Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò Chuyện

Cuộc gặp gỡ "nhanh gọn" giữa hai người hàng xóm lâu năm và mới đây làm cho cậu có đôi chút tò mò về người đàn ông này.

Chẳng những thế từ tối đêm hôm qua tới giờ cậu vẫn không tài nào đem được từ "Bé ơi" ra khỏi đầu mình.

Nghĩ đến liền đem tay bụm lấy khuôn mặt đỏ âu vì ngượng ngùng của cậu, lớn vậy rồi mà vẫn được kêu là em bé à nhầm bé ơi mới đúng, đằng này người nói lại là anh hàng xóm bí ẩn đẹp trai nữa chứ, chẳng trách ngại như vậy. Nhớ đến đây cậu liền nghĩ thầm "haizzzzz tính mê trai này phải cai từ từ thôi".

Thoắt cái thời gian trôi qua 10 phút đồng hồ, cậu xua tay tự giễu chính mình: " Aaaaa không nghĩ đến nữa, trễ giờ học rồi kìa thằng mê trai này".

Nói xong liền co chân đạp xe đến trường mà không chú ý đến bên kia đường từ lâu đã đứng sừng sững một bóng người đang ho han kịch liệt vì phải nhịn cười khi được chứng kiến hết thảy hành động đáng yêu vừa rồi của cậu, mãi lo nhịn cười mà anh chẳng nhận ra rằng đã bao lâu rồi mình mới được vui vẻ như vậy trở lại.

Vừa đến cửa lớp, cậu nghe được thanh âm xì xầm của đám bạn học. Nhịn không được tính hóng hớt liền đi hỏi thằng bạn cùng bàn kiêm luôn thanh mai trúc mã à nhầm bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của mình.

"Chu Chu ơi~ Chuyện gì vậy em?"

Phong Chu - mặt đầy hớn hở mấp máy môi dạng như có mặt trên lớp giờ khắc này chỉ để có thể buôn dưa với thằng bạn thân của mình. Đúng là chơi càng thân thì càng giống nhau, tính hóng hớt chuyện cũng không khác gì mấy.

"Trời trời tao bảo đảm tin này thỏa mãn tính mê trai từ nhỏ này của mày" Phong Chu cười nham hiểm nói .

Ở với nhau từ bé chắc có lẽ chỉ có chuyện sau này thằng bạn mình có mấy đứa con thì mới không biết được thôi.

Như vậy, chuyện thằng bạn chí cốt của mình thích con trai là chuyện không thể không hay biết. Phong Chu lần đầu nghe Lâm Du comeout với mình thì mặt không cảm xúc, hỏi ra mới biết Phong Chu là đã đoán được tính hướng của thằng thanh mai trúc mã của mình này từ lâu rồi, cuối buổi còn nói thêm câu "Bố biết tỏng mày rồi oắt con ơi" . Không nói sớm hại cậu hồi hộp muốn xỉu tại chỗ.

Comeout đối với cậu là chuyện vô cùng trọng đại, là chuyện xem xem có ai vẫn còn cùng đi với cậu sau này không, ai biểu làm gay khổ quá mà...

Hai cái đầu tròn chụm vào nhau cùng buôn dưa, Phong Chu không đợi nữa thuật lại chuyện sáng nay mình nghe lỏm được.

"Tụi con gái lớp mình đều bị thần Cupid nhắm vào hết rồi" Phong Chu nói nhỏ

"Nhân vật bí hiểm kia là người phương nào đấy?" Lâm Du cũng gấp gáp đáp lại

"Ngôi nhà bỏ không đầu khu ấy, nghe bảo sáng nay tụi con gái đi ngang thấy được chủ mới đến của ngôi nhà, ôi trời hú hét muốn banh khu luôn đó" Phong Chu luyên thuyên buôn chuyện chẳng bắt kịp tia sượng trân của thằng đối diện.

Lâm Du nghe tới đây liền đứng hình, tự lảm nhảm trong đầu " Đẹp trai vậy không hét cũng uổng" mà không nói ra. Đang nhung nhớ khuôn mặt của người ta thì Phong Chu tiếp tục mở miệng

"Đẹp trai dữ luôn, nghe nói là tiểu thuyết gia gì gì đó mà tao không nghe rõ khúc sau" Phong Chu hào hứng thuật lại chẳng quan tâm kết câu lại làm cho người nghe cụt hứng đến nhường nào.

Biểu cảm ỉu xìu của Lâm Du hiện rõ trên mặt, nghĩ thầm Thằng Phong Chu này giỏi nhất là làm cho người khác mất hứng. Tưởng rằng có thể biết thêm chút ít thông tin về người ta nhưng ông trời không cho phép cậu được toại nguyện, à không phải là do lỗ tai của Phong Chu không cho mới đúng.

Bị hỏi " sao lật mặt nhanh thế " thì cậu chỉ đáp là do chưa ăn sáng cho qua chuyện, sau đó 2 người liền rủ nhau xuống căn tin, chuyện về anh hàng xóm cũng vì thế mà vứt sang một bên.

Chiều tối về vẫn như thường lệ, một người và một con chiến mã đã cùng nhau ngao du suốt hai năm trời, tiếng đạp xe nghe đến ngấy "lách cách" suốt đoạn đường không ngơi

Màn đêm bao quanh, mắt nhìn thẳng, miệng hát thầm.

Chỗ duy nhất sáng đèn thì vẫn là ngôi nhà ấy, cậu nghĩ trước sau gì cũng sẽ là hàng xóm thân cận, nên làm quen trước cũng tốt mà. Nói xong liền dồn sức vào chân, đạp thật nhanh về phía trước.

