nở nụ cười, "Không hổ là đồ đệ của sư đệ."

"Chưởng môn sư huynh quá khen."

"Nghe nói ba vị đệ tử của ngươi tham gia luận võ đều đã kết đan?"

"Đúng vậy."

"Ừm, sư đệ dạy dỗ rất tốt."

"Sư huynh quá khen."

Ngày luận võ thứ nhất, Thương Quyết Phong thắng ba người.

Cứ thế, ngày hôm sau đã đến.


Chương 6

Người lên luận võ ngày thứ hai là tam sư huynh, Bạch Hành biết hắn chắc chắn sẽ hồi hộp liền nói một tiếng với Trì Cảnh Khinh là tối nay sẽ đến phòng ngủ của hắn.
Khi đó vẻ mặt Trì Cảnh Khinh thoáng chốc trắng bệch, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật gật đầu.

Hộ pháp cho tam sư huynh một đêm, Bạch Hành vẫn chưa nhìn ra Trì Cảnh Khinh không ổn, dù sao thì ngoài việc im lặng không nói câu nào thì cậu vẫn y như trước đây, khiến người khác không phát hiện ra sơ hở.

Lần này, không ngoài sở liệu, sau một canh giờ, tam sư huynh liền bị người khác đánh xuống đài, chỉ có đại sư huynh được giữ lại.
Buổi luận võ kéo dài cả một ngày, buổi tối đến giờ Tuất mới kết thúc.

Trở lại Ngự Lãnh Phong, cuối cùng Bạch Hành cũng phát giác Trì Cảnh Khinh không ổn, sau khi hắn vào phòng ngủ của mình, Trì Cảnh Khinh cũng không theo vào, ngược lại hành lễ theo đại sư huynh và tam sư huynh rồi về thẳng phòng mình.

Hôm nay quả thực Trì Cảnh Khinh hơi ít nói, nhưng Bạch Hành cẩn thận nghĩ lại một chút, hôm nay hắn đâu có trêu chọc gì Trì Cảnh Khinh, cũng sẽ không bao giờ trêu chọc cậu.

Chẳng lẽ em ấy gặp chuyện gì mà không nói với mình?

Vào phòng ngủ của Trì Cảnh Khinh, Bạch Hành muốn thân thiết với cậu, nhưng không ngờ Trì Cảnh Khinh lại vô cùng cung kính hắn, không hề có chút ý tứ muốn thân thiết.

Bạch Hành ôm Trì Cảnh Khinh vào ngực, không ngờ Trì Cảnh Khinh lại đẩy hắn ra, Bạch Hành ngây ngẩn cả người, không rõ cậu có ý gì. Rõ ràng ngày hôm trước hai người vẫn tốt lắm, sao mới qua một ngày liền biến như này.

"Cảnh Khinh, em gặp chuyện gì sao?" Bạch Hành cố gắng bình tĩnh.

"Bẩm sư tôn, không có."

"......"

Bạch Hành nắm tay Trì Cảnh Khinh, nhìn chăm chú vào mắt cậu, rồi không nhịn được hôn hôn lên khóe mắt, nhưng lại bị Trì Cảnh Khinh đẩy ra.

"Sư tôn, người......"

Bạch Hành ngơ ngẩn, hắn không thể tin nổi là Trì Cảnh Khinh sẽ cự tuyệt mình thân cận, rõ ràng cậu nói tâm duyệt mình, vì sao lại xa cách mình, chẳng lẽ......

Chẳng lẽ đời này em ấy không thích mình nữa?

Bạch Hành càng nghĩ càng sợ, hắn lại hôn môi Trì Cảnh Khinh, nắm chặt tay cậu, không để ý đến cậu phản kháng.

Nếu em ấy thật sự không thích mình, vậy thì nhốt em ấy lại, cho đến khi em ấy thích mình một lần nữa mới thôi.

"Ưm...... Sư tôn...... Người buông con ra!"

Buông ra? Không thể, đời trước mình mắt mù, không biết quý trọng thiếu niên này, đến đời này, hắn chỉ muốn ở bên cậu, vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra.

Hắn không nhẹ không nặng đẩy thiếu niên lên giường, cởi bỏ đai lưng cậu, lộ ra áo lót trắng tinh.

Không quan tâm đến thiếu niên đang phản kháng, Bạch Hành đè cậu dưới thân, ngực dán sát lưng cậu, một cái tay khác hơi hung ác cởi quần lót của cậu.

"Không...... A...... Sư tôn......"

Bạch Hành tách chân Trì Cảnh Khinh ra, lộ ra tiểu Cảnh Khinh thanh tú, còn cả huyệt khẩu phấn nộn. Bạch Hành thở hổn hển, hắn cởi bỏ đai lưng của mình rồi trói chặt đôi tay Trì Cảnh Khinh, sau đó nắm lấy tiểu Cảnh Khinh.

"Không...... A......!" Nghe thanh âm Trì Cảnh Khinh phản kháng, Bạch Hành đột nhiên nắm lấy tiểu Cảnh Khinh xoa nhẹ.

