Chương 141: Mật Ký Tiền Triều, Hiểm Cơ Khôn Lường
May mắn thoát khỏi Mật Khố trong gang tấc, Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Họ lợi dụng sự hỗn loạn còn sót lại của buổi "phơi sách" ngày Đoan Ngọ và sự lơ là của lính canh sau sự cố "sập kệ sách" mà Mạc Lục sự đã khéo léo tạo ra, nhanh chóng rời khỏi Tư Lục Giám, tìm đường trở về Nội Y Viện. Tim cả hai vẫn còn đập mạnh vì căng thẳng và sợ hãi, nhưng trong tay Hạ Thanh, những trang giấy da cũ kỹ ghi chép của Mạc Vấn Thiên lại như một ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm hy vọng.
Họ chọn thư phòng riêng của Vĩnh Thăng, một nơi kín đáo và được canh phòng cẩn mật nhất trong Nội Y Viện, để có thể xem xét những gì vừa liều mình có được. Cánh cửa được đóng chặt, Vĩnh Thăng còn cẩn thận kiểm tra lại một lượt xung quanh để đảm bảo không có bất kỳ tai mắt nào.
Dưới ánh đèn dầu, những trang giấy da nhuốm màu thời gian của Mạc Vấn Thiên được cẩn trọng trải ra. Nét chữ của ông phóng khoáng, mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ, chi tiết. Đó là những ghi chép tâm huyết của một đời người say mê y thuật, tìm tòi những bí ẩn của thiên nhiên và cả những góc khuất đen tối của lòng người.
Họ đọc ngấu nghiến, quên cả thời gian. Quả nhiên, Mạc Vấn Thiên đã nghiên cứu rất sâu về "Tử Tâm Đoạn Trường Thảo". Ông mô tả chi tiết về hình dáng của loài hoa độc, từ màu tím huyền ảo của cánh hoa, những đường vân li ti hình trái tim, cho đến mùi hương thoang thoảng có chút ngọt ngào nhưng lại tiềm ẩn sự chết chóc. Ông cũng ghi lại quá trình phát hiện ra nó trong một khu vườn thượng uyển bị bỏ hoang sau một vụ án cung đình lớn (chính là cấm uyển mà họ vừa vào), và cả những thử nghiệm ban đầu của ông để tìm ra độc tính cũng như cách nó tác động từ từ lên cơ thể người, gây suy kiệt tâm khí, khiến nạn nhân chết dần trong sự mệt mỏi, u uất mà không rõ nguyên nhân.
Quan trọng hơn cả, Mạc Vấn Thiên đã có những bước tiến rất lớn trong việc tìm ra giải dược. Ông tin rằng "Ngân Diệp Hộ Tâm Liên" chính là chìa khóa. Những trang ghi chép của ông mô tả tỉ mỉ cách bào chế loại lá bạc này, cách kết hợp nó với một số loại thảo dược thanh lọc khác như kim ngân hoa, bồ công anh, và một vài loại rễ cây có khả năng "dẫn độc hạ hành" (dẫn chất độc đi xuống và bài tiết ra ngoài). Ông thậm chí còn ghi lại kết quả của một vài thử nghiệm trên động vật, cho thấy những dấu hiệu rất khả quan. Dù công thức giải độc cuối cùng dường như vẫn còn dang dở, nhưng những gì Mạc Vấn Thiên để lại đã là một kho tàng kiến thức vô giá.
Nhưng điều khiến cả Hạ Thanh và Vĩnh Thăng thực sự kinh ngạc và phải suy nghĩ sâu xa hơn, đó là những dòng ghi chú của Mạc Vấn Thiên về kẻ mà ông nghi ngờ đứng sau việc sử dụng "Tử Tâm Đoạn Trường Thảo" để gây án trong cung cấm thời đó. Ông không trực tiếp viết tên, nhưng lại dùng một danh xưng ám chỉ đầy ghê rợn: "Bách Mục Quỷ" (Con Quỷ Trăm Mắt), và mô tả kẻ này là một "quyền thế chi nhân" (người có quyền thế lớn) trong triều đình Tiên Hoàng đế, có khả năng tiếp cận những loại độc dược ngoại bang hiếm có, hành tung bí ẩn và ra tay vô cùng tàn nhẫn.
"Bách Mục Quỷ..." Triệu Vĩnh Thăng lẩm nhẩm, gương mặt anh chợt trở nên vô cùng đanh thép. Anh quay sang nhìn Hạ Thanh, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. "Diệp Nữ Tú Tài, cái danh xưng này... nó làm ta nhớ đến một lời đồn đại đáng sợ trong cung từ rất nhiều năm trước, một biệt danh mà người ta chỉ dám thì thầm trong bóng tối khi nhắc đến một nhân vật quyền lực bậc nhất của Nội Vụ Phủ thời Tiên Hoàng đế, kẻ được cho là có tai mắt khắp nơi, không việc gì trong cung mà không qua được mắt hắn." Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng gần như thì thầm: "Người đó... chính là Đề Đốc Tổng Quản Nội Vụ Phủ lúc bấy giờ, một vị thái giám họ Vương, tên húy là Vương Chấn."
