Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Lãnh Khê Tầm Dược, Hiểm Lộ Song Hành

Lời nói của Hoàng hậu Diệu Nghi về "Lục Anh Thảo" và Lãnh Khê Cốc như một bản án tử treo lơ lửng. Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng rời Khôn Ninh Cung, lòng trĩu nặng một nỗi ưu tư còn hơn cả khi đối mặt với những mật lệnh trước đó. "Thanh Long Hộ Mộc" – món thứ ba trong "Thất Bảo Dược Thiện" – lại cần một vị thuốc dẫn chủ đạo là một loại kỳ thảo mọc ở một nơi nổi tiếng hiểm trở, lại còn "kịch độc nếu dùng sai, nhưng là thần dược nếu biết cách chế ngự".

Trở về thư phòng Nội Y Viện, không khí giữa hai người trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Lãnh Khê Cốc..." Vĩnh Thăng lẩm nhẩm, tay lật giở những trang địa chí cũ kỹ của Nội Y Viện. "Nơi này được ghi lại là một thung lũng sâu, hẹp, nằm giữa hai dãy núi đá vôi hiểm trở ở vùng Tây Bắc Đại Việt. Quanh năm sương mù bao phủ, khí hậu ẩm thấp, lại có nhiều loại rắn độc và thú dữ. Rất ít người dám bén mảng tới đó, trừ những phường săn chuyên nghiệp hoặc những người tìm kiếm dược liệu liều mạng. Các y thư cổ có nhắc đến việc nơi đó sản sinh ra nhiều loại kỳ hoa dị thảo có dược tính rất mạnh, nhưng cũng không ít trong số đó mang độc tính cao."

Hạ Thanh lắng nghe, nàng nhớ lại trong những mảnh ghi chép của cha, có một đoạn rất nhỏ, gần như bị bỏ sót, nói về nguyên tắc "dĩ độc trị độc" và việc sử dụng những dược liệu "đại hàn, đại nhiệt, hoặc kịch độc" để chữa trị những chứng bệnh nan y. Cha nàng có viết: "Lục Anh tâm hàn, kịch độc, song năng chế hỏa, hộ can mộc. Chế ngự tại tâm, dụng tại thời." (Tim của Lục Anh (cỏ ngọc xanh) rất lạnh, cực độc, nhưng lại có khả năng khắc chế hỏa độc, bảo vệ gan (ứng với hành Mộc). Việc chế ngự nó nằm ở cái tâm của người dùng, và việc sử dụng nó phải đúng thời điểm.)

Dòng chữ này, cùng với tên "Lục Anh Thảo" mà Hoàng hậu vừa nhắc tới, khiến Hạ Thanh tin rằng đây chính là vị thuốc mà cha nàng đã từng nghiên cứu. "Chế ngự tại tâm, dụng tại thời" – đó là một thử thách vô cùng lớn về kiến thức, kinh nghiệm và cả y đức. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," Hạ Thanh nói, giọng kiên định. "Nếu 'Lục Anh Thảo' là chìa khóa cho món 'Thanh Long Hộ Mộc', thì dù có hiểm nguy đến đâu, chúng ta cũng phải thử."

Triệu Vĩnh Thăng nhìn nàng, trong ánh mắt có sự lo lắng nhưng cũng có cả sự khâm phục. Anh biết, với tính cách của Hạ Thanh, một khi đã quyết tâm, nàng sẽ không dễ dàng lùi bước. Hơn nữa, đây là mệnh lệnh của Hoàng hậu, liên quan trực tiếp đến việc bào chế "Thất Bảo Dược Thiện" cho Hoàng thượng. "Được," anh gật đầu. "Ta sẽ xin phép Phùng Nữ quan và Nội Y Viện cho chúng ta thực hiện một chuyến 'khảo sát dược liệu ngoại vi' với lý do tìm kiếm các vị thuốc quý hiếm cho các thang thuốc bổ dâng Hoàng thượng trong dịp Vạn Thọ. Ta sẽ cố gắng sắp xếp một đội ngũ đi cùng thật tinh gọn nhưng phải đảm bảo an toàn. Ngươi, ta, và có lẽ cả Văn Kiệt nữa."

Văn Kiệt là thuộc hạ tâm phúc, võ nghệ tuy không phải xuất chúng nhưng rất nhanh nhẹn, tháo vát, lại có kinh nghiệm đi rừng.

Những ngày tiếp theo, trong khi chờ đợi sự phê chuẩn chính thức từ Phùng Nữ quan (người ban đầu tỏ ra rất ái ngại trước sự nguy hiểm của chuyến đi nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý trước sự kiên quyết của Vĩnh Thăng và tầm quan trọng của nhiệm vụ), Hạ Thanh và Vĩnh Thăng đã dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị.

Họ nghiên cứu kỹ hơn về Lãnh Khê Cốc qua những ghi chép ít ỏi còn sót lại. Bản đồ chi tiết gần như không có, chỉ có những mô tả về địa hình hiểm trở, những lời đồn đại về chướng khí độc và những loài cây cỏ kỳ lạ. Vĩnh Thăng cho người chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho một chuyến đi rừng dài ngày: dây thừng, dao phát quang, đá lửa, túi thuốc cấp cứu do chính tay anh bào chế những vị thuốc giải độc thông thường.

Hạ Thanh thì lại tập trung vào việc chuẩn bị những loại thực phẩm khô, dễ mang theo nhưng lại giàu năng lượng, như gạo lứt rang mè đen, thịt bò khô tẩm gừng và mật ong, các loại bánh bột ngũ cốc mà nàng tự tay làm. Nàng cũng không quên chuẩn bị một ít "ngọc tuyền" và "cam lộ thảo" đã bào chế, phòng khi cần dùng đến để thanh lọc cơ thể hoặc tăng cường sức lực. Nàng còn đặc biệt làm một loại "hành quân dược trà" theo công thức của cha, có tác dụng trừ lam sơn chướng khí, giữ ấm cơ thể và giúp tinh thần tỉnh táo.

Trong quá trình chuẩn bị chung này, sự phối hợp giữa họ ngày càng trở nên ăn ý. Có những lúc, khi cùng nhau xem xét một tấm bản đồ phác họa sơ sài về vùng núi Tây Bắc, đầu họ khẽ chạm vào nhau, hoặc khi Hạ Thanh đưa cho Vĩnh Thăng nếm thử một loại lương khô mới, ánh mắt họ giao nhau, một sự ngượng ngùng và cả chút ấm áp thân mật len lỏi. Họ không nói nhiều về những cảm xúc đó, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự gắn kết đang dần hình thành, mạnh mẽ hơn qua từng thử thách mà họ cùng nhau đối mặt.

Vĩnh Thăng còn cẩn thận tìm cho Hạ Thanh một bộ y phục đi rừng gọn gàng, kín đáo nhưng vẫn đủ ấm áp, làm từ vải bố dày dặn. Anh còn đưa cho nàng một chiếc còi nhỏ bằng sừng trâu, dặn dò nếu có bất kỳ nguy hiểm nào thì phải thổi còi báo hiệu. Sự quan tâm tỉ mỉ đó của anh khiến Hạ Thanh không khỏi cảm động.

Cuối cùng, ngày lên đường cũng đến. Dưới vỏ bọc của một chuyến "khảo sát dược liệu" chính thức của Nội Y Viện, đội ba người gồm Triệu Vĩnh Thăng, Diệp Hạ Thanh và Văn Kiệt, cùng với vài con ngựa thồ đồ đạc cần thiết, lặng lẽ rời khỏi kinh thành vào một buổi sáng sớm tinh sương.

Hạ Thanh lần đầu tiên sau nhiều năm được hít thở không khí tự do bên ngoài những bức tường thành cao vút của Tử Cấm Thành. Dù biết rằng chuyến đi này đầy rẫy hiểm nguy, nhưng trong lòng nàng cũng không giấu được một chút phấn khích và niềm hy vọng. Hy vọng tìm được "Lục Anh Thảo", hy vọng hoàn thành "Thất Bảo Dược Thiện", và xa hơn nữa, là hy vọng tìm lại được sự thật, minh oan cho cha.

Con đường về phía Lãnh Khê Cốc ngày càng trở nên hoang vu, hiểm trở. Họ đi qua những cánh rừng già âm u, những con suối chảy xiết, những vách núi đá tai mèo sắc nhọn. Khí hậu cũng dần trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo hơn.

Sau nhiều ngày đường vất vả, cuối cùng họ cũng đến được chân dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nơi được cho là ẩn chứa Lãnh Khê Cốc. Trước mắt họ là một bức tường núi đá dựng đứng, sương mù trắng xóa bao phủ đỉnh núi, không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua những kẽ đá và tiếng chim kêu khắc khoải từ xa vọng lại. Con đường mòn dