CHƯƠNG 1. Thần bộ chi phân, Thượng Thần tái khai
Khi trời đất đã hình thành và phân chia rạch ròi...
Thiên Địa trên dưới dần có sự tách biệt và độc lập...
Cùng với sự tách biệt của trời đất, sự ra đời của âm dương cách biệt...
Vũ trụ bước và thời đại "LƯỠNG TRỊ" ...
Bắt đầu phân định đúng-sai, phải- trái, trên-dưới,...
Cùng với sự tiến hóa của Yêu Tộc...
Một nhánh sau này tách ra hiệu là Nhân Tộc...
Và Tiên Tộc, những người có xuất thân cao quý hơn...
Hay Thần Tộc, nơi tranh đấu và hòa hợp giữa hai tộc...
Là sự phát sinh, phát lớn của Ma Tộc...
Ma Tộc được tổ chức là những người có tư tưởng đi ngược lại với...
Cả Yêu, Tiên, Thần Tộc...
Ma Vương đời đầu...
Ma Thiên Đế...
Ma Thiên tự cho mình là...
Chủ của trời đất...
Là...
Đấng tạo hóa...
Là...
Sau ngàn năm giằng co giữa đôi bên...
Tam Tộc Tiên-Yêu-Nhân đồng lòng dưới sự dẫn dắt của Thần Tộc...
Đứng đầu chiến tuyến này là Thiên Đế...
Đối cực với Thiên triều là Ma Tộc...
Năm Thiên triều 1210...
Ma Đế cầm Bách Mộc Trượng...
Bách Mộc Trượng được...
Tu luyện từ trăm linh mộc trên cõi Bách Việt...
Nó mang sức mạnh của cả đất đời...
Cầm Bách Mộc Trượng...
Cương cả thiên địa...
Ma Thiên Đế hiên ngang đi đầu cùng bè lũ tay say hàng ngàn, hàng vạn tên theo sau. Chúng đi đến đâu sông cạn, đá mòn, cây khô, cành gãy, muôn thú suy tàn, trời long đất lỡ đến đó. Cả Tam Tộc hợp sức lại cũng không là đối thủ.
Trước mắt, hàng vạn con dân Thiên Tộc chết đi, máu me khắp nơi, hài cốt thành núi, oán khí vạn niên bất phục.
Trong tình cảnh ấy, Thần Đế đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Nhắc đến tuyệt chiêu này, nó có tên là Giáng Long Sát, một khi đã thi triển thì không phân biệt chánh tà, địch ta, nó sẽ một chiêu thiêu rụi tất cả.
Thần Đế bắt đầu hóa rồng lao thẳng lên trời cao, rồi một luồng sáng chói rọi xuống sau đó. Con rồng ấy lao xuống quấn quanh Bách Mộc Trượng, nó gồng hết sức tung chiêu cuối cùng. Và rồi Ma Trượng vỡ tung, một vụ nổ kinh hoàng.
Thế nhưng, dường như với lòng nhân ái của mình Thần Đế quyết định không tàn sát chúng sinh hai bên. Ông quyết cùng Ma Đế hồn siêu phách tán, vạn kiếp bất phục. Ma Đế tử thương, Thiên Đế dưới hình rồng quấn quanh ma trượng phát nổ thành chín mảnh bay đi khắp cõi Bách Việt. Truyền lại là Cửu Châu Phân Trụ.
Hàng thiên niên kỉ sau, những Phân Trụ ấy hòa vào linh khí trời đất hình thành nên Cửu Châu Chi Mạch Bách Việt. tương truyền, ai có thể tìm ra được Cửu Mạch này sẽ làm chủ được trời đất...
.................
Tèn...ten...ten...tén...tèn...ten...ten...
Kinh Dương sanh Lạc Long,
Lạc Quân kiến Bách Việt.
Bách Việt hợp Cửu Châu,
Cửu Châu Phân Trụ Mạch.
...
