Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Lãnh Cung Chung Phận, Thiện Nữ Phục Hồi

Sau khi Hoàng hậu Diệu Nghi đích thân đến Kính Dương Cung, cùng với những bằng chứng không thể chối cãi từ lời khai của Lưu Trung công công và các vật chứng thu được, Lệ tần đã hoàn toàn suy sụp. Âm mưu thâm độc của ả nhằm hãm hại Hoàng Thái hậu, vu oan cho Diệp Hạ Thanh, cùng với việc tàng trữ và sử dụng chất cấm "Huyễn Mộng Cao", thậm chí là những liên hệ mờ ám với Phó tướng quân Ưng Phi Long ở biên ải, tất cả đã được phơi bày.

Hoàng hậu Diệu Nghi, với sự quyết đoán của bậc mẫu nghi thiên hạ và cũng là để trừ đi một mối họa lớn trong hậu cung, đã lập tức bẩm báo toàn bộ sự việc lên Minh Hoàng Đế. Long nhan Hoàng thượng vô cùng tức giận. Ngài không thể ngờ rằng một phi tần được sủng ái lại dám cả gan làm ra những chuyện kinh thiên động địa, không chỉ gây rối loạn hậu cung mà còn có thể ảnh hưởng đến an nguy của xã tắc.

Thánh chỉ được ban xuống nhanh chóng và vô cùng nghiêm khắc: Lệ tần (nay đã bị phế truất mọi danh vị) bị tống vào Lãnh Cung, vĩnh viễn không được bước ra ngoài nửa bước, sống những ngày còn lại trong sự cô độc và tủi nhục. Toàn bộ gia tộc của Lệ thị ở kinh thành cũng bị liên đới điều tra, những kẻ có dính líu đến việc cung cấp chất cấm hoặc thông đồng với Ưng Phi Long đều bị bắt giữ, chờ ngày xét xử. Về phần Phó tướng quân Ưng Phi Long, Hoàng thượng hạ mật chỉ cho Cẩm Y Vệ và quân đội trung thành ở biên ải, bằng mọi giá phải bắt sống hoặc tiêu diệt, không để hắn có cơ hội tạo phản. Lưu Trung công công và những kẻ tay chân trực tiếp của Lệ tần trong Kính Dương Cung đều bị giao cho Nội Hình Ty nghiêm trị, tội trạng khó thoát khỏi cái chết.

Cơn bão tố thực sự đã quét qua Kính Dương Cung, để lại một sự hoang tàn và nỗi khiếp sợ cho những ai từng chứng kiến hoặc nghe nói đến.

Trong khi đó, tại Nội Cung Phủ, Diệp Hạ Thanh cuối cùng cũng nhận được tin mình được minh oan. Chính Phùng Thượng Thiện Nữ Quan đã đích thân đến đưa nàng ra khỏi phòng giam. Gương mặt nghiêm nghị của Phùng Nữ quan hôm nay đã có phần dịu đi rất nhiều. "Diệp Hạ Thanh," bà nói, "Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Ngươi đã phải chịu nhiều oan khuất rồi. Hoàng hậu nương nương đã có lệnh, phục hồi lại chức vị Thượng Dược Tư Thiện Nữ Tú Tài cho ngươi. Từ giờ, hãy trở về Bếp Nội Phục tiếp tục công việc."

Hạ Thanh cúi đầu, giọng có chút nghẹn ngào: "Nô tỳ đội ơn Nữ quan, đội ơn Hoàng hậu nương nương đã minh xét." Dù đã đoán trước được phần nào kết quả sau khi Lưu Trung bị bắt, nhưng khi thực sự nghe được những lời này, nàng vẫn cảm thấy một sự nhẹ nhõm và biết ơn vô hạn.

Khi Hạ Thanh trở lại Bếp Nội Phục, An Nhiên là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy nàng, vui mừng đến phát khóc. "Thanh tỷ! Cuối cùng tỷ cũng trở về rồi! Muội lo cho tỷ lắm!" Trần Nữ quan cũng tiến lại, tuy không nói nhiều nhưng trong ánh mắt bà là sự công nhận và một chút áy náy. "Trở về là tốt rồi. Công việc ở Bếp Nội Phục vẫn đang chờ ngươi đó." Những cung nữ, đầu bếp khác trước kia có chút nghi kỵ, xa cách, nay cũng nhìn Thanh bằng ánh mắt khác, có sự nể phục và cả chút e dè.

Ngay sau đó, Hoàng Thái hậu cho triệu kiến Hạ Thanh đến An Khang Điện. Gương mặt người vẫn còn chút mệt mỏi sau những ngày bất an, nhưng ánh mắt nhìn Thanh lại vô cùng trìu mến và tin tưởng. "Hạ Thanh con," Hoàng Thái hậu nắm lấy tay nàng, "Con đã phải chịu khổ nhiều rồi. Ta biết con không làm những chuyện đó. May mà sự thật cuối cùng cũng được phơi bày." Người ban cho Thanh rất nhiều dược liệu quý và một bộ dụng cụ làm bếp bằng bạc chạm khắc tinh xảo. "Hãy tiếp tục dùng tài năng của con để chăm sóc sức khỏe cho ta, và cũng là để làm rạng danh cho Thượng Thiện Phòng. Ta tin tưởng ở con."

Lời nói và sự ưu ái của Hoàng Thái hậu như một dòng nước ấm áp, xoa dịu đi những tổn thương và mệt mỏi trong lòng Hạ Thanh. Nàng biết, mình đã có được một chỗ dựa vững chắc trong chốn thâm cung đầy rẫy hiểm nguy này.

Buổi chiều, khi Hạ Thanh đang một mình trong góc bếp riêng, kiểm tra lại những nguyên liệu và dụng cụ của mình, Triệu Vĩnh Thăng tìm đến. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt nhìn nàng dường như có thêm một chút gì đó khác lạ, một sự quan tâm không dễ gọi tên. "Mọi chuyện đã qua rồi," Vĩnh Thăng cất tiếng, giọng trầm ổn. "Ngươi đã phải chịu nhiều oan khuất." "Nô tỳ xin đa tạ Triệu Đề Lĩnh đã không quản ngại nguy hiểm, điều tra làm rõ sự thật, trả lại sự trong sạch cho nô tỳ." Hạ Thanh thành tâm nói. Nàng biết, nếu không có sự kiên trì và trí tuệ của anh, có lẽ nàng đã không thể nào thoát khỏi vòng xoáy oan nghiệt này.

"Đó là trách nhiệm của ta," Vĩnh Thăng đáp. "Kẻ ác phải bị trừng trị, người vô tội phải được minh oan." Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Tuy nhiên, việc Lệ tần bị phế truất và Kính Dương Cung thất thế không có nghĩa là mọi sóng gió đã hoàn toàn chấm dứt. Chốn hậu cung này, quyền lực và âm mưu luôn song hành. Ngươi vẫn phải hết sức cẩn trọng."

Hạ Thanh gật đầu ghi nhớ. Nàng hiểu những lời anh nói. Sau khi Lệ tần bị xử lý, tâm trạng của Hoàng hậu Diệu Nghi dường như cũng tốt hơn. Người cho gọi Hạ Thanh đến, không còn vẻ dò xét hay lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một sự công nhận rõ ràng. Người nhắc lại về yến tiệc "Xuân Hoa Thu Thực, Tứ Quý An Khang" và yêu cầu Hạ Thanh tiếp tục chuẩn bị với tất cả tài năng của mình.

Giờ đây, khi đã được minh oan và nhận lại sự tin tưởng, Hạ Thanh có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ quan trọng này. Nàng cũng cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong việc tìm kiếm những phần còn lại của "Bách Vị Y Thực Lục". Những kiến thức của cha không chỉ giúp nàng tự bảo vệ mình mà còn có thể giúp ích cho nhiều người.

Nàng lấy ra những ghi chép của mình về "Tam Hoa Tịnh Tâm", về những "lưu tâm đặc biệt" của Hoàng hậu đối với các vị khách mời. Khi đang xem xét lại công thức dự kiến cho món điểm tâm dâng Đại Trưởng Công chúa, một chi tiết trong một cuốn y thư cũ mà nàng từng đọc ở An Khang Điện chợt hiện về. Cuốn sách đó có ghi lại một vài trường hợp hy hữu về việc một số loại hoa có tính an thần mạnh, khi kết hợp với một số loại "dược tửu" (rượu thuốc) mà các mệnh phụ lớn tuổi thỉnh thoảng vẫn dùng để bồi bổ khí huyết, có thể gây ra phản ứng "tương khắc" bất ngờ, khiến người dùng không chỉ ngủ sâu mà còn có thể rơi vào trạng thái "tâm thần bất ổn" tạm thời, khó mà tỉnh táo.

Sách không ghi rõ đó là những loại hoa nào, cũng không nói rõ loại dược tửu nào. Nhưng nó như một lời cảnh báo khiến Hạ Thanh phải giật mình. Liệu "Tam Hoa Tịnh Tâm" của nàng, dù ôn hòa, có thể vô tình gây ra sự "tương khắc" nào đó với một thói quen dùng thuốc hoặc rượu bổ không ai biết của Đại Trưởng Công chúa không? Nhất là khi Hoàng hậu lại có những "gợi ý" đầy ẩn ý về việc muốn người "ngủ sâu không mộng mị".

Một sự lo lắng mới lại dấy lên trong lòng nàng. Nhiệm vụ của Hoàng hậu, xem ra vẫn còn tiềm ẩn những cạm bẫy mà nàng chưa lường hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com