Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Tam nhân đồng nhất xuất nhất đồng nhân



Sau khi tỉnh lại, cả ba thằng Nhóc, Tý, Chuột không nhớ nổi đoạn kí ức thần bí ấy, chúng chỉ biết đang vui giỡn trên bãi cỏ bên bờ hồ thì thấy chóng mặt rồi ngủ một giấc thật sâu đến xế chiều mới dậy, có lẽ mình bị say nắng. Từ nhỏ chúng lăn lóc cả ngày ngoài trời, đầu đội trời, chân đạp đất mà có bao giờ bệnh hoạn gì đâu, bữa nay lại bị say nắng, chúng không khỏi ngỡ ngàng, nhưng có lẽ đó là lí do hợp lí duy nhất chúng có thể nghĩ ra lúc này.

Lại kể về mấy thanh niên các thế hệ cha ông của làng Phúc núi Thái Sơn, những chuyện họ trải qua vào cái ngày tự mình đi thử thách Hồ Đá Đen, họ đều nhớ mồn một, không thiếu một chi tiết nhỏ nào, cũng chỉ là nghe họ kể lại vậy.

Hồi đó, có anh kia kể lại, bên trong hồ là một khoảng không rộng lớn, có những đồng hoa sặc sỡ bạc ngàn, giữa cánh đồng là những cô tiên đang vui đùa rạng ngời, họ thật xinh đẹp. Cũng có người kể mình thấy cả một núi vàng cao đến tận trời xanh. Lại có kẻ cho đó là hàng ngàn con quái thú trú ngụ dưới đáy hồ...

Nói chung có khá nhiều mẫu chuyện khác nhau về sự kì quái của cái hồ này, đặc biệt là mỗi người đều kể theo một kiểu,một hướng khác nhau, không ai giống ai. Thành ra không rõ đâu là thật, đâu là giả, có lẽ có tất cả, có lẽ không giống những gì kể lại. Chẳng ai biết rõ về sự thâm sâu của Hồ Đá Đen này.

Ba thằng chạy một mạch về đến làng thì trời cũng vữa buông tối, các hang tối bắt đầu có những le lói tia sáng từ sâu bên trong lách ra bên ngoài. Chúng chia tay nhau và ai về nhà nấy.

Cũng như thường lệ, nay đầu tháng nên mỗi thằng bước vào hang đá nhà không chạy ngay vào uống nước.

Qua ngày hôm đó, mọi thứ trong làng vẫn diễn ra như thường nhịp, chỉ có khác ở ba thằng phá gia chi tử kia. Ngày thường chúng luôn kiếm ra mấy cái ý tưởng mới mẻ gì đó để chọc phá mọi người xung quanh, cả tuần nay, ai nấy trong làng đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, ăn không ngon, ngủ không yên, họ đã quen với sự nghịch ngợm của bọn trẻ, nay im hơi lặng tiếng, không rõ chúng đang âm mưu gì nữa. Mấy người cho rằng chúng đang chuẩn bị cho một đại kế hoạch phá banh cái làng này, lũ phá hoại thì có bao giờ chịu nghe lời.

Nhưng mấy tháng trôi qua, cả làng nhận thấy không thể không tìm hiểu rõ, tị nhóc đang toan tính điều gì, mà mấy tháng nay chúng biến mất từ tờ mờ sáng, đến tối mịt mới về hang, ngày nào cũng như ngày nào, không có ngoại lệ.

Hôm nay, cả làng liên lạc ngầm với nhau, thống nhất sẽ canh me theo sau xem chúng nó đang giấu mình làm chuyện gì mờ ám.

Trời tờ mờ sáng, như mọi khi, ba thằng đồng thời thức giấc, xuống giường, đi một mạch ra khỏi hang, rồi chúng tập trung tại đầu làng, xong như ma ám vậy, chúng không nói, không rằng, đi thật nhanh về hướng Hồ Đá Đen.

Ba thằng đi đến bờ hồ, rồi lội xuống hồ, đi được một đoạn thì mất hút giữa hồ, cả làng theo sau ngỡ ngàng nhìn nhau, không nói nên lời, họ thật lòng cũng hiếu kỳ, muốn ra đó xem sao, nhưng sợ phạm phải thần linh, thế thôi, họ đành nấp trong bãi sậy gần hồ xem động tĩnh rồi tính tiếp.

