Chương 14: An Khang Diện Kiến, Thánh Huệ Ban Thư
Lời triệu kiến của Hoàng Thái hậu được Lưu công công đích thân truyền đến khiến Diệp Hạ Thanh không khỏi bất ngờ và có phần bối rối. Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng tài năng của mình sẽ không thể che giấu mãi, nhưng việc được diện kiến trực tiếp người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung vẫn nằm ngoài dự liệu của nàng.
An Nhiên là người lo lắng cho Thanh nhiều nhất. Cô giúp Thanh chọn một bộ y phục cung nữ tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, tươm tất nhất, búi lại mái tóc cho thật gọn gàng, không quên dặn dò đủ điều: "Thanh tỷ, khi vào diện kiến Thái hậu, tỷ nhớ phải thật cẩn trọng trong từng lời nói, cử chỉ. Thái hậu tuy nhân từ nhưng cũng rất nghiêm minh."
Hạ Thanh gật đầu, nắm lấy tay An Nhiên trấn an: "Ta hiểu rồi, muội đừng quá lo lắng." Dù vậy, trong lòng nàng cũng không tránh khỏi những nhịp đập khẩn trương.
Dưới sự dẫn dắt của Lưu công công, Hạ Thanh bước qua những dãy hành lang uốn lượn, những khoảng sân vườn được chăm chút tỉ mỉ, để rồi dừng lại trước An Khang Điện. Không khí nơi đây trang nghiêm mà thanh tịnh, phảng phất hương trầm dịu nhẹ và mùi của các loại thảo dược. So với sự xa hoa, lộng lẫy của Kim Loan Điện hay sự tất bật của Thượng Thiện Phòng, An Khang Điện mang một vẻ bình yên, tĩnh tại rất riêng.
Lưu công công vén rèm, ra hiệu cho Thanh bước vào. Bên trong điện, bài trí tuy không quá cầu kỳ nhưng mỗi vật dụng đều là đồ thượng hạng, toát lên vẻ thanh tao, quý phái. Hoàng Thái hậu ngồi trên một chiếc sập gỗ lim bóng loáng, tựa lưng vào chiếc gối gấm thêu phượng hoàng. Người mặc một bộ thường phục bằng lụa màu thiên thanh, tóc đã điểm bạc nhưng được búi gọn gàng, cài một chiếc trâm ngọc đơn giản. Gương mặt phúc hậu, đôi mắt hiền từ nhưng vẫn ánh lên sự tinh anh và uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.
"Nô tỳ Diệp Hạ Thanh, xin kính kiến Hoàng Thái hậu, chúc Thái hậu vạn phúc kim an." Thanh quỳ xuống, hành lễ một cách kính cẩn.
"Miễn lễ, đứng lên đi." Giọng Hoàng Thái hậu ôn hòa, không hề có chút xa cách. "Ngươi chính là Diệp Hạ Thanh, người đã chuẩn bị những món điểm tâm dược thiện cho ta dạo gần đây?"
"Dạ bẩm, chính là nô tỳ." Thanh đứng dậy, đầu vẫn hơi cúi, không dám nhìn thẳng vào Thái hậu.
"Những món ăn của ngươi rất hợp khẩu vị của ta," Hoàng Thái hậu mỉm cười. "Không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng tốt cho sức khỏe. Ta nghe nói ngươi rất am hiểu về y thực đồng nguyên, có phải không?"
"Bẩm Thái hậu, nô tỳ không dám nhận là am hiểu, chỉ là chút kiến thức học được từ gia mẫu khi còn ở nhà. Gia mẫu nô tỳ vốn coi trọng việc dùng ẩm thực để dưỡng sinh, nên nô tỳ cũng may mắn học được một vài điều ạ." Thanh đáp lời một cách khiêm tốn, vẫn giữ kín bí mật về "Bách Vị Y Thực Lục".
Hoàng Thái hậu gật gù, ánh mắt nhìn Thanh có thêm một tia hài lòng. "Gia mẫu của ngươi hẳn là một người rất tinh tế. Ta thấy trong các món ăn ngươi làm, không chỉ có sự khéo léo mà còn có cả cái tâm của người chế biến. Mỗi nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ càng, phối hợp hài hòa. Ngươi có thể nói cho ta biết, cảm hứng nào giúp ngươi tạo ra những món ăn đó không?"
