Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Phượng Hình Đồng Dạng, Tiền Triều Kinh Biến

Sự trùng hợp kỳ lạ giữa ký hiệu chim phượng hoàng trên chiếc trâm bạc và nét vẽ ẩn trong ghi chép của Mạc Vấn Thiên khiến Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng đều cảm thấy một sự chấn động không nhỏ. Những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc – bà lão bí ẩn trong cấm uyển, "hoa bất tử", "oan nghiệt", chiếc trâm cài của tiền triều, những nghiên cứu về "Nhật Dương Hoa" của Mạc Vấn Thiên, và cả "Thất Bảo Dược Thiện" – dường như đang bắt đầu hé lộ một mối liên kết sâu xa, phức tạp hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

"Ký hiệu phượng hoàng này..." Triệu Vĩnh Thăng cẩn trọng xem xét lại hình vẽ trên mảnh giấy da của Mạc Vấn Thiên, rồi đối chiếu với chiếc trâm bạc. "Nếu ta nhớ không lầm, vào thời Tiên Hoàng đế (cha của Minh Hoàng Đế hiện tại), hình tượng phượng hoàng, đặc biệt là phượng hoàng có đính bảo châu trên đầu hoặc ngậm một vật quý, thường là biểu tượng của các vị phi tần có địa vị rất cao, đôi khi chỉ sau Hoàng hậu. Chữ 'Lan' khắc trên trâm, rất có thể là một phần tên hiệu hoặc tên húy của vị chủ nhân đó."

Hạ Thanh lắng nghe, tim đập nhanh hơn. Nàng nhớ lại những mảnh ghi chép rời rạc của cha nàng trong "Bách Vị Y Thực Lục" có nhắc đến một vài nguyên lý về "linh vật tương ứng dược liệu" – rằng mỗi loài kỳ hoa dị thảo quý hiếm thường có một loài linh thú hoặc biểu tượng tương ứng với linh khí và dược tính của nó. Phải chăng Mạc Vấn Thiên, khi nghiên cứu về "Nhật Dương Hoa" với dương khí mạnh mẽ, đã dùng hình ảnh phượng hoàng (một linh vật thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho mặt trời và sự bất tử) để ám chỉ một điều gì đó quan trọng liên quan đến loài hoa này, hoặc liên quan đến người sở hữu chiếc trâm?

"Liệu có phải Mạc tiên sinh nghiên cứu 'Nhật Dương Hoa' là vì vị chủ nhân của chiếc trâm này không?" Hạ Thanh nói lên suy đoán của mình. "Hoặc giả, 'Nhật Dương Hoa' và cả 'hoa bất tử' mà bà lão kia nhắc tới, có một mối liên hệ nào đó với vị Quý phi đã gây ra đại án năm xưa, người mà Mạc Lục sự nói rằng huynh trưởng ông đã vì những nghiên cứu liên quan đến bà ta mà gặp họa?"

Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu họ. Nếu Mạc Vấn Thiên thực sự có liên quan đến vị Quý phi đó, thì những nghiên cứu của ông về "Tử Tâm Đoạn Trường Thảo" và giải dược của nó có thể không chỉ đơn thuần là vì y thuật, mà còn vì một lý do nào đó sâu xa hơn, một bí mật cung đình đã bị chôn vùi.

"Chúng ta cần xem xét lại toàn bộ những ghi chép của Mạc Vấn Thiên mà Mạc Lục sự đã đưa," Vĩnh Thăng nói, giọng quả quyết. "Có lẽ vẫn còn những manh mối khác mà chúng ta đã bỏ qua."

Họ cẩn thận trải lại những cuộn giấy da, những mảnh giấy đã ố vàng của Mạc Vấn Thiên. Lần này, họ không chỉ tìm kiếm thông tin về "Nhật Dương Hoa" hay "Tử Điện Long Tiêu", mà còn đặc biệt chú ý đến bất kỳ ký hiệu lạ, những dòng ghi chú nhỏ bên lề, hoặc những hình vẽ ẩn dụ nào có thể liên quan đến biểu tượng phượng hoàng, hoa lan, hoặc những sự kiện của tiền triều.

Vĩnh Thăng, với kinh nghiệm đọc cổ văn và kiến thức về các loại mật mã đơn giản thường dùng trong giới học giả xưa, cố gắng tìm kiếm những quy luật ẩn giấu. Hạ Thanh thì lại dùng trực giác nhạy bén và khả năng "Thực Cảm Thông Linh" của mình, hy vọng có thể cảm nhận được những "ý niệm" còn sót lại trên những trang giấy cũ.