Tây Điền Việt, đông Mân Việt,
Bắc sanh Hồ Việt, Chiêm Việt nam phân.
Hữu Đông Việt, kết Hồ Mân,
U định đông bắc kết kiềng Đông Mân.
Nam Việt kề Lạc Việt thân,
Việt âu Bách Việt, danh thân Âu Việt.
...
Khai sử chi phân tiên nhân yêu,
Âm dương phân thiên địa, thiện ác.
Lưỡng trị sanh thần ma song hành,
Ma Thiên đế hữu Bách Mộc Trượng.
Oán khí sanh vạn niên bất phục,
Tiên nhân yêu thiện kết Thần tộc.
Thần Đế tuyệt pháp Giáng Long Sát,
Long Trượng tan Cửu Châu Phân Trụ.
...
Cửu Châu Phân Trụ, Cửu Long Mạch,
Khẩu Trần Đề, tây phương Điền Việt.
Tiểu Bắc Hồ, U Đại Mộc,
Cung Âu Thổ Hầu, Nam Thủy Bân Côn.
Mân Việt hữu sanh mạch Đông Ba,
Chi mạch Định Hỏa hiện Lạc Việt.
Đông Việt xuất danh Kim Ngao,
Nam phương Chiêm Việt, Cổ Chiên khẩu mạch.
Hàng năm trời ròng rã đợi mong. Sau vụ nổ long trời, lở đất ấy tính ra cũng đã trôi qua mấy mươi thế hệ nối tiếp nối sống trong sự bình yên, trời yên bể lặng...
Truyền rằng, hồi đó, vào cái ngày định mệnh ấy, có ai đó đã trông thấy nhiều luồng sáng từ trên trời lao xuống Hoàng Sơn, có người có lẽ đã đếm ra được tầm chín lượt như vậy, lẽ nào là vậy...
Từ đó, từ đời này sang đời khác, từ tộc này đến tộc kia, cứ thế lũ lượt nhau kể qua kể lại, kể thêm, kể bớt, kể rồi lại kể... và rồi hình thành nên truyền kỳ cửu long giáng thế bình Nam quốc...
Sau ngần ấy năm, các tộc dần khôi phục. Cuộc sống nhân gian bất đầu đi vào quỹ đạo của sự thanh bình. Bên dưới tảng băng yên ắng ấy, những cuộc trỗi dậy ngấm ngầm đang hình thành. Sự tĩnh lặng là điềm báo cho một cuộc chiến tranh nữa lại đến... Một đêm, Chiêm Tinh (vị thần canh giữ các vì sao) trằn trọc khó ngủ, ông ngồi dậy, bước ra cửa, nhìn về hướng nam, Có tới chín ngôi sao xếp nhau lại thành một hình bát quái, chúng phát sáng rừng rực. Chiêm Tinh chăm chú quan sát, và rồi, một tiếng Ahh.hhh....hhh...đôi mắt vỡ ra thành từng hạt bụi, bay đi theo làn gió đêm...
Chiêm Tinh bắt đầu lẩm bẩm, đôi bàn tay ông dao động với những ngón tay ngọ ngoạy lên xuống, trái phải, lúc nhanh, lúc chậm, các ngón tay di chuyển loạng xạ... trên khuôn mặt ông tỏ vẻ bình thản... Sau một lúc ngịch với đôi tay cùng mấy câu lẩm bẩm lí nhí trong cổ họng... vẻ mặt ông hiện lên sự phấn khích lạ thường... Rồi ông ngẩng cao đầu, ngước mặt lên trời, ông cười phá lên thiệt to, ông hô to: "Tạo hóa cha đẻ tạo hóa con...các con đã trưởng thành...thời gian rồi cũng trở về điểm xuất phát... một vòng tạo hóa...cuối cùng rồi ngày ấy cũng đã đến"... Vừa kịp nói xong câu này, Chiêm Tinh bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một viên đá, ngày trước cũng từng có chuyện thế này xảy ra, sau ấy, người ta đặt cho viên đá kia cái tên Tinh Thạch... Sau khi hóa thành Tinh Thạch, viên đá bỗng như có một luồng sức mạnh khủng khiếp, nó bùng sáng, ánh hào quang của nó đốt chat cả một vùng rừng núi, sáng cả đất trời... và rồi, Tinh Thạch lao đi như chưa từng được bay, nó lao thật nhanh như vũ bão về hướng chòm sao Cửu tinh Bát quái kia...chuyện của ông Chiêm Tinh đến đây thôi...