Bạch Hành thấy đôi tay cậu vẫn không thành thật, có ý đồ phản kháng, liền nắm chặt tay cậu tới mức đỏ lên, trong lòng Bạch Hành buồn bực, hơi hơi giận nên chỉ tùy tiện khuếch trương qua loa cho cậu, sau đó đỡ tiểu Bạch Hành nhắm ngay huyệt khẩu rồi động eo tiến vào.

"...... A!" Trì Cảnh Khinh đột nhiên khom lưng, cậu bị cắm tới mức chảy nước mắt, "Không...... đừng......"

Bạch Hành vừa nghe thấy cậu vẫn đang cự tuyệt mình, tức khắc chán nản, hắn đột nhiên rời khỏi rồi lật người cậu lại.

"Ưm a......" Ánh mắt thiếu niên vẫn hàm chứa tình dục, khóe mắt hồng nhạt, hai má phiếm đỏ ửng, hàm răng trắng gắt gao cắn đôi môi đỏ bừng như máu.

Ánh mắt Bạch Hành ám lại, hắn lại đột nhiên cắm xuống, nhưng không động, chỉ cúi mình cắn lên đôi môi đỏ kia, cạy đôi môi đó ra rồi liếm mút khắp nơi trong khoang miệng cậu.

Trì Cảnh Khinh nhắm mắt, cuối cùng an phận hôn môi cùng hắn, nhưng không bao lâu, Bạch Hành liền bắt đầu động lên, cậu lập tức bị hắn thúc tới mức đong đưa.

Bạch Hành si mê nhìn chằm chằm Trì Cảnh Khinh đang cau mày, khí huyết dồn lên đầu, yết hầu hắn lăn lộn, nhanh chóng thọc vào rút ra.

"A...... Đừng...... Ưm, sư tôn......"

Thanh âm Trì Cảnh Khinh tràn đầy tình dục, từng tiếng rên rỉ khó nhịn khiến tiểu Bạch Hành lại lớn thêm một vòng, Trì Cảnh Khinh sợ tới mức muốn lui về phía sau.

Bạch Hành nắm hai cổ chân Trì Cảnh Khinh kéo chân cậu càng rộng ra, sau đó quấn lên hai bên eo mình, hắn mạnh mẽ thọc vào rút ra lên, lần nào cũng thọc vào nơi sâu nhất, quả thực hận không thể nhét luôn cả hai túi vào.

Trì Cảnh Khinh hơi khép mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, miệng nhỏ giọng rên rỉ.

Sau đó Bạch Hành lại ngậm lấy hai đầu vú trước ngực Trì Cảnh Khinh, dùng hàm răng tinh tế cọ xát, Trì Cảnh Khinh mở miệng, hơi hơi thở hổn hển.

Mãi tới khi Bạch Hành đột nhiên thúc vào một nơi nào đó, cậu mới không nhịn được lớn tiếng rên rỉ.

"A......!"

Bạch Hành thở phì phò, ôm một chân cậu lên, đột nhiên ác độc không ngừng thúc vào đó, Trì Cảnh Khinh hơi hơi há miệng, khẽ rên rỉ vừa như thống khổ vừa như thoải mái.

"Ha...... Sư tôn......"

Hậu huyệt bắt đầu liên tục liếm mút tiểu Bạch Hành, Bạch Hành thở hốc vì kinh ngạc, đột nhiên bất động.

Trì Cảnh Khinh ngây người, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nước bọt trong miệng cũng không kịp nuốt, chảy dọc theo khóe miệng xuống.

Bạch Hành hôn lên nước mắt cậu, sau đó xuống đến môi.

Hậu huyệt ngứa ngáy khiến cậu không nhịn nổi mà vặn vẹo thân thể, cuối cùng cũng bị dục vọng khuất phục.

"Ưm...... Sư tôn...... Người mau động đi......"

Bạch Hành lại coi như không nghe thấy, tiếp tục liếm mút nước bọt cậu.

Trì Cảnh Khinh hơi hơi nhỏm dậy hôn lên yết hầu hắn, dường như muốn lấy lòng hắn.
Thứ đồ dưới háng Bạch Hành lập tức lại lớn lên, hắn ấn chặt cậu rồi mạnh mẽ thọc vào rút ra, nhiều lần còn rút toàn bộ tiểu Bạch Hành ra khỏi cơ thể Trì Cảnh Khinh, sau đó lại hung hăng xỏ xuyên qua thân thể cậu, làm tới mức cậu rên rỉ không ngừng.

"A...... Ưm...... Sư tôn...... Chậm một chút......"

"Gọi phu quân."

"Phu quân......"

Gân xanh nơi thái dương Bạch Hành nhảy dựng, hắn tiếp tục dùng sức thọc vào rút ra, mãi tới khi cậu tiết ra hai lần, Bạch Hành mới cao trào tiết ra.

Trì Cảnh Khinh sớm đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào, cậu thở phì phò, chỉ có thể mặc cho Bạch Hành tiết ra tinh dịch nóng bỏng trong cơ thể mình, bị làm đến mức thất thần, cậu đón nhận khoái cảm thật lớn, chỉ có thể vòng tay ôm lấy Bạch Hành chống đỡ.

