Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Tam Đảo thần sơn,Tinh Mạch xuất nữ tử.


Sơn Tây đạo, Đoan Hùng phủ, Tam Dương động, Đông Lộ trang, trong trang nội có một trưởng ông Phương, tuổi ngoại 40, vợ là Tường, danh Liễu tuổi ngoại 40.

Trưởng ông con người khí trượng, khôi ngô, thể hiện người anh hùng khoáng đạt. Trong một ngày ông bà nằm mộng hành du đăng vu Tam Đảo sơn, đến chùa Tây Thiên hành hương cầu đảo, cầu mộng đến khoảng ngoài canh ba bà Đào Thị chợt thấy trong người bàng hoàng, thấy có mây ngũ sắc trong chùa hiện lên một giải như phượng bay lượn trong mây đồng thời thấy một số quần tiên 7, 8 người đều mặc mũ áo, người thì ca hát, người thì nhảy múa, người thì gảy đàn, người thì ngâm thơ. Bà Đào Thị tỉnh lại mới biết đây là mộng lành (cát mộng), từ đấy trở đi chuyển động tâm thần mang thai đến 14 tháng, năm Giáp Thân tháng 5 ngày mồng 10 sinh hạ nữ tử.

Người con gái nhan sắc, mặt mày sáng sủa huy hoàng, thể hiện con người tuấn tú, nết na, long nhan, phượng cảnh dòng dõi Lạc Hồng. Tuổi 5, 6 đã thông minh, hiểu âm, biết luật, đặt tên là Phương Dung. Trưởng ông và Thị bà rất yêu quý, chăm sóc cho ăn học, thể hiện con người nữ tắc, nữ công. Lúc đó mới 11-12 tuổi lại xuất hiện tài năng võ nghệ, binh thư thao lược, thực là người con gái anh hùng hào kiệt. Đến 15 tuổi đã là một anh hùng dũng mãnh, thao lược. Tiếng đồn ở trong trang cũng như xung quanh huyện thấy quả là một phụ nữ tài ba.

Năm nay là sinh thần lần thứ 16 của Dung, cả trấn, già trẻ, lớn bé đều chuẩn bị quà cho cô.

Đêm đó, cả trấn tổ chức liên hoan, ca đàn suốt đêm, ai nấy đều vui vẻ tươi cười rộn rã. Đến tầm giữa tối thì không thấy bóng dáng Dung nhi đâu, ông Phương với bà Tường sai hạ nhân trong phủ tìm khắp trong làng, mọi ngõ ngách, những nơi con bé hay đến, nhưng cũng không thấy đâu.

Trưởng ông bảo: "Mọi người không cần tìm nó nữa đâu, chắc cũng như mấy năm trước, con bé tìm một chỗ yên tĩnh một mình luyện kiếm rồi"

Phải nói bộ kiếm pháp của Phương Dung vô cùng tinh diệu, ẩn chứa vô vàng tinh túy bên trong. Kiếm pháp là do cô tự luyện, không ai chỉ dạy bởi khắp vùng chưa có lấy một danh sư võ thuật.

Mới đầu, Dung bẻ cành cây múa máy các kiểu, cô rất thích thú, thế là cứ múa cứ mày mò từng động tác, đến nay cô cũng có một bộ kiếm pháp cho riêng mình.

Phương gia Kiếm pháp, Dung nhi tâm đắc với cái tên này, mọi người trong trấn đặt cho. Phương gia Kiếm pháp không chú trọng vào tấn công hay phòng thủ, nó hài hòa cả hai, không những thế nói còn tối ưu hóa hiệu quả tác chiến thực tế, lúc cương, lúc nhu, khi nhanh, khi chậm, khi tiến, khi lua, phối hợp cả tay, cả chân, cả thân hình uốn lượn theo từng động tác.

Một nữ tử tài giỏi là thế, xinh xắn là thế, được mọi người yêu mến là thế, nhưng Phương Dung vẫn cô độc, không ai làm bạn với cô, không đứa trẻ đồng trang lứa nào chịu chơi với cô. Bởi chúng nghĩ, Dung nhi tài sắc vẹn toàn như thế, bọn chúng phàm phu tục tử không xứng làm bạn với cô.