Một năm sau, kể từ vụ nổ Tinh Thạch ấy, bên dưới đỉnh Hoàng Sơn. Một tộc nhỏ sống trong thung lũng Cửu Long. Trong một hang núi nhỏ... một người mẹ đã mang bầu tận 12 tháng bắt đầu trở dạ... đêm ấy, cả hang bỗng phát sáng lạ lùng... sáng hôm sau, một nhóm các tộc dân qua xem thì nghe từ xa tiếng một đứa trẻ đang khóc oee...oeoe...ooeeee... mọi người vào hang xem thử thì chỉ thấy mỗi một bé trai sơ sinh kháu khỉnh, đáng yêu với đôi mắt trong suốt dị thường. Mọi thứ trong hang xung quanh cậu trẻ dị thường này là cả một sự bình thường đến dị thường... hang núi sạch sẽ, ấm áp... nhưng không thấy một bóng người ngoài cậu bé này...
Mặc dù không biết phải làm sao, nhưng mọi người cũng biết nên làm gì, họ bế bé trai kia mang đến nhà Tộc trưởng rồi cùng nhiều tộc dân khác chia nhau tìm kiếm gia đình đứa bé khắp miền Hoàng Sơn rộng lớn... Mấy tháng ròng ra trôi qua, không một bóng người, không một tin tức, họ biến mất không một dấu vết...Cả Tộc ngồi lại bàn luận về vận mệnh tương lai của đứa trẻ này... Cuối cùng, một quyết định hết sức táo bạo được tán thành... Đó chính là... trả đứa trẻ này về nơi bắt đầu. Họ mang đứa bé trở lại hang kia. Họ bỏ nó lại một mình trong ấy. Rồi họ ra về. Trước khi về họ cũng kịp lấp kín miệng hang. Họ cho rằng đứa bé ấy là Họa Tinh giáng thế.
Thật không may, Hoàng Sơn Tinh, vị thần quản vùng Hoàng Sơn, thấy vậy bèn dùng pháp lực của mình phá cửa hang, mang cậu bé ra ngoài. Ông ân cần bế bé trân tay, ông điềm đạm cất giọng trầm ấm: "Chú mày đầu thai không đúng chỗ rồi... cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi... ông sẽ đưa chú đến nơi chú nên đến" Nói rồi, Hoàng Sơn Tinh bót chặt tay nắm đứa bé lại, ông siết thật chặt,... ông đưa tay về phía sau như muốn lấy đà... và rồi ông ném một phát nhanh như chớp, một tai sé lóe ngang qua rồi vụt biến...
Ngay sau đó, lúc Tộc Trưởng vừa về đến nhà, bỗng một cơn đau nhói, bà ôm bụng rên thét á..á...á...á..., tộc nhân chung quanh không rõ sao trăng, tò mò qua xem...Bụng bà bắt đầu căng phồng lên, bà bay lên lơ lửng như một quả bóng bay bơm căng... Cảm giác lúc này trong người bà thật lạ mà quen, lạ ở chỗ nó không rõ nguyên nhân, không biết bởi vì đâu, của ai, quen cũng có lẽ bà đã trải qua cơn đâu này mấy lần rồi cũng nên...Sau một hồi vật vả với cái bụng, bà bỗng chợt nhắm mắt lại, bà nằm từ từ xuống sàn nhà bà... Bụng bà dần xẹp xuống, cùng lúc này, một bé gái được sinh ra dần dần...Cuối cùng, bé gái đã ra đời, mẹ tròn cong vuông...