Chỗ hai người giao hợp sớm đã dâm loạn bất kham, tiểu Bạch Hành vẫn còn ở bên trong thân thể cậu, nhưng vì vừa giao hợp kịch liệt nên Trì Cảnh Khinh đã ngủ mất.

Bạch Hành nhìn cả người Trì Cảnh Khinh đầy dấu hôn mà ngẩn người, sau đó hắn mới từ từ tỉnh lại khỏi cơn khoái cảm.

Hắn đang làm cái gì vậy......

Giờ hắn hận không thể cho bản thân một cái tát, khẽ dịu dàng hôn hôn đôi môi Trì Cảnh Khinh bị hôn đến sưng đỏ, sau đó giúp cậu khoác áo ngoài rồi bế cậu đến linh trì không người, cẩn thận rửa sạch cho cậu.


Chương 7

Ngày hôm sau.

Trì Cảnh Khinh tỉnh dậy nhưng không thấy Bạch Hành, quần áo đã được mặc tốt, rõ ràng tối hôm qua Bạch Hành đã rửa sạch cho cậu.

Mặc áo ngoài vào, đang định ra cửa tìm Bạch Hành thì thấy đại sư huynh cùng tam sư huynh đang đứng ngoài, dáng vẻ đang chuẩn bị gõ cửa.

Trì Cảnh Khinh nhàn nhạt liếc bọn họ, sau đó thì quay mặt đi.

"Sư đệ, ngươi tỉnh rồi," đại sư huynh lễ phép chào hỏi, "Đã sắp đến giờ Thìn, chúng ta nhanh đến đỉnh núi."

Trì Cảnh Khinh mặt vô biểu tình hỏi: "Sư tôn đâu?"

Thấy Trì Cảnh Khinh cuối cùng cũng nói chuyện, đại sư huynh lập tức trả lời nói: "Không biết."

Mới vừa nói xong, Trì Cảnh Khinh đã tự đi.
Tam sư huynh "Hừ" một tiếng, cũng theo sau đại sư huynh.

Ngày luận võ thứ ba, nhân số đã rất ít, Thương Quyết Phong cũng chỉ còn bốn người luận võ, lần lượt là đại sư huynh của Ngự Lãnh Phong cùng Trì Cảnh Khinh, đại đệ tử của Thương Quyết Phong, và một đệ tử của trưởng lão khác.

Rất nhanh, đại sư huynh cũng không ngoài sở liệu mà bị người ta đánh hạ, vị đệ tử của trưởng lão kia cũng vậy.

Hiện giờ chỉ còn hai người, Trì Cảnh Khinh chịu đựng đau đớn dưới háng, người luận võ cùng cậu là con trai của một vị chưởng môn, tu vi chắc chắn không đơn giản.

Hai người cúi mình vái chào nhau xong liền bắt đầu đánh lên.

Thanh kiếm đặc chế dùng để luận võ hướng về phía Trì Cảnh Khinh, cậu xoay người tránh ra, đau đớn dưới háng vô cùng rõ ràng.

Cậu nhíu nhíu mày, vừa mới đứng vững thì người kia đã nhào tới, Trì Cảnh Khinh xoay chuyển thân thể, quét ngang một chân.

"Rầm!!"

Đá trúng rồi.

Nửa người dưới truyền đến cơn đau làm Trì Cảnh Khinh suýt nữa đã quỳ trên mặt đất, hết cách rồi, cậu không thể tiếp tục công kích nữa, chỉ có thể trốn tránh lúc đối phương công kích thôi.

Những người ngồi dưới đài đều khe khẽ nói nhỏ.

Trì Cảnh Khinh bỗng nhiên trông thấy Bạch Hành ở trên đài, nhưng cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều nữa, đối phương đột nhiên hóa thành một bóng trắng mềm dẻo lăng lệ, lao như cơn gió về phía cậu.

Thân dưới Trì Cảnh Khinh đau đớn, chân khí không thể hoàn toàn vận chuyển tự nhiên nữa, huống chi thế công của đối phương dào dạt, nếu bị hắn đánh trúng, vậy chắc chắn cậu sẽ rơi khỏi sàn đấu.

Không được, còn chưa tới một canh giờ, cậu không thể xuống đài được.

Đáy mắt Trì Cảnh Khinh hiện lên một tia lãnh quang, cậu ra sức xoay người, nhìn dáng vẻ như đang tấn công, nhưng chỉ có chính cậu biết, một tia linh lực vừa rồi cậu đã không kịp né tránh, lưng nhất định xanh tím rồi.

Không cần quay đầu cậu cũng biết Bạch Hành dưới đài nhất định đang vừa lo lắng vừa sốt ruột.

Nửa người dưới đau đớn làm cậu mất sức rất nhanh, cuối cùng sau gần hai canh giờ, đối phương đã dùng một kích đánh cậu rơi đài.

Tuy Trì Cảnh Khinh đã rơi đài, nhưng sắc mặt đối phương cũng không tốt hơn bao nhiêu, có lẽ lần luận võ này phải khiến hắn dưỡng thương tầm nửa tháng.

Bạch Hành vội vàng đỡ được Trì Cảnh Khinh, sau khi dặn dò mọi người một tiếng rồi ôm cậu rời khỏi.

Bạch Hành đặt cậu lên trên giường, Trì Cảnh Khinh nói: "Sư tôn, người tiếp tục đi xem luận võ đi, nếu người rời đi quá lâu, các môn phái khác sẽ nghĩ chúng ta không có lễ nghĩa."

Bạch Hành tuy lo lắng cho cậu, nhưng cũng biết nếu giờ không quay lại đỉnh núi thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng, hắn giúp Trì Cảnh Khinh thoa thuốc, cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau đó dặn dò vài câu liền đi mất.

Trì Cảnh Khinh nhìn bóng dáng Bạch Hành rời đi, tự giễu cười cười.



Ba canh giờ sau, luận võ kết thúc, Bạch Hành nói với Phong Thanh Duyên một tiếng rồi chạy như bay tới Ngự Lãnh Phong.

Rốt cuộc hôm nay Cảnh Khinh làm sao vậy, Bạch Hành không rõ nguyên do, tuy hắn vô cùng hổ thẹn vì đã ép buộc Trì Cảnh Khinh làm chuyện kia, nhưng điều hắn lo lắng nhất vẫn là vì sao hôm nay Trì Cảnh Khinh không muốn thân cận với hắn.

Bạch Hành gõ vang cửa, rất nhanh, cửa liền mở ra, Trì Cảnh Khinh nhìn thấy hắn đến thì hơi kinh ngạc, "Sư tôn?" Sao lại về nhanh vậy.

"Cảnh Khinh."

Trì Cảnh Khinh lập tức cho hắn vào.

"Em bị thương ra sao?"

Thân thể người tu chân nào có mảnh mai như vậy, "Đã tốt lắm rồi."

Thiếu niên nói câu đi pha trà cho mình, nhưng Bạch Hành vẫn không nghĩ ra rốt cuộc thì cậu làm sao.

"Sư tôn, trà."

"Ừ." Bạch Hành nhận trà, hương trà mờ mịt, xâm nhập tâm tì, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị thuần, hơi đắng, nhưng dư vị rất thơm.

Nhưng đương nhiên hiện giờ hắn không có tâm tình phẩm trà.

"Người đoạt giải quán quân là đại đệ tử của chưởng môn sư huynh Giang Diệc Hằng."

"Vâng."

Bạch Hành khựng lại, rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng, "Cảnh Khinh, rốt cuộc em làm sao vậy?"

"Không......con không sao cả."

"Không sao?" Bạch Hành buông chén trà, vốn đang ngồi trên ghế cũng đứng lên, hắn bước tới trước mặt thiếu niên, thở dài một hơi, dịu dàng ôm cậu vào lòng.

"Em rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Lại hoài nghi cái gì?"

"Con......" Trì Cảnh Khinh cũng vòng tay ôm eo Bạch Hành, tham lam hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, cậu nghẹn ngào một chút, nhưng vẫn nói ra, "Sư tôn...... con không tốt sao?"

Bạch Hành: "?"

Bạch Hành nghe vậy ngẩn người, rồi lập tức nói: "Tốt chứ, em rất tốt."

Trì Cảnh Khinh đẩy hắn ra, "Nếu con rất tốt, vậy vì sao người không thể chỉ......"

Bạch Hành thấy cậu nói một nửa rồi lại không tiếp tục, trong lòng chợt nghĩ, có khả năng cậu hiểu lầm chuyện gì đó rồi.

"Chỉ cái gì?"

"Chỉ làm với một mình con......" Trì Cảnh Khinh nói xong mắt rưng rưng, vô cùng tủi thân nhìn hắn.

"?"

"Cái gì? Ta làm cùng người khác lúc nào?"
Bạch Hành nghe vậy chấn kinh rồi.

"Chẳng lẽ sư tôn không phải đều cùng đại sư huynh, tam sư huynh bọn họ......" Trì Cảnh Khinh không nói tiếp.

Bạch Hành thấy cậu lại sắp rơi lệ, hắn vừa tức vừa buồn cười, lại đau lòng ôm chặt cậu vào ngực.

"Cảnh Khinh, cả đời ta chưa từng chạm vào ai khác, trừ em."

Trì Cảnh Khinh nghe vậy chớp chớp mắt, "Thật vậy chăng?"

"Đương nhiên là thật."

"Vậy vì sao người lại thích con?"

Bạch Hành dừng lại, dù sao hắn cũng không thể nói mình sống lại được?

"Cảnh Khinh tốt tính, dáng vẻ đoan chính, quan trọng nhất chính là rất thích ta, người tốt như thế, sao tâm ta có thể không duyệt được? Nếu không thích em, chẳng phải ta đây mù rồi sao?" Đời trước hắn chính là kẻ mù mới không phát hiện thiếu niên tốt đến mức nào.