Đây là một câu hỏi khó. Hạ Thanh suy nghĩ nhanh, rồi đáp: "Bẩm Thái hậu, với nô tỳ, mỗi loại nguyên liệu đều mang trong mình một câu chuyện, một linh hồn riêng. Khi chế biến, nô tỳ chỉ cố gắng lắng nghe và khơi dậy những gì tốt đẹp nhất của chúng, kết hợp chúng lại với nhau sao cho vừa bổ dưỡng, vừa mang lại sự vui vẻ, thoải mái cho người thưởng thức."
Hoàng Thái hậu im lặng lắng nghe, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Lắng nghe linh hồn của nguyên liệu ư? Cách nói này rất thú vị." Bà chợt thở dài một cách nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn xa xăm. "Ta chợt nhớ, khi ta còn nhỏ, sức khỏe không được tốt, thường hay mệt mỏi, biếng ăn. Khi đó, có một vị Ngự y già đã từng làm cho ta một món cháo đặc biệt, cũng là một dạng dược thiện. Món cháo đó có một hương vị rất lạ, vừa thơm mùi gạo mới, lại có vị ngọt thanh của một loại củ gì đó mà ta không nhớ rõ tên, ăn vào người thấy khỏe khoắn hẳn. Tiếc là vị Ngự y đó đã qua đời từ lâu, công thức món cháo đó cũng thất truyền."
Bà nhìn Hạ Thanh, ánh mắt có chút hoài niệm: "Ta kể chuyện này, chỉ là chợt nhớ lại thôi. Những món ăn xưa cũ, đôi khi lại chứa đựng những ký ức khó quên."
Tim Hạ Thanh khẽ đập nhanh hơn khi nghe Thái hậu nhắc đến một "vị Ngự y già" và một "món cháo đặc biệt". Liệu có liên quan gì đến cha nàng không? Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, không dám để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Những món ăn của ngươi đã giúp ta ăn ngon miệng hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn," Hoàng Thái hậu nói tiếp, giọng trở lại vẻ ôn hòa. "Ta rất hài lòng. Để ngươi có thêm điều kiện nghiên cứu và chế biến những món dược thiện tốt hơn, ta cho phép ngươi được đọc qua một số y thư và sách thuốc đơn giản lưu giữ tại thư phòng nhỏ của An Khang Điện này. Lưu công công sẽ giúp ngươi việc đó."
Hạ Thanh không giấu được vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Được tiếp cận với sách vở trong cung, đặc biệt là những sách liên quan đến y dược, là một ân điển vô cùng lớn đối với nàng. Đó không chỉ là cơ hội để nâng cao kiến thức, mà còn là hy vọng để nàng tìm kiếm thêm manh mối về "Bách Vị Y Thực Lục".
"Nô tỳ đội ơn Hoàng Thái hậu đã ban ân điển!" Nàng vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
"Đứng lên đi," Hoàng Thái hậu mỉm cười. "Hãy cố gắng làm tốt công việc của mình. Ta mong chờ những món ăn mới của ngươi."
Sau khi Hạ Thanh cáo lui, lòng nàng vẫn còn lâng lâng một niềm vui khó tả. Cơ hội đã đến một cách bất ngờ. Nàng vừa bước ra khỏi cửa chính của An Khang Điện, chợt thấy Triệu Vĩnh Thăng đang đi tới, có lẽ là để thỉnh an hoặc báo cáo công việc với Thái hậu.
Hai người chạm mặt nhau. Ánh mắt Vĩnh Thăng lướt qua gương mặt còn chút phấn khởi của Thanh. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cách gần như không thể nhận ra, rồi bước nhanh vào trong. Nhưng cái gật đầu đó, cùng với ánh mắt sâu thẳm, khó đoán của anh, lại khiến Hạ Thanh suy nghĩ mãi. Anh ta có biết chuyện gì không? Anh ta nghĩ gì về sự ưu ái mà Thái hậu dành cho nàng?
Con đường phía trước của Diệp Hạ Thanh dường nhưđang ngày càng rộng mở, nhưng những bí ẩn và hiểm nguy vẫn luôn rình rập đâu đótrong từng góc khuất của Tử Cấm Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com