Từ đằng xa liền trông thấy thân ảnh tuy mới gặp lần đầu nhưng lại cảm thấy quen thuộc đến lạ đang chuẩn bị vào nhà, chắc là vừa ra ngoài mua đồ.

Lâm Du dùng hết sức đạp nhanh nhất có thể vì sợ người ta vào nhà trước khi mình đến, lại nghĩ trong đầu "Lâm Du ơi, tính mê trai này quả thật nên cai thật rồi"

Vì chạy quá nhanh nên khi tới nơi cậu phải dùng lực chân lẫn tay thắng gấp. Tiếng "két!!!!" vang vọng xuyên màn đêm, cả anh và cậu đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Mãi không nghe thấy âm thanh gì nên anh đành tự mình phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Hi, bé hàng xóm" nói xong liền cảm thấy bầu không khí còn có hơi im lặng hơn trước đó.

Không cần sờ thử cũng biết mặt cậu hiện tại đã đỏ vì ngượng đến mức nào. "aaaaaa bé hoài vậy anh kia" bên ngoài lặng thinh bên trong gào thét.

Vẫn là khung cảnh tĩnh lặng, nhịn không được anh liền hỏi tiếp " Hửm? Bé ơi, có nghe thấy anh nói không vậy?"

Trời ơiiiii đừng làm vậy nữa, khoái muốn chết rồi này, cậu gắng bình tĩnh trả lời

"Dạ Có!!!"

"Phụt..." dứt lời liền nghe thấy tiếng cười vặn vẹo khó kiểm soát, có lẽ đã kìm nén khá lâu từ ai đó. Cậu ngơ ngác nhìn anh

"Em đang điểm danh à?" không nhịn được khúc khích vặn vẹo lần nữa, dứt lời còn giơ tay lau đi giọt nước mắt sinh lý trên mặt mình vì nén cười.

" Em không có, tại vì anh đột ngột bắt chuyện... do bất ngờ nên mới phản ứng như vậy". Trời ơi ngại chết cậu rồi, giọng cậu đó giờ thuộc dạng ngây ngô, mềm nhẹ.

Mới nãy giọng cậu như trầm đi mấy tông, to như sấm, không khác gì lời anh nói như đang điểm danh với sếp lớn nào đó.

" Ừm, ngại quá làm em giật mình rồi " giọng nói dịu dàng xen lẫn tia ấy nấy.

Cậu tròn mắt nhìn anh nghĩ kiểu này cũng quá mê người rồi anh trai ơi, đừng có dụ tui nữa mà.

Mê trai đầu thai chưa chắc đã hết, cậu mải mê hình tượng mỹ nam trước mắt nên quên mất chưa hồi âm với người ta, cứ đứng nhìn như vậy.

Mãi rồi anh thấy cậu không ho he gì nên đành chạm nhẹ vào mu bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay cầm xe đạp.

"Òa mịn ghê nha" anh nghĩ.

Bởi vì cả quãng đường về nhà anh đều cho tay vào túi áo khoác bên trong có túi sưởi nên nhiệt độ ấm áp từ tay cũng vì thế mà vô tình truyền sang cho cậu.

xúc cảm mềm mại nơi giao nhau của da thịt, độ ấm nóng khiến cho người ta thỏa mãn vì có thể khắc với tiết trời rét run bên ngoài.

Lạnh ấm vô thức trao đổi những gì mà nó có cho nhau. Anh và cậu cũng vì thế mà khựng lại mấy giây nghĩ thầm. Một bên là "ấm quá à", Bên còn lại thì "nhóc thối, găng tay cũng không thèm đụng ".

Cậu cũng biết tay mình hôm nay quên mang bao tay đang lạnh lẽo cỡ nào. Vì thế mà nó khiến cậu quyến luyến chất nóng ấm từ cái chạm. Ngượng ngùng đan xen ngượng ngùng không biết nói gì chỉ đành rụt tay lại, hành động trẻ con này y như làm việc xấu bị người lớn phát hiện ra.

Cậu cuối đầu lặng im nhìn anh thì phát hiện nét mặt anh âm trầm sau đó liền thấy anh dứt khoát xoay người vào nhà, sau đó không nhanh không chậm từ nhà bước ra cùng với đôi găng tay

Anh không nói gì, khẽ nâng tay cậu cẩn thận đeo vào, tay mang khí lạnh nãy giờ nhanh chóng được lớp lông dày mượt bảo vệ, tách biệt với bên ngoài.

"Anh, em không cần đâu, nhà em cũng gần đây thôi, chạy xíu nữa là về tới rồi" cậu lí nhí nói, vì giọng cậu đã luôn nhẹ nhàng nên hiện tại nghe như đang làm nũng vậy.

"Muốn đông cứng mà còn mạnh miệng"

"Mang về đi, tốt cho em, ngại thì cũng chịu"

Bá đạo quá nha...

Cậu cười ngượng ngùng bảo" cảm ơn anh, có gì mai em đem trả anh nha".

Anh thấy trời cũng đã khuya, giữ cậu lại lâu không tốt nên liền gật đầu thỏa thuận với cậu.

"Tối rồi em về đi, nhớ cẩn thận đó" anh xoa đầu cậu xong liền vỗ thân xe ý bảo cậu đạp đi đi.

Cậu gật đầu chào anh xong cũng phóng xe đi vì nếu đứng nói chuyện nữa thì cậu không cóng chết cũng đói bụng mà nghẻo sớm quá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com