Ở nơi Bạch Hành không nhìn thấy, Trì Cảnh Khinh trộm cong khóe miệng, cậu gắt gao ôm chặt lấy eo Bạch Hành, nghẹn ngào "vâng" một tiếng.

"Xin lỗi, ngày hôm qua ta làm em đau rồi."

"Không sao, không thể đoạt giải quán quân vì sư tôn là đệ tử không đúng, sư tôn......"

"Không sao mà," Bạch Hành ngắt lời cậu, còn xoa xoa tóc cậu, hôn lên trán cậu rồi nói tiếp, "Đoạt giải quán quân hay không, với ta mà nói không quan trọng, quan trọng là em."

Trì Cảnh Khinh cười cười hôn lên môi hắn, Bạch Hành lập tức đoạt lại quyền chủ động, liếm mút nước bọt cậu, môi lưỡi giao triền không thôi.

"Lần trước là sư tôn không đúng, làm mạnh như thế khiến em đau, lần này sẽ không, nhất định sẽ khiến em chỉ kêu lên vì thoải mái."

Bạch Hành nói xong lại kịch liệt hôn cậu, hắn cởi quần áo cậu, lòng bàn tay xoa bóp một bên đầu vú, Trì Cảnh Khinh khẽ kêu lên "ưm......" một tiếng, cảm giác tê ngứa làm cậu có chút muốn trốn khỏi động tác này.

Thấy Trì Cảnh Khinh cố ý lui về sau, Bạch Hành sao có thể cho phép, hắn lập tức dùng lòng bàn tay không ngừng xoa bóp đầu vú đang đứng thẳng, lại hơi dùng thêm sức, giống như một luồng điện nhè nhẹ chạy qua làm Trì Cảnh Khinh muốn ngừng mà không được, xương cốt như mềm nhũn, nếu không có cái bàn chống đỡ, sợ là cậu đã sớm nằm trên mặt đất rồi.

"Thoải mái không?" Bạch Hành cúi đầu, hơi thở ướt nóng phun bên tai Trì Cảnh Khinh khiến tim cậu đập như sấm, hai má đỏ bừng.

Bạch Hành kéo quần lót cậu xuống đến cổ chân, lòng bàn tay vuốt ve cái mông trắng nõn của Trì Cảnh Khinh.

"A......"

Bạch Hành hôn hôn lên mặt cậu, tay hắn chuyển hướng tiến vào bên trong đùi cậu, chậm rãi vuốt ve, xúc cảm thực tốt.

Trì Cảnh Khinh muốn hắn dễ dàng tiến hành bước tiếp theo, liền run run mở hai chân, đôi mắt ướt dầm dề nhìn Bạch Hành, cũng không nghĩ tới bộ dáng này ở trong mắt Bạch Hành dâm đãng tới mức nào.

Ánh mắt Bạch Hành ám trầm, hắn cúi người nắm tiểu Cảnh Khinh, vuốt ve trên dưới, trêu chọc đến mức cậu liên tục rên rỉ.

"A...... Sư tôn...... Ưm......"

Bạch Hành cắn lên vành tai đỏ bừng của cậu, đôi tay không ngừng vuốt ve cậu.

Trì Cảnh Khinh xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn, cậu cúi đầu, cuối cùng vẫn nói ra, "Sư tôn...... người mau tiến vào......" Nói xong, cậu duỗi tay vít cổ Bạch Hành xuống, chôn mặt trên vai hắn cọ cọ.

Bạch Hành nghe thấy cậu chủ động, hắn khẽ nhướng nhướng mày, tay chuyển từ tiểu Cảnh Khinh tới huyệt khẩu, vươn ngón trỏ chậm rãi khuếch trương bên trong.

Bạch Hành hứa hẹn muốn cho cậu thoải mái, vì thế hắn không ngừng moi móc trong huyệt khẩu, rồi vô tình đụng tới điểm nào đó khiến Trì Cảnh Khinh vẫn luôn cắn môi im lặng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ.

Rất nhanh, Bạch Hành đã đưa ngón thứ hai vào, sau đó là ba bốn ngón, nhanh chóng mở rộng rồi đỡ tiểu Bạch Hành chen vào, vì không muốn lại làm Trì Cảnh Khinh đau nên hắn tiến vào cực kỳ thong thả.

Trì Cảnh Khinh vốn còn đang cố nén, mông hơi nâng lên, muốn người kia vào nhanh chút, nhưng lại không ngờ mình nâng quá mạnh nên đã khiến vật kia tiến thẳng toàn bộ vào cơ thể mình, Trì Cảnh Khinh không nhịn được lớn tiếng rên rỉ.

"A......!"

Bạch Hành bị cậu câu tới mức thái dương nổi đầy gân xanh, hắn đỡ eo Trì Cảnh Khinh, nói: "Đừng nóng vội, ta sẽ làm em thoải mái."

Nói xong hắn bắt đầu chậm rãi cắm rút, mỗi lần đều chính xác thúc trúng vào nơi kia.

