Chương 125: Kỳ Dược Nan Tầm, Song Hiệp Đồng Lòng
Niềm vui sướng khi tìm ra công thức "thần khúc" từ những ghi chép của cha chưa kịp lắng xuống, Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng lại phải đối mặt với một thử thách mới, còn gian nan hơn gấp bội: tìm kiếm mười ba loại kỳ hoa dị thảo để bào chế loại men rượu thần diệu này. Danh sách mà Hạ Thanh run run đọc lên, có những cái tên mà ngay cả một Phó Đề Lĩnh Nội Y Viện như Vĩnh Thăng cũng chỉ từng nghe qua trong những y thư cổ xưa nhất, hoặc mơ hồ biết đến như những huyền thoại.
"Tử Điện Long Tiêu (Tiêu Rồng Tia Chớp Tím), Nguyệt Hoa Ngư Tinh Thảo (Cỏ Sao Hoa Trăng Cá), Cửu Vĩ Phượng Lân Hoa (Hoa Vảy Phượng Chín Đuôi), Kim Tàm Bách Dạ Thảo (Cỏ Tằm Vàng Trăm Đêm)..." Vĩnh Thăng lẩm nhẩm lại vài cái tên, đôi mày khẽ chau lại. "Những thứ này, phần lớn đều là dược liệu thượng cổ, có loại tưởng chừng đã tuyệt tích, có loại lại mang dược tính vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là độc tính nếu không biết cách bào chế và phối hợp. Cha của ngươi... thực sự đã nắm giữ những kiến thức kinh người."
Hạ Thanh gật đầu, trong lòng vừa tự hào về cha, lại vừa cảm thấy gánh nặng của di sản ông để lại. "Theo ghi chép, mỗi loại trong 'thần khúc' này đều có một vai trò riêng, tương ứng với âm dương ngũ hành, giúp dẫn dắt và chuyển hóa linh khí của 'Thiên Sơn Tuyết Liên', 'Địa Hoàng Chân Tủy' và 'Nhân Gian Ngũ Cốc Tinh' để tạo thành 'Cửu Chuyển Linh Lung Tửu'. Thiếu một vị cũng không thể thành công."
"Nhật Dương Hoa cũng là một thành phần trong đó," Vĩnh Thăng nói, "Vậy là, chúng ta không chỉ cần tìm 'Nhật Dương Hoa Mật' để làm món 'Kim Ô Phù Tang', mà còn cần chính bông 'Nhật Dương Hoa' để bào chế 'thần khúc', rồi mới dùng 'thần khúc' đó để ủ rượu, mang rượu đi đổi lấy mật. Vòng tròn này quả thực không hề đơn giản."
Cả hai chìm vào im lặng, suy tính. Việc tìm kiếm những dược liệu này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cuối cùng, họ quyết định chia nhau công việc. Triệu Vĩnh Thăng, với quyền hạn của mình, sẽ cho người rà soát lại toàn bộ kho dược liệu quý hiếm của Nội Y Viện, lật giở những sổ sách ghi chép về cống phẩm từ các nơi trong nhiều năm, hy vọng có thể tìm thấy một vài loại trong danh sách, hoặc ít nhất là manh mối về nguồn gốc của chúng. Hạ Thanh thì sẽ tiếp tục nghiên cứu trong thư phòng An Khang Điện, nơi có nhiều y thư cổ và những ghi chép về các loại cây cỏ lạ mà Hoàng Thái hậu sưu tầm được.
Những ngày tiếp theo, cả hai gần như không có một phút ngơi nghỉ. Vĩnh Thăng cho gọi những y sĩ và dược sư lớn tuổi nhất trong Nội Y Viện đến để hỏi han, tra cứu. Anh phát hiện ra, một vài vị thuốc như "Phục Linh Thiên Tuế" (phục linh ngàn năm tuổi) hay "Hoàng Tinh Cửu Chưng Cửu Sái" (hoàng tinh đã qua chín lần chưng, chín lần phơi) thì Nội Y Viện vẫn còn lưu giữ một lượng rất nhỏ, xem như bảo vật. Nhưng những cái tên như "Tử Điện Long Tiêu" hay "Cửu Vĩ Phượng Lân Hoa" thì gần như không ai biết đến, hoặc chỉ còn là những cái tên trong truyền thuyết.
