Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Thực Đơn Thí Mệnh, Lương Tri Cân Nhắc

Lời nói của Hoàng hậu Diệu Nghi và nụ cười ẩn ý của người khi giao phó "mật nhiệm" liên quan đến Tôn Thất Lương đại nhân khiến Diệp Hạ Thanh cảm thấy một gánh nặng vô hình đè chặt lên tâm can. Nàng trở về Bếp Nội Phục, nhưng tâm trí không thể nào yên ổn. Yêu cầu của Hoàng hậu quá rõ ràng: dùng ẩm thực để tác động đến tâm tình, suy nghĩ của một vị đại thần đức cao vọng trọng, nhằm phục vụ cho những toan tính chính trị của người. Đây là một sự thử thách quá lớn đối với y đức và lương tâm của một người làm y thực như nàng.

Nàng nhớ lại lời cha dạy, rằng ẩm thực là để nuôi dưỡng sinh mệnh, mang lại sức khỏe và niềm vui, chứ không phải là công cụ để thao túng hay hãm hại. "Bách Vị Y Thực Lục" dù có ghi lại công dụng của vô vàn loại dược liệu, hương liệu, nhưng luôn đi kèm với những lời răn về sự cẩn trọng và cái "tâm" của người bào chế.

Hạ Thanh biết, nếu làm trái ý Hoàng hậu, con đường của nàng trong cung sẽ vô cùng chông gai, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu nhắm mắt làm theo, dùng tài năng của mình để tạo ra những món ăn có khả năng "điều khiển" người khác, thì nàng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.

Sau nhiều đêm trằn trọc, suy đi tính lại, Hạ Thanh cuối cùng cũng đã có quyết định của riêng mình. Nàng sẽ không từ chối mệnh lệnh của Hoàng hậu, nhưng nàng sẽ thực hiện nó theo cách của riêng mình, một cách vừa đảm bảo an toàn cho Tôn Thất Lương đại nhân, vừa không làm vấy bẩn lương tâm. Nàng sẽ tập trung vào việc bào chế những món điểm tâm và trà thực sự bổ dưỡng, thanh đạm, có tác dụng dưỡng tâm, an thần, kiện tỳ, ích trí một cách tự nhiên nhất, phù hợp với người lớn tuổi. Nếu những món ăn đó, nhờ sự tinh tế và hương vị tuyệt hảo, có thể khiến Tôn Thất Lương cảm thấy thư thái, tinh thần minh mẫn, từ đó có cái nhìn cởi mở hơn, thì đó là công hiệu tự nhiên của y thực chân chính, chứ không phải là sự thao túng.

Về phần "Tam Hoa Tịnh Tâm" và những hương hoa có khả năng tác động mạnh đến tâm thần, nàng quyết định sẽ không sử dụng chúng một cách trực tiếp hoặc với liều lượng có thể gây ra những thay đổi đột ngột, rõ rệt cho Tôn Thất Lương. Nàng không muốn mạo hiểm với sức khỏe của một bậc trưởng thượng, cũng không muốn biến những tinh hoa ẩm thực thành công cụ cho mưu đồ.

Nàng bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho thực đơn điểm tâm và trà dâng Tôn Thất Lương trong vòng một tuần. Mỗi ngày sẽ là những món khác nhau, thay đổi để không gây nhàm chán, nhưng đều tuân theo nguyên tắc thanh đạm, bổ dưỡng và an toàn.

Ngày thứ nhất:Trà: "Trà Hoa Cúc Kỷ Tử Long Nhãn". Ba vị này đều có tính ôn hòa, giúp sáng mắt, bổ huyết, an thần nhẹ nhàng.Điểm tâm: "Bánh Phục Linh Hạt Sen". Bánh được làm từ bột phục linh nghiền mịn, trộn với bột gạo nếp thượng hạng và nhân hạt sen tán nhuyễn hấp chín. Phục linh kiện tỳ, ninh tâm; hạt sen bổ tâm, ích thận. Vị bánh ngọt dịu, xốp mềm.Ngày thứ hai:Trà: "Trà Tâm Sen Bạc Hà". Tâm sen tuy hơi đắng nhưng có tác dụng thanh tâm hỏa, an thần rất tốt. Một chút lá bạc hà tươi sẽ giúp trà có hương vị thanh mát, dễ uống và giúp thư giãn.Điểm tâm: "Cao Hoài Sơn Ý Dĩ". Hoài sơn và ý dĩ đều là những vị thuốc bổ tỳ vị, dễ tiêu hóa, giúp tăng cường sức khỏe cho người già. Nàng sẽ nấu thành dạng cao mềm mịn, vị ngọt thanh.Ngày thứ ba:Trà: "Trà Táo Nhân Viễn Chí". Toan táo nhân (đã qua bào chế đặc biệt theo cổ pháp để giảm tính chua, tăng hiệu quả an thần) kết hợp với một lượng rất nhỏ viễn chí, giúp định tâm, ích trí, cải thiện giấc ngủ.Điểm tâm: "Bánh Bạch Quả Hấp Lá Dứa". Bạch quả bổ não, lá dứa tạo hương thơm tự nhiên, thanh khiết.

Và cứ thế, thực đơn cho những ngày tiếp theo cũng được Hạ Thanh tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên những nguyên liệu quen thuộc, lành tính, nhưng được chế biến bằng tất cả sự tinh tế và cái tâm của người đầu bếp.

Nàng cũng suy nghĩ về việc có nên tham vấn ý kiến của Triệu Vĩnh Thăng hay không. Lời cảnh báo của anh về những nguy hiểm chốn cung đình vẫn còn đó. Nhưng nhiệm vụ lần này quá đặc biệt và nhạy cảm, lại có lệnh "tuyệt đối bí mật" từ Hoàng hậu. Nếu để lộ ra, không chỉ nàng mà cả anh cũng có thể gặp phiền phức. Cuối cùng, Hạ Thanh quyết định sẽ tự mình gánh vác, dựa vào kiến thức và sự cẩn trọng của bản thân. Nàng chỉ có thể hy vọng rằng, sự chân thành và y đức của mình sẽ không bị Hoàng hậu nhìn thấu và gây khó dễ.

Khi những món điểm tâm và trà đầu tiên được chuẩn bị xong xuôi, Diệu Hoa ma ma đúng giờ có mặt tại Bếp Nội Phục để nhận đồ. Ánh mắt bà lướt qua khay đồ ăn được bày biện tinh tế, rồi dừng lại ở gương mặt có phần hơi gầy đi nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh của Hạ Thanh. "Diệp Nữ Tú Tài đã chuẩn bị xong cả rồi sao?" "Dạ bẩm ma ma, đã xong ạ." "Tốt lắm." Diệu Hoa ma ma gật đầu, không hỏi thêm gì về thành phần hay công dụng. Bà chỉ nói: "Hoàng hậu nương nương rất mong chờ tin tốt từ Tôn Thất phủ. Diệp Nữ Tú Tài liệu mà làm cho trọn vẹn. Cái 'tâm ý' của Hoàng hậu, chắc ngươi đã hiểu rõ."

Câu nói cuối cùng của Diệu Hoa ma ma, với sự nhấn mạnh vào hai từ "tâm ý", lại một lần nữa khiến Hạ Thanh cảm thấy một áp lực vô hình. Nàng biết, Hoàng hậu không chỉ cần những món ăn ngon, mà còn cần một "kết quả" theo ý người. Con đường nàng đang đi quả thực là một sợi dây mỏng manh, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể rơi xuống vực thẳm.

Nàng nhìn theo bóng Diệu Hoa ma ma mang khay đồ ăn rời đi, lòng thầm cầu nguyện cho sự bình an của Tôn Thất Lương đại nhân, và cho cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com