Trì Cảnh Khinh hơi hơi há miệng thở phì phò, khoái cảm theo máu lan tràn toàn thân cậu.

Cậu cong eo, hai chân câu lấy eo Bạch Hành, nhún nhún theo động tác của đối phương.

Trì Cảnh Khinh nghĩ đến người mình đã ngưỡng mộ nhiều năm, cuối cùng cũng được hắn đáp lại, không khỏi càng thêm phối hợp với hắn.

Bạch Hành khẽ cười, thấy cậu đã động tình liền không hề chậm chạp nữa, hắn bắt đầu thọc vào rút ra thật mạnh, lần nào cũng thúc vào đúng chỗ kia.

Đôi mắt Trì Cảnh Khinh khép hờ, khóe mắt hồng nhạt, cậu thở hổn hển nhưng không nói nổi một lời, chỉ có liên tục rên rỉ.

Lại bị thúc mạnh thêm vài cái, Trì Cảnh Khinh đã sớm tiết rất nhiều lần, Bạch Hành cũng hôn môi cậu rồi bắn ra.

Lật người Trì Cảnh Khinh lại, đưa lưng về phía hắn, đôi tay hắn đỡ eo cậu để cậu không ngã xuống, nhìn chiếc eo nhỏ có một chỗ tím lên, đó là vết thương lưu lại khi luận võ, Bạch Hành đau lòng mà hôn hôn.

Trì Cảnh Khinh phát hiện hắn đang hôn vào đâu, cố dùng chút sức lực cuối cùng lắc lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào, "Em không đau mà, sư tôn......"

"Ừm, nhưng lần sau cũng không thể cậy mạnh."

Trì Cảnh Khinh không tiếng động cười cười.
Bạch Hành cúi đầu hôn hôn sau gáy cậu, rút tiểu Bạch Hành trong thân thể cậu ra, nơi đó chảy ra một ít chất lỏng, Bạch Hành bế cậu lên, tiện tay nhặt xiêm y không biết là của ai trên mặt đất rồi khoác lên người Trì Cảnh Khinh, bế cậu tới linh trì.

Xiêm y hững hờ như sóng bị Bạch Hành vứt trên mặt đất, dấu hôn nổi rõ giữa đôi chân thon dài, Bạch Hành tách hai chân Trì Cảnh Khinh ra, cảnh đẹp giữa đùi bị hắn nhìn không sót gì, tiểu Bạch Hành vẫn muốn chen chen vào hậu huyệt, dường như còn chưa ăn no.

Diện mạo Trì Cảnh Khinh rất tuấn mỹ, cơ thể thon dài, nhưng bởi vì tu luyện nên cũng không quá mảnh khảnh, Bạch Hành dội nước chà lau toàn thân cậu, cũng mượn cơ hội này sờ mó không ngừng.

Trì Cảnh Khinh cũng mặc cho hắn vuốt ve, cậu ngoan ngoãn phục tùng, lại e lệ không dám ngước mắt, đôi tay câu lấy cổ Bạch Hành hôn môi cùng hắn.

Bạch Hành phát tiết một lần nhưng còn chưa tận hứng, nhưng thấy hai mắt Trì Cảnh Khinh đã díu vào thì không đành lòng tiếp tục, thầm nghĩ tương lai còn dài, còn có rất nhiều thời gian triền miên, Trì Cảnh Khinh đã trả giá hết thảy mà yêu hắn, nếu không phải Thiên Đạo cho hắn một cơ hội sống lại, sợ là mấy đời hắn cũng chẳng có nổi phúc phận tốt như vậy.

Sau khi rửa sạch cho Trì Cảnh Khinh, Bạch Hành ôm lấy cậu trở về phòng ngủ, bế cậu lên giường rồi ôm người vào lòng.

Đời trước, hắn vì thương sinh mà không quý trọng tình yêu của thiếu niên này, vậy thì đời này, hắn sẽ bên cậu suốt kiếp.

Thương sinh chỉ vì em, đó là cả đời ta.

HẾT CHÍNH VĂN


Chương 8 phiên ngoại 1

Thương quyết phong.

Ngày kế, các trưởng lão cập chưởng môn đưa hắn phái người trở về, Bạch Hành tự nhiên không thể vắng họp, cùng Trì Cảnh Khinh nói một tiếng liền đi phong khẩu.

Đem mặt khác phái đều tiễn đi sau, Bạch Hành vốn định sẽ ngự lãnh phong là lúc Phong Thanh duyên triều hắn đã đi tới.

Bạch Hành hơi hơi khom người, "Chưởng môn sư huynh."

"Sư đệ."

"Ngươi cùng trì đệ tử......"

Bạch Hành hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn vốn dĩ cũng không nghĩ cất giấu, lại nói Phong Thanh duyên là hắn trừ bỏ Trì Cảnh Khinh ngoại quan hệ tốt nhất người, hắn cũng không muốn lừa gạt Phong Thanh duyên.

"Đúng là, bất quá sư huynh là như thế nào nhìn ra tới."