Tộc Trưởng đã có mười tám đứa con trai, giờ đứa 19 từ trên trời rơi xuống này, bà đặt nó là Thập Cửu...
Thập Cửu chung sống cùng Tộc Hoàng Liên thắm thoát đã được 20 năm ròng rã...
Vào ngày Thập Cửu tròn hai mươi, trời long đất lỡ, núi non khắp miền Hoàng Sơn bỗng chốc rung chuyển, thung lũng Cửu Long nứt ra ngày một lớn, chồn vùi toàn tộc Hoàng Liên, không một ai sống sót...Hoàng Sơn Tinh lần nữa lại đưa tay nâng thiếu nữ Thập Cửu ấy lên... Ông nói lớn: "có mượn ắt có trả... chuyện gì đến cũng phải đến...ngươi phải đến nơi ngươi nên đến rồi". Nói rồi, ông vung tay, một dòng nước cuồn cuộn chảy qua thung lũng, nay nó đã thành một con sông lớn, nó cuốn trôi mọi kí ức...Thập Cửu ngỏ lời: "trước khi đi, lần này cũng cảm tạ họ đã nuôi nấng ta ngần ấy năm... từ nay... nơi đây đổi thành Hoàng Liên Sơn" Nói rồi, cô gái ấy xoay người một vòng và bay thẳng lên trời cao...đến trước Thiên Điện, cô lại hóa thành một nam nhân vẻ ngoài thô, lùn, mập, đôi mắt đượm buồn...thiệt là không có gì nổi bật mà còn quá sức bình thường...
Bước vào Thiên Điện lộng lẫy sa hoa, hàng trăm vị thần đang đứng hai bên, ngồi trên cao nhìn xuống là Thiên Đế, bên cạnh chính là Thiên Hậu... Người đàn ông ấy bước vào đến giữa điện, đứng lại, nở một nụ cười, cúi đầu chào: "Chúng ta lại gặp nhau...Thiên Đế ngài". Cả điện cười phá rồn rã sau câu nói này.
Thiên Đế đứng lên tại chỗ, vẻ mặt rạng rỡ, uy nghiêm, ngài tuyên: "mời Thần Bộ Trưởng Lão lên điện". Một ông lão râu tóc bạc phơ, tướng đi hơi còng lưng, tay cầm cây gậy gốc tre, tay kia cầm một cuốn sách. Ông bước ra giữa điện, đứng trước mặt gã đàn ông xấu xí kia rồi phán: "Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, rồi ngày ấy cũng đến rồi...ngươi đã đến ngươi nên đến rồi" Rồi sau đó, Thần Bộ Trưởng Lão, thả cây gậy xuống sàn, mở cuốn sách mang theo ra, rồi ông đọc lớn: "Nhân sanh chu kỳ, Thiên địa sanh tạo hóa, tạo hóa sanh quỹ đạo. quỹ đạo đến lại đi... Rồi ngày này cũng đã đến...Thiên Thư lập Thần Bộ, Thần Bộ quản Thần Sở...". Chư vị Thần chung quanh đồng loạt hô to: "Trưởng Lão sanh dông dài, dông dài lại sông dài, sông dài trôi xa quá, ông đi xa quá."
Thiên Hậu vẫn ngồi trên ghế, bà nói nhẹ: "Các ngài chuyện gì đến cũng phải đến thôi, nói vào trọng tâm đi"
"Thiên Đế quyết định thành lập Thần Sở thứ 101, Thần Sở này danh xưng Đại Nam Thần Sở, do Vân Dung lão sư chủ quản"
Dứt lời, Thần Bộ Trưởng Lão gấp Thiên Thư lại, cúi người xuống, cầm gậy tre lên. Ông bay lên và dõng dạc nói lớn: "Nam quốc sơn hà, Nam đế cư"
Trưởng Lão Thần Bộ đã đi, Vân Dung ngẩng lên nói với Thiên Đế: "Chuyện gì đến cũng sẽ đến, thần phải đến nơi thần phải đến".
