Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Đoan Dương Mật Kế, Song Hùng Liều Thân

Lời đề nghị và kế hoạch táo bạo của Mạc Lục sự đẩy Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng vào một tình thế phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Chỉ có ba ngày ngắn ngủi trước ngày Đoan Ngọ, ngày mà Mạc Lục sự nói rằng sẽ có cơ hội duy nhất để họ có thể tiếp cận Mật Khố của Tư Lục Giám. Áp lực thời gian và sự nguy hiểm của kế hoạch khiến cả hai không khỏi cảm thấy một sự căng thẳng tột độ.

Sau khi rời khỏi Tư Lục Giám, họ trở về thư phòng riêng của Vĩnh Thăng tại Nội Y Viện – nơi đã trở thành địa điểm bàn bạc bí mật của họ trong suốt những ngày qua. "Kế hoạch của Mạc Lục sự," Vĩnh Thăng nói, giọng đầy vẻ đăm chiêu, "tuy có phần liều lĩnh, nhưng lại là cơ hội duy nhất của chúng ta. Việc 'phơi sách' ngày Đoan Ngọ đúng là một dịp đặc biệt, quy tụ nhiều người và dễ gây xao nhãng. Nhưng làm sao để tạo ra một 'xáo trộn nhỏ' đủ để thu hút sự chú ý của lính canh Mật Khố mà không gây ra báo động lớn, lại là một vấn đề nan giải."

Hạ Thanh im lặng suy nghĩ. Nàng nhớ lại không khí của những ngày lễ lớn trong cung. Thường vào những dịp này, các bộ phận sẽ được ban thưởng trà bánh, rượu thịt từ Hoàng thượng hoặc các vị chủ tử. Sự náo nhiệt của việc nhận và phân phát những món đồ này đôi khi cũng gây ra những xáo trộn nhỏ. "Đề Lĩnh," Thanh chợt nói, "Vào ngày Đoan Ngọ, các nha môn trong cung có thường được ban thưởng bánh trái, rượu ngon không ạ?" "Có," Vĩnh Thăng gật đầu. "Đó là lệ thường để thể hiện ân điển của hoàng gia." "Vậy thì," Thanh nói tiếp, một ý nghĩ chợt lóe lên, "nếu như có một sự 'nhầm lẫn' hoặc 'sơ suất' trong việc vận chuyển những món đồ ban thưởng đó gần khu vực sân phơi chính của Tư Lục Giám thì sao? Ví dụ như một vài vò rượu quý vô tình bị đổ, hoặc một mâm bánh trái thịnh soạn bị rơi vãi. Những thứ đó đều là vật phẩm của triều đình, lại có giá trị, chắc chắn sẽ gây ra một sự chú ý và xôn xao nhất định từ đám lính canh và thái giám cấp thấp, đủ để họ lơ là vị trí trong một khoảng thời gian ngắn."

Triệu Vĩnh Thăng nhìn Hạ Thanh, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng. "Diệp Nữ Tú Tài, ngươi quả thực rất thông minh. Kế hoạch này có tính khả thi cao, lại không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng nếu có bị phát hiện là 'sơ suất'. Ta có thể giao việc này cho Văn Kiệt, hắn rất nhanh trí và biết cách xử lý tình huống."

Họ tiếp tục bàn bạc về vai trò của từng người. Mạc Lục sự nói chỉ có thể tạo điều kiện cho "một người lẻn vào". Nhưng cả hai đều hiểu, việc tìm kiếm trong Mật Khố rộng lớn, lại phải đối chiếu với những manh mối từ Mạc Vấn Thiên, một mình Hạ Thanh sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. "Ta sẽ cùng vào với ngươi," Vĩnh Thăng quả quyết. "Ta có chút võ phòng thân, lại quen thuộc với bố phòng trong cung hơn. Nếu có bất trắc, ta có thể bảo vệ ngươi. Hơn nữa, việc tìm kiếm thư tịch cổ cũng cần kiến thức về cổ văn, ta có thể hỗ trợ." Chiếc thẻ bài gỗ mà Mạc Lục sự đưa có lẽ chỉ đủ để qua mặt những lính canh cấp thấp ở hành lang phụ, còn cánh cửa vào Mật Khố thực sự, có lẽ họ sẽ phải tự tìm cách.

Hạ Thanh nhìn anh, lòng cảm thấy một sự ấm áp và tin tưởng. Việc anh sẵn sàng cùng nàng đối mặt với hiểm nguy này khiến nàng vô cùng cảm kích.

Những ngày tiếp theo, trong khi Hạ Thanh vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị dược thiện cho Hoàng Thái hậu và lên kế hoạch cho yến tiệc của Hoàng hậu, tâm trí nàng luôn hướng về kế hoạch đột nhập Mật Khố. Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nàng cũng chuẩn bị một bộ y phục dạ hành màu đen gọn nhẹ, một chiếc túi vải nhỏ có nhiều ngăn để đựng những vật dụng cần thiết như nến nhỏ, đá lửa, một ít bột thuốc mê ngủ nhẹ (phòng khi cần thiết), và cả một chiếc bút lông nhỏ cùng vài tờ giấy dó mỏng để có thể sao chép nhanh những thông tin quan trọng.

Triệu Vĩnh Thăng cũng không hề nhàn rỗi. Anh bí mật đến Tư Lục Giám một lần nữa, viện cớ tra cứu một số hồ sơ y án cũ của Nội Y Viện, để có thể quan sát kỹ hơn địa hình, các chốt canh gần Mật Khố và đặc biệt là hành lang phụ cùng cánh cửa ngách mà Mạc Lục sự đã chỉ điểm. Anh nhận thấy, hành lang đó quả thực rất ít người qua lại, cánh cửa ngách tuy bằng gỗ lim chắc chắn nhưng ổ khóa trông có vẻ đã rất cũ kỹ.

Đêm trước ngày Đoan Ngọ, Vĩnh Thăng tìm gặp Hạ Thanh lần cuối để rà soát lại kế hoạch. Không khí giữa hai người có một sự căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm. "Nhất định phải cẩn thận mọi bề," Vĩnh Thăng dặn dò, giọng anh trầm hơn thường lệ. "Khi vào bên trong, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn. Tìm được những gì liên quan đến Mạc Vấn Thiên và 'Tử Tâm Đoạn Trường Thảo' là ưu tiên hàng đầu. Nếu không thể, cũng không được phép tham lam hay cố gắng quá sức mà gây nguy hiểm. An toàn của ngươi là quan trọng nhất." Hạ Thanh gật đầu, nhìn sâu vào mắt anh: "Đề Lĩnh cũng vậy. Xin hãy bảo trọng." Một ánh mắt trao nhau, không cần nhiều lời, nhưng cả hai đều hiểu được sự lo lắng và cả niềm tin mà đối phương dành cho mình.

Sáng sớm ngày mùng năm tháng năm Âm lịch, ngày Tết Đoan Ngọ. Không khí trong hoàng cung có phần náo nhiệt hơn thường lệ. Các cung nữ, thái giám bận rộn chuẩn bị cho các nghi lễ và yến tiệc. Nắng mùa hè rực rỡ.

Theo kế hoạch, vào giữa buổi sáng, khi các quan viên Tư Lục Giám đang tất bật với việc "phơi sách" tại sân chính, Văn Kiệt, trong vai một tiểu thái giám hậu cần, sẽ "vô tình" làm đổ một xe chở đầy các loại bánh trái và rượu quý dùng để ban thưởng ngay gần đó.

Hạ Thanh và Vĩnh Thăng, trong trang phục dạ hành đã được giấu kín dưới lớp áo khoác ngoài, cũng đã lần lượt tìm cách đến được điểm hẹn gần hành lang phụ của Tư Lục Giám. Tim cả hai đập nhanh vì hồi hộp. Họ trao cho nhau một cái gật đầu cuối cùng, rồi nín thở chờ đợi tín hiệu.

Một lát sau, từ phía sân chính của Tư Lục Giám, vọng lại tiếng xôn xao, tiếng la hét và cả tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng. Kế hoạch đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com