Phong Thanh duyên nhìn Bạch Hành thở dài một hơi, "Hôm qua ngươi tiếp được từ trên đài xuống dưới trì đệ tử, liền đã có không ít người phê bình. Huống chi ta là lần đầu tiên gặp ngươi biểu tình như thế sốt ruột, những đệ tử khác cũng không gặp ngươi như thế, không phải sao?."

Bạch Hành nhẹ nhàng cười cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Đa tạ sư huynh hôm qua tương trợ."

Phong Thanh duyên nghe vậy cũng cười cười, "Đều là đồng môn sư huynh, kẻ hèn việc nhỏ, có cái gì nhưng tạ, ngươi tìm được rồi đạo lữ, sư huynh vì ngươi cao hứng còn không kịp đâu."

"Kia cũng chúc sư huynh sớm ngày tìm được khuynh tâm đạo lữ." Bạch Hành nói ý vị thâm trường mà triều bên cạnh trong rừng trúc nhìn thoáng qua.

Phong Thanh duyên hơi hơi mang theo xin lỗi mà nhìn hắn một cái, nói: "Không cần."

"Kia sư huynh, cáo lui."

"Ân."

Nếu không phải chưởng môn sư huynh ở hôm qua hắn ôm Trì Cảnh Khinh đi rồi vì hắn giải thích, hắn như thế nào khả năng không ở hôm nay đã chịu phê bình.

Bạch Hành nhẹ nhàng cười, kiếp trước kiếp này sư huynh đều giúp hắn không ít, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào hồi báo sư huynh đâu.

Về tới ngự lãnh phong, Trì Cảnh Khinh đang ngồi ở ghế gập thượng mọi cách nhàm chán mà chờ Bạch Hành.

Thấy Bạch Hành, Trì Cảnh Khinh ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy đến hắn bên người, "Sư tôn!"

Bạch Hành hơi hơi cúi đầu hôn hôn hắn khóe miệng, nói: "Hôm nay là mười lăm, ta mang ngươi đi kinh thành nhìn xem."

Trì Cảnh Khinh nghe vậy lập tức gật gật đầu.

Bạch Hành dắt hắn tay, hai người cùng ngự thượng kiếm, bay đi kinh thành.

Kinh thành đúng là là hoàng thành, bên trong thành đường phố rộng lớn, dòng người dày đặc, tiểu thương rao hàng thanh cùng trà lâu rượu khách hoan thanh tiếu ngữ đan chéo, bên đường thức ăn quán thượng hương khí bốn phía, dạy người thèm nhỏ dãi. Sát đường mà cư mộc trên lầu, còn có mỹ diễm nương tử ỷ cửa sổ mà ngồi, tiểu xảo tay quạt quạt tròn, thản nhiên tự đắc mà nhìn bên đường cảnh đẹp.

Nơi chốn phồn hoa, nơi chốn náo nhiệt.

Chạng vạng.

Duyên bờ sông, Bạch Hành cấp Trì Cảnh Khinh mua một trản hoa đăng, hai người điểm thượng hoa đăng đem nó để vào giữa sông.

Trì Cảnh Khinh ngồi xổm Bạch Hành bên cạnh, nhìn hoa đăng càng phiêu càng xa.

Thấy Trì Cảnh Khinh muốn đứng lên, Bạch Hành nắm lấy hắn tay, đem hắn đỡ lên.

Trì Cảnh Khinh cười cười, hai người cùng vào tửu lầu.

Tửu lầu chưởng quầy vừa thấy hai người ăn mặc liền biết thân phận định không đơn giản.

"Ai ―― hai vị khách quan chính là muốn thượng đẳng phòng?"

"Ân, một gian thượng đẳng phòng."

"A? Một...... Một gian?"

"Ân."

Chưởng quầy cũng không dám chọc giận hai người, lập tức cho phòng ngủ chìa khóa.

Bạch Hành cho bạc, liền cùng Trì Cảnh Khinh lên lầu.

Đón khách lâu là kinh thành nhất náo nhiệt tửu lầu, không ít quan gia người cũng tới tửu lầu.

Oanh ca yến hót, thật náo nhiệt.

Hai người tới rồi lầu hai, cũng không có vội vã vào phòng, ngược lại ngồi ở một bên nhìn dưới lầu trên đài nương tử chúc mừng mười lăm vũ động thân mình.

Một vị nương tử ở trên đài khởi vũ. Này nữ tử khuynh quốc khuynh thành, mắt ngọc mày ngài, trên trán họa màu son hoa điền, giữa mày gian mang theo ưu sầu, lại không giống ưu sầu, khóe miệng gợi lên một tia cười nhạo, lại dường như cười lạnh, mị hoặc chúng sinh trong mắt tràn ngập bi thương, lại giống như tuyệt vọng, tề eo tóc dài tùy ý dùng hồng dải lụa trát, dưới ánh trăng nhẹ nhàng khởi vũ, hồng sa y theo gió phiêu động, này một thân hồng cập nàng duyên dáng dáng múa hơn nữa nguyệt chiếu rọi sử này nữ tử phảng phất một cái hồng y tiên tử, một cái không dính khói lửa phàm tục tiên tử, gợi lên không ít người quan khán.

"Cảnh Khinh có biết, vì sao kia vũ nương giữa mày mang theo ưu sầu." Bạch Hành tục một ly trà đưa cho Trì Cảnh Khinh.

Trì Cảnh Khinh tiếp nhận trà, nhìn về phía trên đài nhẹ nhàng khởi vũ nương tử, nói: "Kia vũ nương sợ là nhìn thấu nhân gian hiểm ác, thất vọng tột đỉnh, rồi lại không thể không bán nghệ duy trì sinh hoạt."

Vừa mới dứt lời, dưới đài liền có một cái say rượu nam tử bò lên trên quá bắt lấy kia vũ nương thủ đoạn.

Dưới đài một trận ồn ào, kia nam tử là quan gia con cháu, không người dám ngăn trở hắn. Vũ nương trong mắt toàn là tuyệt vọng, nàng nhậm kia nam tử nắm chính mình thủ đoạn, chút nào không giãy giụa.

Nàng biết, nếu như chính mình chọc giận nam tử, chết không chỉ là chính mình......

Trì Cảnh Khinh nhíu nhíu mày.

Bạch Hành đứng dậy duỗi tay vuốt phẳng Trì Cảnh Khinh nhăn mày, cầm lấy trên bàn tinh tế nhỏ xinh chén trà triều nam tử tay ném đi, nam tử bái vũ nương y sa tay phát ra thanh thúy gãy xương thanh, cả người sau này một lui.

Mọi người tất cả đều nhìn về phía trên lầu hai người.

Bạch Hành mặc kệ bọn họ tầm mắt dắt Trì Cảnh Khinh tay, "Giờ Hợi cứ thế, trở về phòng đi."

Vũ nương nhìn hai người bóng dáng, cảm kích mà cười cười.

Người nọ ăn mệt, cũng minh bạch hai người nhất định không đơn giản, chạy nhanh té ngã lộn nhào mà ly đài.

Bạch Hành đóng cửa cho kỹ, đem Trì Cảnh Khinh ôm vào trong lòng ngực, "Nhân gian hiểm ác, loại sự tình này tự nhiên nhiều, chúng ta cứu được một lần, cứu không được hai lần."

Trì Cảnh Khinh mặt chôn ở Bạch Hành trong lòng ngực, "Ân" một tiếng.

Bạch Hành nâng lên hắn mặt, đem hắn hướng giường biên mang, "Đêm đẹp khổ đoản, chúng ta phải nắm chặt thời gian."

Trì Cảnh Khinh nghe vậy lập tức đỏ lỗ tai, gật gật đầu.

Bạch Hành thiết xong rồi kết giới, tay lập tức giải Trì Cảnh Khinh quần áo, từ phần eo vói vào y, từ hạ đến thượng vuốt ve hắn tinh tế da thịt, hôn lên Trì Cảnh Khinh môi, tinh tế liếm mút.

Theo sau, Bạch Hành đem hắn đè ở dưới thân, Trì Cảnh Khinh mảnh khảnh vòng eo bị hắn chộp trong tay không ngừng xoa bóp.

......

Ban đêm.

Bạch Hành cúi người hôn môi Trì Cảnh Khinh cổ, tăng thêm hạ thân lực đạo, nhẹ nhàng cắn lỗ tai hắn, hung hăng mà cọ xát quá Trì Cảnh Khinh về điểm này, cho hắn mang đến vô tận khoái cảm, trắng nõn thân thể nổi lên tình dục ửng hồng.

"A...... Sư tôn... Ân......"

Trì Cảnh Khinh nhìn Bạch Hành tuấn mỹ khuôn mặt, chân gắt gao vòng lấy hắn eo, tưởng cùng hắn hôn môi, nhưng Bạch Hành lại chậm chạp không đi hôn hắn.

Vội vàng thọc vào rút ra Bạch Hành cũng không có chú ý tới Trì Cảnh Khinh biểu tình, nghe được hắn hơi hơi nức nở mới chạy nhanh đi xem hắn.

"Cảnh Khinh? Xảy ra chuyện gì?"

Trì Cảnh Khinh mới phát hiện chính mình khóc, hắn có chút chán ghét như vậy chính mình, càng ngày càng ỷ lại sư tôn.

"Ô...... Sư tôn...... Thân thân ta......"

"Hảo." Bạch Hành vội vàng cúi người hôn môi bờ môi của hắn.

"Sư tôn...... Ngươi có thể hay không...... Chán ghét ta......"

Bạch Hành nhẹ nhàng cười cười, "Ta thích ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu?"

Trì Cảnh Khinh bị hắn nói được lỗ tai đỏ lên, "Ân......"

"Xem ra vẫn là sư tôn không có hảo hảo hầu hạ ngươi, giáo ngươi còn có thời gian tưởng khác."

Nói xong, Bạch Hành càng thêm dùng sức mà thọc vào rút ra lên, Trì Cảnh Khinh trợn to hai mắt, rên rỉ một tiếng tiếp theo một tiếng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dm