Thiên Đế tuyên bố: "Giải tán"
Tất cả 101 Thần Sở lão sư đồng loạt hô to: "Chúng thần phải đến nơi cần phải đến đây". Nói xong, mây khói mịt mù, chốc lát không một bóng ai đứng bên dưới Thiên Điện nữa, quay qua, quay lại, còn mỗi hai mình Đế-Hậu thôi. Họ nhìn nhau, đồng thanh: "Chúng ta cũng nên đến nơi cần đến rồi". Chốc lát, cả một Thiên Điện ngay nga lộng lẫy, ồn ào, uuy nghiêm hồi nào bỗng chốc tĩnh lặng đến rợn người, lạnh lẽo quá rồi!...
Cũng nói thêm, hai mươi năm sau từ ngày khởi động Đại Nam Thần Sở, kỳ Thượng Thần Tuyển sẽ chính thức khởi động trở lại kể từ cái ngày định mệnh năm xưa...
Các vị lão sư sau một thời gian ngơi nghỉ và chuẩn bị, giờ đã đến lúc thể hiện, các Thần Sở sẽ mở cửa thi tuyển bồi dưỡng học viên mới để chuẩn bị tranh đấu cho cuộc đại tuyển Thượng Thần Tuyển sắp tới. Thần Sở nào có học viên Thượng Thần sẽ được thăng cấp tương ứng, trường hợp một Thần Sở nào đó chiếm trọn tất cả các vị trí Thượng Thần thì sau kỳ Thượng Thần Tuyển ấy sẽ được giải thể hoàn toàn.
Cũng lại nhắc thêm, ngày trước vào thời kì khởi nguyên Bách Việt chi quốc. Nhân- Yêu- Thần, tam giới cùng sinh sống hòa thuận với nhau, bình đẳng với nhau. Khi này chưa sinh ra Ma Tộc, bản thân Ma Tộc được sinh ra cũng bởi tâm ma trong mỗi cá thể tam giới mà thành. Từ tam tộc sanh ra bốn đại tộc, từ tam giới sanh ra lưỡng phái, tam giới ngày nào giờ lại thêm khắn khít, đồng lòng, chọn Thần Tộc làm lãnh đạo tam giới nhất phái, phần Ma Tộc, sinh sau nở muộn, cũng nhanh chóng lớn mạnh trở thành nhị phái đối kháng tam giới.
Từ ngày thống nhất tam giới, lãnh phái Thần Tộc, Nhân-Yêu-Thần quyết định hằng kỳ sẽ tổ chức Đại hội Thăng Thần để chọn lựa những cá nhân suất sắc trong nhân gian và yêu giới gia nhập vào lực lượng Thần Vệ. không quên nhắc lại, bản thân Thần Tộc cũng bởi Nhân Tộc và Yêu Tộc mà thành, con người với yêu nhân một bộ phận giác ngộ cao, nghiên cứu ra những phương thức tu luyện mới, họ tu luyện dần vượt ngưỡng giới hạn năng lực của con người và yêu nhân, họ có những năng lực phi thường. Ngày đó, lưỡng tộc mới quyết định lập ra Thần Tộc, nơi hội tụ những con người phi thường, những yêu nhân phi thường, đây là Tộc có số tộc nhân khiêm tốn nhất và năng lực mạnh mẽ nhất.
Thời gian đầu, tam giới nhất phái tổ chức Đại hội Thăng Thần hằng năm một với nhu cầu khát nhân tài đối kháng với sự gia tăng lớn mạnh bên Ma Tộc. Sau dài ra 2 năm một, rồi 3 năm một, 4 năm một, rồi 5 năm một lần. Tên gọi theo đó cũng tiến hóa qua thời gian, đầu gọi Đại Hội Thăng Thần, rồi Đại hội Thượng Thần, rồi Đại Tuyển Thần Nhân, đến Đại Tuyển Thượng Thần, và cái danh còn dùng đến mãi sau này, Thượng Thần Tuyển.