Sau nhiều giờ miệt mài, khi ánh nến trong phòng đã bắt đầu lụi dần, Hạ Thanh bất ngờ phát hiện ra một điều kỳ lạ. Bên dưới ký hiệu chim phượng hoàng mà nàng đã thấy trước đó trong ghi chép về "Nhật Dương Hoa", nếu nhìn thật kỹ dưới một góc độ ánh sáng nhất định, và dùng một chút nước "ngọc tuyền" (mà nàng vẫn luôn mang theo một ít bên mình để giữ sự tinh khiết cho các thử nghiệm) thấm nhẹ lên bề mặt giấy, một vài nét mực cực kỳ mờ nhạt, gần như đã hòa lẫn vào màu giấy, bắt đầu hiện ra rõ hơn.

Đó không phải là chữ viết, mà là một dãy những con số và một vài ký tự cổ rất lạ, không giống với bất kỳ loại văn tự nào mà họ từng thấy. "Đây là gì?" Vĩnh Thăng cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh cẩn thận xem xét những ký tự đó. "Nó không giống chữ Hán cổ, cũng không phải chữ Nôm. Liệu có phải là một loại mật mã riêng của Mạc Vấn Thiên không?"

Họ cố gắng giải mã những ký tự đó, đối chiếu với các loại văn tự cổ từng được sử dụng trong cung đình hoặc trong các y thư bí truyền, nhưng đều không có kết quả. Dãy số đi kèm cũng không theo một quy luật nào rõ ràng.

Đang lúc cả hai cảm thấy bế tắc, Hạ Thanh chợt nhớ lại lời Mạc Lục sự nói về việc huynh trưởng ông là một người không chỉ am hiểu y dược mà còn rất giỏi về dịch lý, thiên văn. "Đề Lĩnh," Hạ Thanh nói, "Liệu những con số và ký tự này có liên quan gì đến Kinh Dịch, Hà Đồ Lạc Thư, hay một loại tinh bàn nào đó không?"

Vĩnh Thăng như bừng tỉnh. Anh vội vàng tìm trong kho thư tịch của Nội Y Viện một vài cuốn sách cổ về dịch học và thiên văn đồ phổ. Họ cùng nhau đối chiếu, thử nghiệm các cách sắp xếp, hoán vị. Công việc vô cùng phức tạp và đòi hỏi sự kiên nhẫn tột bậc.

Cuối cùng, sau gần một đêm không ngủ, khi ánh bình minh bắt đầu le lói ngoài cửa sổ, Triệu Vĩnh Thăng reo lên một tiếng khẽ. "Ta tìm ra rồi!" Anh chỉ vào một tổ hợp ký tự và con số đã được giải mã. "Đây không phải là một địa điểm, cũng không phải là tên một người. Nó... nó dường như ám chỉ đến một quyển sách cụ thể, một quyển sách được cất giữ ở một nơi rất đặc biệt!"

Theo những gì Vĩnh Thăng giải mã được, những ký tự và con số đó, khi được sắp xếp theo một quy luật của Hà Đồ, đã chỉ đến một vị trí rất cụ thể trong hệ thống lưu trữ của Tư Lục Giám – nơi Mạc Lục sự đang làm việc. Đó không phải là khu vực thư tịch thông thường, mà là một "Mật Khố" (Kho Bí Mật), nơi cất giữ những hồ sơ tuyệt mật nhất của tiền triều, bao gồm cả những chi tiết về các vụ đại án, những bí mật hoàng tộc mà rất ít người được phép tiếp cận. Và trong Mật Khố đó, có một bộ sách được đánh số hiệu trùng khớp với những gì Mạc Vấn Thiên đã ghi lại.

"Một bộ sách trong Mật Khố của Tư Lục Giám?" Hạ Thanh kinh ngạc. "Mạc Lục sự... ông ấy chắc chắn phải biết về sự tồn tại của nơi này. Lẽ nào, ông ấy đã cố tình dẫn dắt chúng ta từng bước một, để chúng ta tự mình tìm ra những bí mật mà chính ông cũng không dám hoặc không thể trực tiếp tiết lộ?"

Một sự thật còn lớn hơn, nguy hiểm hơn dường như đang chờ đợi họ phía trước. Để có được "Nhật Dương Hoa Mật", để hoàn thành "Thất Bảo Dược Thiện", và quan trọng hơn, để giải mã được những bí ẩn liên quan đến Mạc Vấn Thiên và có thể cả cha của Hạ Thanh, họ phải tìm cách vào được Mật Khố đó. Nhưng đó là một nơi được canh phòng cẩn mật bậc nhất, việc xâm nhập vào chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com