Chương 135: Ngọc Trâm Tiền Triều, Cổ Án Dẫn Mê
Hành trình trở ra từ "ám thủy đạo" cũng gian nan không kém lúc vào. Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng phải hết sức cẩn trọng, vừa cố gắng không gây ra tiếng động, vừa phải ghi nhớ lại những đoạn đường đã qua để không bị lạc trong bóng tối ẩm thấp. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lồng trong tay Vĩnh Thăng chỉ đủ soi rọi một khoảng không gian nhỏ hẹp, khiến mỗi bước đi đều phải dò dẫm. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với bà lão bí ẩn và những lời nói đầy ám ảnh của bà vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cả hai, tạo nên một sự căng thẳng vô hình.
May mắn thay, họ đã an toàn thoát ra khỏi cửa hầm bí mật gần Lãnh Cung mà không bị ai phát hiện. Trời vẫn còn tối đen như mực, chỉ còn vài canh giờ nữa là đến lúc bình minh. Họ không dám trở về phòng riêng ngay, mà tìm đến một nhà kho chứa dược liệu cũ ít người lui tới của Nội Y Viện, nơi Vĩnh Thăng có chìa khóa và biết chắc sẽ không có ai quấy rầy vào giờ này.
Dưới ánh đèn lồng được Vĩnh Thăng cẩn thận đặt trên một chiếc thùng gỗ cũ, Hạ Thanh run run mở chiếc túi vải, lấy ra những bông "Cửu Vĩ Phượng Lân Hoa". Quả thực là một kỳ hoa hiếm thấy. Dưới ánh sáng yếu ớt, những cánh hoa vẫn ánh lên những sắc màu huyền ảo, chín chiếc tua dài mềm mại như những dải lụa phất phơ, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh xoa dịu tinh thần đến lạ lùng. "Linh khí" của nó, theo cảm nhận của Thanh, vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ. Nàng biết, đây chính là một trong những vị chủ chốt để bào chế "thần khúc".
Sau khi cẩn thận cất giữ những bông hoa quý, Vĩnh Thăng mới lấy từ trong người ra chiếc trâm cài tóc bằng bạc mà anh đã nhặt được trong tẩm điện đổ nát của vị Quý phi tiền triều. Chiếc trâm tuy đã xỉn màu theo năm tháng, nhưng những đường nét chạm trổ vẫn còn rất tinh xảo. Đó là hình một con chim phượng hoàng nhỏ đang sải cánh, trên đầu phượng có đính một viên đá nhỏ màu lam đã hơi mờ đục, nhưng điều đặc biệt nhất là ở phần đuôi trâm, có khắc chìm một chữ "Lan" (蘭 – hoa lan) rất nhỏ, theo lối thư pháp cổ.
"Chiếc trâm này," Vĩnh Thăng nói, giọng trầm ngâm, "kiểu dáng và kỹ thuật chạm khắc rõ ràng là của tiền triều, ít nhất cũng đã hơn hai mươi năm. Hơn nữa, chữ 'Lan' này... có thể là tên hiệu, hoặc một ký hiệu riêng của chủ nhân nó."
Hạ Thanh cẩn thận cầm lấy chiếc trâm, cảm nhận hơi lạnh của kim loại. Nàng nhớ lại dáng vẻ bi thương của bà lão bí ẩn trong khu vườn cấm, nhớ lại lời nói của bà về "hoa bất tử" và "oan nghiệt". "Liệu bà lão đó có phải là một cung nữ, một người hầu cận của vị Quý phi năm xưa đã may mắn sống sót và ẩn mình trong khu vườn đó suốt bao nhiêu năm qua không?" Thanh nói, giọng đầy vẻ phỏng đoán. "Nếu vậy, chiếc trâm này có thể là của bà ấy, hoặc là của một người nào đó mà bà ấy quen biết."
"Rất có thể," Vĩnh Thăng gật đầu. "Lời nói của bà ta về 'hoa bất tử' khi nhìn thấy 'Cửu Vĩ Phượng Lân Hoa' cũng rất đáng để suy nghĩ. Phải chăng loài hoa này không chỉ có tác dụng bào chế 'thần khúc' mà còn có những công hiệu đặc biệt khác liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ hoặc chữa trị những căn bệnh nan y, nên mới được gọi là 'hoa bất tử'? Và 'oan nghiệt' mà bà ta nhắc đến, chắc chắn là liên quan đến vụ đại án của vị Quý phi và những bí mật cung đình thời đó."