Lúc mới bắt đầu, con dân tam giới còn rất thưa thớt, nhân tài ra đời cũng ít nên việc tổ chức thi tuyển diễn ra nhanh gọn, đơn giản, một ngày là xong. Dần dần, con dân đông đúc, định ra giai cấp, thứ bậc trong xã hội, ở các Tộc, các miền bắt đầu tổ chức Sơ Tuyển để sàng lọc nhân tài cho kì Đại hội. Rồi thời gian qua lâu hơn nữa, dần hình thành các Trung Tâm chuyên thu nạp và đào tạo nhân tài, các vòng tuyển chọn bắt đầu nghiêm ngặc và phân cấp lớn hơn.
Đến trước đại chiến định mệnh lưỡng phái, tam giới kháng ma tông, khắp cõi Bách Việt đã hình thành nên 40 Tuyển Thần Học Viện bao gồm: 1. Xích Quỷ, 2. Văn Lang, 3. Hồng Bàng, 4. Âu Việt, 5. Lạc Việt, 6. Đại Cồ, 7. Đại Việt, 8.Việt Nam, 9. Nam Việt, 10. Thăng Long, 11. Hạ Long, 12. Ẩn Long, 13. Tiềm Long, 14. Trường Sơn, 15. Bạch Mã, 16. Phong Nha, 17. Trung Quãng, 18. Thanh Hoa, 19. Hoàng Sơn, 20. Thừa Thiên, 21. Hoàng Sa, 22. Trường Sa, 23. Duyên Hải, 24. Đông Hải, 25. Quang Trung, 26. Gia Long, 27. Vạn Kim, 28. Đại Mộc, 29. Nguyên Thủy, 30. Hỏa Vân, 31. Thổ Cẩm, 32. Vạn Xuân, 33. Giang Hạ, 34. Thiên Thu, 35. Đông Phương, 36. Đông Du, 37. Tây Tiến, 38. Nam Động, 39. Bắc Định, 40. Cửu Long.
Nói chung là, ngày hôm đó, ngần ấy học viện, ngần ấy học viên đã cùng với Thiên Đế, Ma Đế, Ma Tộc đi vào dĩ vãng.
Sau này, mất mấy trăm năm, tam giới cuối cùng cũng đã phục hung lại 40 Tuyển Thần Học Viện ngày đó. Không dừng lại ở đó, với sự phát triển vượt trội của Cửu Châu thiên hạ Bách Việt, Thiên Đế- Thiên Hậu đã cho bồi dưỡng dần tạo lập thêm 60 Tuyển Thần Học Viện khác với mục tiêu tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tài mới, những trụ cột mới, xây dựng những lực lượng kế cận đủ số lượng và năng lực gìn giữ an Cửu Châu bình Bách Việt định thiên hạ. Bởi sau trận chiến năm ấy, tam giới đều hiểu rõ, "loạn từ tâm mà ra, chiến từ dũng mà thành, tranh từ dục vọng, tham đến từ tài năng", đó là quy luật của tạo hóa, tạo hóa hình lưỡng trị, có âm có dương, có trên có dưới, có phải có trái, có đúng có sai, có chánh có tà, có thiện có ác,... tức "Nhân chi sơ tính bổn thiện"- bổn thiện tức có ác, có tham, có dục vọng, có loạn, có chiến, có tranh, có ổn, có bình, có định...
Trong lòng mỗi người đều biết, rồi ngày ấy cũng sẽ đến, không một ai có đủ năng lực cản tạo hóa, động càn khôn, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, rồi ai cũng phải đến nơi cần phải đến, làm việc cần phải làm, mỗi người có sứ mệnh riêng của mỗi người, có nhân tâm riêng, thiện hay ác cũng bởi tạo hóa...