Tuy tài sắc vẹn toàn thế nhưng Phương Dung chưa bao giờ xem thường người khác, sống rất thân thiện, hay giúp đỡ mọi người, rất cởi mở, vì định kiến về đồng đẳng cấp, môn đăng hộ đối làm cô đến giờ vẫn lẻ bóng.

Đúng như lời trưởng ông Phương nói, năm nào cũng vậy, ở tiệc với mọi người được một lúc thì con bé Dung nhi lại bỏ ra ngoài, tìm một góc riêng yên tĩnh không ai quấy rầy, rồi vung kiếm tá lả và cười đùa một mình trong đêm.

Có năm con bé ra sau núi, có năm cạnh bờ sông.

Năm nay, Phương Dung một mình, giữa bữa tiệc, vào phòng, xách thanh kiếm cô tự tay rèn năm cô 13 tuổi và đi lên ngọn núi phía sau trấn, cô càng đi càng sâu vào trong rừng.

Đến nơi, như mọi khi, cô rút kiếm ra, liệng vỏ xuống lớp tuyết dày đến mắt cá chân. Phương Dung vung kiếm, cả thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển theo từng đường kiếm, tốc độ ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, dứt khoát hơn. Một lúc sau, bông dưng Dung nhi vung kiếm loạng xạ, cô chém tứ tung, cô chém cành cây, chém tảng đá, chém banh nèn tuyết trắng xóa dưới màn đem.

Ban đem trên Tam Đảo Sơn này không gian u ám, âm thanh rung rợn, có cả tiếng hú của lang sói, tiếng róc rách của dòng nước, tiếng gió ré qua từng chiếc lá, cành cây, nghe rợn cả người, bình thường sẽ không ai trong trấn dám đi vào rừng ban đêm.

Con bé Dung nhi này vừa có cả công dung ngôn hạnh như một nữ tử bình thường, vừa dung mãnh, hiếu chiến như đấng nam nhi, Phương Dung này không sợ trời, không sợ đất, chẳng sợ cái gì, con bé cũng đã mấy lần lên núi vào buổi đêm như lần này, đều là vào ngày sanh thần cả.

Xen lẫn mấy âm thanh ngày thường trên núi này buổi đêm, giờ này len lỏi tiếng cười của một cô gái. Phương Dung vừa vung kiếm chém tứ tung, vừa uyển chuyển cơ thể ngã nghiêng như người sỉn rượu, vừa cười, tiếng cười ngày một to, áp đảo cả tiếng lang sói, quyện vào tiếng nước, tiếng gió réo, một luồng âm điệu đến tái người.

"Tại sao chứ? Sao ông trời cho con dung mạo này, cho con tài năng thế này, mà không cho con một người bạn"- Phương Dung vừa cười vừa than phiền.

Lúc sau, Dung nhi, miệng thì cười, mắt thì ứa lệ: "Dung này cũng chỉ muốn có một người, chẳng cần nghe con tâm sự, chỉ cần có người tâm sự cho con nghe cũng đã mãn nguyện lắm rồi, sao tìm một người hiểu ta lại khó như thế?"

"Đây chính là con đường con đã chọn ban đầu, kết quả này cũng là do con tự chọn lấy"- Tiếng nói ai đó vọng lại.

Phương Dung nghe xong, ngưng múa kiếm, đôi mắt ướt đẫm nước mắt đưa qua, đưa lại trong sự dè chừng: "Ông là ai? Sao không hiện thân đi?"

"Ta hả? Cứ mỗi lần con lên đây vào giờ này đều vung kiếm chém ta", giọng trả lời từ trong màn đêm.

- Bây giờ và trước đây, buổi đêm, ta lên đây mấy lần, có gặp bóng người nào đâu? Có chém cũng là cành cây, bụi cỏ, hòn đá, nền tuyết, kiếm này chưa dính máu bao giờ.

- Không lẽ, chỉ có con người mới có sự sống, mới có quyền sống, hòn đá, bụi cỏ, cành đây, chúng cũng là sinh linh, chúng cũng cần được bảo vệ và tôn trọng, chúng cũng có máu...

- Rốt cuộc ông lại là ai?

- Ta đây.

Ngắt lời, một bầy đom đóm bay tụ lại phía trên và xung quanh một tảng đá ong, lổm chổm, lam lỗ, không nhẵn tí nào.

- Ta là người và ngươi cũng là ta!

- Ta khi nào là ông, mà ông lại khi nào trở thành ta?

- Mới đầu ngươi chính là ta

- Thế sao giờ ta là ta, còn ngươi lại là ngươi?

- Sau này người chọn con đường của ngươi, ta chọn con đường của ta

- Vậy giờ sao nạo nói ngươi chính là ta

- Bởi ban đầu ta cũng chính là ngươi

Phương Dung và tảng đá ong kia cứ thế đối đáp qua lại, ta, ngươi một hồi lâu.

Một lúc sau, ba luồng sáng từ trên ba đỉnh Tam Đảo sơn dần dần tiến gần đến chỗ Phương Dung đang đứng.

Nghe một giọng đồng thanh: "Hai ngươi không ngủ thì để chúng ta còn ngủ chứ, mấy lần lên đây, cô gái nhỏ đều không cho chúng ta ngon giấc"

"Ba ông lại là ai?" Dung nhi thắc mắc.

Hóa ra họ là Tam Tinh Phước, Lộc, Thọ, nhà Tam Tinh chính là Tam đỉnh Tam Đảo sơn này.

- Lần nào lên đây, con cũng chặt phá cỏ cây, cũng than trời trách phận sao không cho con một người bạn. Nhưng con đã quên con luôn có một người bạn kề bên, lần nào cũng nằm thin nghe con than trách, mặc con đánh chém.

- Ai đâu, sao con không biết?

- Thì chính là tảng đá ong xấu xí kia!

- Ngày trước, không biết từ đâu, một tảng đá bay đến núi này, cũng là cái đêm tăm tối thế này, cũng phá giấc ngũ của mấy lão đây như thế này.

- Tảng đá khi đó không xấu như bây giờ.

- Thì ra đấy là Tinh Thạch. Bên trong mang một luồng sức mạnh Tinh Mạch.

- Khi này, Tinh Mạch bên trong mới bay xuất ra ngoài.

- Ta không thể cứ mãi nằm trong một tảng đá xấu xí như này, ta phải đi đây.

- Tảng đá khi ấy, giờ cũng nằm đây.

- Tinh Mạch khi ấy, giờ chính là Phương Dung cô nương đây.

- Thực ra ngay từ ban đâu, con đã có một người bạn, chính con là kẻ ra đi, con đường này do con tự chọn lấy, kết quả này cũng do con chọn ban đầu, sao còn oán trách ai.

Tam Tinh thay nhau giải thích một hồi, Phương Dung cuối cùng cũng hiểu được ý của tảng đá, nhưng ngọn nguồn câu chuyện thế nào, trong đầu cô bé vẫn còn rất mơ hồ, thực thực, hư hư lẫn lỗn, không rõ ràng gì cả.

Tam Tinh lại tiếp lời: "Chuyện gì đến cũng phải đến, con đường này nếu đã chọn thì các con vẫn phải đi hết, giờ con cũng nên trở lại nơi đã đến cũng như đến nơi cần đến"

Nói xong, Tam Tinh hóa phép đưa tảng đá ong xấu xí kia nhập vào làm một với Phương Dung, "Giờ con đã có một người bạn luôn ở cạnh mình"

Trời cũng bắt đầu tờ mờ sáng, Tam Tinh khi nãy cũng chốc biến mất theo màn đêm.

Nhìn về hướng đông, mặt trời đăng dần hiện ra, vẻ mặt Phương Dung tươi cười rạng ngời hẳn ra. Dung nhặt vỏ kiếm lên, tra kiếm vào vỏ, cầm hiếm trên tay, bắt đầu đi xuống núi, trở về trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com