Trong khi đó, Hạ Thanh miệt mài trong thư phòng An Khang Điện. Nàng lật giở từng trang sách, đôi mắt không bỏ sót một chi tiết nào. Năng lực "Thực Cảm Thông Linh" của nàng lúc này lại phát huy tác dụng một cách bất ngờ. Khi đọc đến mô tả về một loại cỏ lạ có hoa nhỏ li ti như sao, thường mọc ven suối vào ban đêm và tỏa ra mùi hương thoang thoảng tựa mùi cá tươi, nàng chợt cảm nhận được một luồng "linh khí" rất đặc biệt, quen thuộc. Nàng nhớ lại, trong một góc khuất, ẩm ướt của khu vườn dược liệu thực nghiệm của Nội Y Viện mà Vĩnh Thăng đã dẫn nàng đến xem "Bạch Hạc Linh Vũ", có một vài bụi cỏ dại mà nàng không để ý kỹ. Rất có thể đó chính là "Nguyệt Hoa Ngư Tinh Thảo"!
Nàng vội vàng xin phép Lưu công công cho mình được đến lại khu dược viên đó. Lần này, có thêm Triệu Vĩnh Thăng đi cùng. Khi Hạ Thanh chỉ vào bụi cỏ dại ven lối đi, Vĩnh Thăng ban đầu còn tỏ ra nghi ngờ. Nhưng khi Thanh cẩn thận ngắt một nhánh nhỏ, dùng tay vê nhẹ, một mùi hương tanh nhẹ đặc trưng của cá và một chút hương hoa thoang thoảng quả thực đã tỏa ra. "Đúng là nó rồi!" Hạ Thanh vui mừng. "Trong sách có ghi, loại cỏ này tuy hình dáng tầm thường nhưng lại có khả năng điều hòa thủy khí trong cơ thể rất tốt, là một vị thuốc dẫn quan trọng trong nhiều bài thuốc cổ."
Vĩnh Thăng nhìn Hạ Thanh, ánh mắt không giấu được vẻ thán phục. "Khả năng cảm nhận của ngươi quả thực phi thường. Ngay cả ta cũng không hề để ý đến loại cỏ này." Họ cẩn thận thu hái một ít "Nguyệt Hoa Ngư Tinh Thảo". Trong quá trình đó, khi cùng nhau cúi xuống tìm những cây cỏ tốt nhất, tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. Một cảm giác ấm áp, xao xuyến khẽ lướt qua tim cả hai, khiến họ đều hơi bối rối, vội vàng rụt tay lại, nhưng không khí giữa hai người dường như đã có thêm một chút gì đó khác lạ.
Dù đã tìm được thêm một vài vị thuốc, nhưng những thành phần chủ chốt và quý hiếm nhất như "Nhật Dương Hoa", "Tử Điện Long Tiêu" và "Cửu Vĩ Phượng Lân Hoa" vẫn bặt vô âm tín. Thời gian ngày càng gấp rút, áp lực từ phía Hoàng hậu cũng ngày một lớn hơn.
Một buổi chiều, khi đang cùng nhau xem xét lại những ghi chép về các loại dược liệu cống phẩm từ vùng biên ải phía Bắc trong kho lưu trữ của Nội Y Viện, Triệu Vĩnh Thăng chợt dừng lại ở một cuộn giấy đã ố vàng. "Đây rồi..." anh khẽ nói, giọng có chút phấn chấn. "Trong danh sách cống phẩm của Hoài Bắc Tướng quân phủ từ hơn hai mươi năm trước, có nhắc đến 'Long Tiêu Thảo' (Cỏ Rồng Tiêu), được mô tả là có hoa màu tím sẫm như mực, hình dáng tựa tia chớp, vị cay nồng, dương khí cực mạnh. Rất có thể đây chính là 'Tử Điện Long Tiêu' mà chúng ta đang tìm!" Cuộn giấy ghi rõ, loại cỏ này được tìm thấy trên một đỉnh núi cao hiểm trở ở vùng Hoài Bắc, và người tiến cống là một vị hiệu úy trẻ tuổi của Hoài Bắc Tướng quân phủ khi đó, tên là... Mạc Vấn Thiên.
"Mạc Vấn Thiên?" Hạ Thanh kinh ngạc. "Lục sự ở Tư Lục Giám cũng họ Mạc..." "Đúng vậy," Vĩnh Thăng gật đầu. "Mạc Lục sự tên thật là Mạc Vấn Cổ, nghe nói là em họ của Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên sau này vì một số lý do mà đã rời khỏi quân ngũ, không rõ tung tích. Nhưng nếu 'Tử Điện Long Tiêu' có liên quan đến gia tộc họ Mạc, rất có thể Mạc Lục sự sẽ biết điều gì đó về nó, hoặc thậm chí là còn lưu giữ."
Lại một lần nữa, mọi manh mối dường như đều đổ dồn về phía vị Lục sự già lập dị. Lần này, không chỉ là "Nhật Dương Hoa", mà còn cả "Tử Điện Long Tiêu". Chuyến đi đến Tư Lục Giám sắp tới của họ chắc chắn sẽ không chỉ đơn thuần là để hỏi han nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com