Việc ra đời của tam giới cũng là tạo hóa, đại chiến Ma giới cũng là tạo hóa, hình thành Học Viện cũng là tạo hóa, phá hủy chúng cũng là tạo hóa, phục hung chúng cũng lại là tạo hóa. Và số lượng Học Viện cũng lại là sự vận động của càn khôn.
Dự là bổ sung thêm 60 Thần Sở cộng với 40 Học Viện ngày trước phục hung thì thành Bách Thần Sở.
Tạo hóa thật nực cười, càn khôn vận động vừa mang quy luật vùa bất quy tắc. Tạo hóa quả thật không muốn nhìn thấy sự hoàn mĩ, càn khôn thật sự luôn tương hỗ đấu tranh.
Ý của tạo hóa là thế, và cứ thế có tới 101 Học Viện đã ra đời.
Vào cái ngày trọng đại ấy, Bách Lão sư đại diện cho Bách Thần Sở thiên hạ Bách Việt cùng lên Thiên cung diện Thiên Đế, Thiên Hậu, thi hiện nghi thức tái khai Thượng Thần Tuyển. Mỗi người viết tên Thần Sở của mình rồi gấp chúng thành chiếc thuyền giấy, thà chúng trôi theo dòng nước. Những chiến thuyền ấy trôi trên Thiên Mạch chầm chậm, rồi dần thấm nước. Chiếc thuyền giấy từ từ chin xuống. Lúc sau, toàn bộ 100 chiếc thuyền giờ đã chìm vào Thiên Mạch, mất tích. Ngay lúc này từng lượt từng lượt cá chép bơi ngược dòng Thiên Mạch, lần lượt vượt Vũ Môn. Mọi người chăm chú nhìn ngắm những con cá chép đủ màu, đủ kích cỡ bơi qua. Ai nấy đều lẩm nhẩm trong miệng. Họ đếm xem có bao nhiêu con hết thảy. "một trăm" tất cả Lão sư đồng thanh với vẻ mừng rờ tự hào.
Trưởng Lão Thần Bộ vẫn giữ vẻ ung dung tự tại, ông vuốt bọ râu màu muối tiêu của mình, rồi ông lại lấy tay xoa lên cái đầu bóng loáng của mình. Từ phía sau, ông bước chen vào giữa đám đông mấy ông bà lão sư. Ông làm bộ ho mấy tiếng. Mọi ánh mắt liền hướng về ông với vẻ mặt mong chờ điều gì đó, ai cũng tươi cười cả. Cất giọng khan khan: "Rồi ngày này cũng đã đến, các trò ngày nào giờ cũng trở thành đồng môn với lão đây rồi".
Rồi vẻ mặt mọi người bỗng biến sắc nhanh chóng, tỏ vẻ ngạc nhiên tột cùng. 100 ông bà lão sư quay mặt sang Thiên Mạch, họ nhanh chóng bước đến, không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của Trưởng Lão Thần Bộ lúc này.
- Hổng lẽ cả đám chúng ta đếm sai!!!
Tất cả nhìn nhau, nét mặt nghi ngờ.
Một con cá chép nữa đã qua Vũ Môn, đang tiến sâu vào Thiên Mạch.
Phía trên Thiên Điện chợt phát ra: "Tạo hóa, đây là ý cả tạo hóa". Mọi người quay mặt lại rồi bắt đầu di chuyển trở lại vị trí ở giữa Thiên Điện.
Thiên Hậu mở lời: "Trưởng Lão lần này không được về hưu sớm rồi, ông còn học trò phải dạy dỗ đấy"
Rồi Thiên Hậu vẫy tay mang con cá chép kia đưa vào lơ lửng trên không giữa sảnh Thiên Điện. Thiên Đế đứng lên và cười thật to. Cá chép liền phát sáng chói lóa, rồi dần dần hiện ra chữ Đại Nam Thần Sở Vân Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com