Họ cùng nhau phân tích. Nếu bà lão đó thực sự là người của tiền triều, biết rõ những oan khuất năm xưa, thì bà chính là một nhân chứng sống vô cùng quan trọng. Nhưng làm sao để tìm lại bà, làm sao để khiến bà tin tưởng và nói ra sự thật? "Chữ 'Lan' trên chiếc trâm này," Hạ Thanh chợt nói, "khiến nô tỳ nhớ đến một chi tiết. Trong một cuốn sách về các loại danh hoa và nghệ thuật cắm hoa cung đình mà nô tỳ từng đọc ở thư phòng An Khang Điện, có nhắc đến việc các vị phi tần tiền triều thường có những loài hoa yêu thích riêng, và đôi khi dùng chính hình ảnh loài hoa đó làm ký hiệu hoặc đưa vào tên hiệu của mình. Ví dụ như Mai phi thích hoa mai, Cúc phi thích hoa cúc..."
"Ý ngươi là," Vĩnh Thăng nhìn Thanh, "chủ nhân của chiếc trâm này, hoặc vị Quý phi tiền triều đó, có thể có tên hiệu hoặc một sự yêu thích đặc biệt với hoa lan?" Hạ Thanh gật đầu. "Đó chỉ là một suy đoán, nhưng cũng là một hướng để chúng ta tìm hiểu thêm."
Vĩnh Thăng trầm ngâm: "Ta sẽ cho người bí mật tìm kiếm trong các ghi chép của Tư Lục Giám hoặc những hồ sơ cũ của Nội Vụ Phủ, xem có thông tin nào về các vị phi tần tiền triều có tên hiệu hoặc sở thích liên quan đến hoa lan không. Đặc biệt là vị Quý phi đã gây ra đại án đó. Biết đâu lại tìm được một chút manh mối về thân phận của bà lão bí ẩn kia, hoặc những người còn sống sót có liên quan."
Hạ Thanh cảm thấy một niềm hy vọng mới lại nhen nhóm. Việc tìm ra sự thật về vụ án của Mạc Vấn Thiên, và có lẽ cả vụ án của cha nàng, dường như đang có thêm những sợi dây liên kết bất ngờ. "Còn về 'Cửu Vĩ Phượng Lân Hoa'," Thanh nói, "chúng ta đã có được nó. Giờ là lúc phải tập trung vào việc bào chế 'thần khúc'. Những ghi chép của Mạc tiên sinh về 'Nhật Dương Hoa' và cách nó tương tác với rượu thuốc chắc chắn sẽ rất hữu ích."
Họ cùng nhau xem lại những mảnh giấy da mà Mạc Lục sự đã đưa. Đó là những ghi chép rất chi tiết của Mạc Vấn Thiên về đặc tính của "Nhật Dương Hoa", cách thu hái, sơ chế, và những lưu ý khi dùng nó làm thuốc dẫn trong các bài thuốc hoặc rượu thuốc có tính dương mạnh. Ông cũng phác họa lại hình dáng của loài hoa này và cả môi trường sống của nó trên đỉnh Hỏa Vân.
Khi Hạ Thanh đang cẩn trọng đọc lại một đoạn ghi chép về cách "Nhật Dương Hoa" có thể "khai mở linh khiếu, dẫn dắt dược tính của các vị thuốc khác đến tận cùng tâm mạch", nàng chợt dừng lại. Bên lề của đoạn văn đó, có một ký hiệu rất nhỏ, được vẽ bằng một loại mực gần như đã hòa lẫn vào màu giấy, nếu không nhìn thật kỹ sẽ không thể nào phát hiện ra.
Nàng nheo mắt, cố gắng nhận diện ký hiệu đó. Rồi tim nàng như ngừng đập. Đó là một hình vẽ cách điệu rất nhỏ của một con chim phượng hoàng đang sải cánh, trên đầu phượng có một chấm nhỏ tựa như một viên đá quý. Giống hệt, giống hệt với hình chạm khắc trên chiếc trâm cài tóc bằng bạc mà Vĩnh Thăng vừa nhặt được!
"Đề Lĩnh!" Hạ Thanh kêu lên, giọng run run, tay chỉ vào ký hiệu trên mảnh giấy. "Người xem này! Ký hiệu này... nó giống hệt với hình trên chiếc trâm bạc!"
Một sự trùng hợp đến khó tin. Tại sao Mạc Vấn Thiên lại vẽ ký hiệu này bên cạnh đoạn ghi chép về "Nhật Dương Hoa" và công dụng của nó? Liệu có mối liên hệ nào giữa "Nhật Dương Hoa", chiếc trâm bạc, bà lão bí ẩn, vị Quý phi tiền triều, và cả những nghiên cứu của cha nàng về "Bách Vị Y Thực Lục" không?
Những bí ẩn dường như đang ngày càng trở nên rối rắm và chồng chéo lên nhau, cuốn Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng vào một vòng xoáy mà họ không thể nào lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com