Thật không ngờ, Hắc Thạch đã chấm trung ba đứa này nên thu nhận chúng làm đồ đệ, hằng ngày đem chúng đến đây để tu luyện. Để giữ bí mật này, tâm thức chúng không hề hay biết, Hắc thạch dùng pháp mộng du, đưa họ đến rồi đưa họ về, họ không hề hay biết.

Thời gian thoi đưa, thắm thoát cũng được một năm, hôm nay, trời trong xanh cao vút. Ba thằng Nhóc, Tý, Chuột ngủ nướng tới mặt trời lên đỉnh đầu mới chịu dậy. Ngủ dậy, chúng láo liên nhìn quanh hang, không thấy một bóng người, chúng nghĩ chắc mọi người đều ra ngoài cả rồi, giờ cũng giữa buổi rồi còn gì.

Chúng rửa mặt thật nhanh, chạy ra ngoài và tập hợp nhau.

- Tụi mày thấy có cái gì lạ lạ không?

- Cái gì Nhóc?

- Hai thằng mày không thấy sao?

- Thấy gì Tý?

- Thì trong làng ngoài ba thằng mình ra, không có một ai.

- Chắc nay cả làng ra ngoài làm gì đó.

- Làm gì là làm gì?

- Ai mà biết.

- Chắc trưa chiều gì mọi người cũng về thôi.

Nói chuyện một lúc, ba thằng quyết định đi ra vùng núi xung quanh tìm thử xem mọi người trong làng đang ở đâu. Chúng chia nhau ra tìm, ròng rã tới chiều tối, chúng tập hợp tại Hồ Đá Đen như đã định. Ai cũng mệt rã rời, nhìn nhau, lắc đầu, không nói một lời.

Bỗng một âm thanh ở đâu vang vọng: "Chuyện gì đến cũng phải đến, họ đã đến nơi họi phải đến, các ngươi cũng vậy, cũng phải đến nơi cần phải đến rồi"

Ba thằng hoang mang tột độ, liếc nhìn láo liên, một lúc, cả ba đôi mắt hướng về giữa Hồ Đá Đen, nước hồ không rõ đã biết đâu hết, trơ thấy đáy, toàn là đá đen, không lấy một giọt nước.

Chúng rất tò mò, nghĩ một hồi rồi quyết định đi xuống xem sao. Lần này chúng không thể nào bước xuống được, đôi chân chúng cứng đơ lại, chôn chân tại chỗ.

Rồi những viên đá đen dưới hồ di chuyển lên giữa khoảng không, chúng hợp lại hiện ra một hình thù quái đảng, cả trong mơ chúng cũng chưa từng nghĩ tới.

- Ta là Hắc Thạch, lâu ngày không gặp cố nhân.

- Ai là cố nhân của ngươi?

- Thì ngoài ba ngươi ra, ở đây còn ai?

- Quái gì đây?

- Ai biết?

Rồi, Hắc Thạch xoay người hút cả ba thằng vào trong giữa luồng xoáy.

Lúc sau, Hắc Thạch từ đôi mắt tối đen, giờ chúng phát sáng, màu vàng, là hai mảng vàng khi trước Tý với Chuột nhặt lấy. Còn Nhóc chính là tim, hòn đá nhỏ khi ấy.

Ba thanh niên hóa thành ba viên đá nhập vào thân thể Hắc Thạch.

Ngay sau đó, Hắc Thạch bỗng hóa thành một thanh niên, hơi lùn, hơi mập, mặt tròn, nói chung là quá bình thường, không có gì nổi bật về ngoại hình.

"Ta xem như cũng có duyên với làng Phúc này, thế thì từ nay ta sẽ lấy tên là Phúc Thắng"

Thái Sơn Tinh hiện ra "Ngươi cũng nên đi rồi, mượn chỗ của ta bao năm, ta không đòi phí là may cho ngươi"

Phúc Thắng hồi đáp: "Không cần cảm ơn ta đâu, ta cũng chỉ có thể níu giữ sinh khí cho dãy núi này bấy nhiêu năm thôi"

Thái Sơn Tinh đáp: "Cát bụi vẫn về cát bụi, ngươi cũng nên đến nơi ngươi cần đến rồi"

Ngớt câu, Phúc Thắng búng nhẹ người một phát, bay ra khỏi dãy Thái Sơn.

Chốc sau, núi dịch động, hai ngọn núi kẹp làng Phúc Thái Sơn năm nào sát lại gần nhau, ngôi làng ấy đã biến mất, thung lũng ấy cũng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com