Hạ Thanh cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đề Đốc Tổng Quản Nội Vụ Phủ! Đó là một chức quan thái giám có quyền lực vô cùng lớn, quản lý toàn bộ tài sản, nhân sự và các công việc nội chính trong cung. Nếu "Bách Mục Quỷ" mà Mạc Vấn Thiên nhắc đến chính là Vương Chấn, thì kẻ thù mà họ phải đối mặt thực sự quá mức đáng sợ. Liệu sau bao nhiêu năm, thế lực của Vương Chấn có còn ảnh hưởng đến triều đình hiện tại hay không?
Nhưng bên cạnh những khám phá đáng sợ đó, những ghi chép của Mạc Vấn Thiên cũng mang lại một niềm hy vọng lớn lao cho nhiệm vụ bào chế "Cửu Chuyển Linh Lung Tửu". Quả nhiên, Mạc Lục sự đã không nói ngoa. Mạc Vấn Thiên đã nghiên cứu rất sâu về "Nhật Dương Hoa". Ông không chỉ mô tả chi tiết về đặc tính sinh trưởng của loài hoa này trên đỉnh Hỏa Vân, mà còn tìm ra một phương pháp đặc biệt để chiết xuất "Nhật Hoa Tinh" từ những bông hoa đã được phơi khô theo một quy trình nghiêm ngặt, chứ không nhất thiết phải dùng mật ong tươi từ Hỏa Vân Đỉnh – một điều gần như bất khả thi. Phương pháp này tuy cầu kỳ, nhưng lại mở ra một con đường thực tế hơn cho Hạ Thanh và Vĩnh Thăng.
Quan trọng hơn nữa, trong phần ghi chép về các loại "thần khúc" để ủ rượu thuốc, Mạc Vấn Thiên đã liệt kê một công thức gần như hoàn chỉnh cho một loại "Linh Xà Cửu Chuyển Tửu" (Rượu Rắn Thần Chín Vòng Biến Hóa – tên có lẽ là một biến thể của "Cửu Chuyển Linh Lung Tửu" mà Mạc Lục sự nhắc tới). Danh sách nguyên liệu cho phần "thần khúc" của loại rượu này trùng khớp một cách đáng kinh ngạc với những gì Hạ Thanh còn nhớ từ "Bách Vị Y Thực Lục" của cha nàng, bao gồm cả "Tử Điện Long Tiêu", "Nguyệt Hoa Ngư Tinh Thảo", và dĩ nhiên, cả "Nhật Dương Hoa" đã qua bào chế. Điều này càng khẳng định mối liên hệ sâu sắc giữa kiến thức của Mạc Vấn Thiên và di sản của gia tộc Diệp.
Hạ Thanh và Vĩnh Thăng như tìm thấy một kho báu vô giá. Họ đã có trong tay công thức "thần khúc", phương pháp xử lý "Nhật Dương Hoa", và cả những manh mối quan trọng về một âm mưu cung đình tàn độc từ quá khứ.
Đang lúc cả hai còn chìm đắm trong những phát hiện và suy tính, Hạ Thanh bất chợt để ý thấy, ở mặt sau của một trang giấy da ghi chép về cách cân bằng âm dương trong "Linh Xà Cửu Chuyển Tửu", có một hình vẽ rất nhỏ, gần như bị bỏ sót, được vẽ bằng một loại mực son rất nhạt. Đó không phải là hình vẽ dược liệu, mà là một sơ đồ trông giống như một phần của một bản đồ địa hình, với những ký hiệu chỉ hướng và một vài chữ Hán cổ rất nhỏ, khó đọc.
Nàng cẩn thận dùng kính lúp soi vào. Triệu Vĩnh Thăng cũng tò mò ghé sát lại. Những ký tự cổ đó, sau một hồi giải mã, dường như đang chỉ đến một địa điểm cụ thể nào đó, một nơi được đánh dấu bằng một ký hiệu hình ngọn lửa và một chữ "Tàng" (藏 – cất giữ, ẩn giấu).
"Đây là..." Vĩnh Thăng nhíu mày. "Một bản đồ sao? Hay là nơi Mạc Vấn Thiên cất giữ những nghiên cứu quan trọng nhất của ông ấy, những thứ mà ông ấy không muốn để lại trong Mật Khố?"
Một bí ẩn mới lại mở ra, cuốn họ vào một cuộc truy tìm dường như không có hồi kết, nhưng cũng đầy những hứa hẹn về việc khám phá ra sự thật cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com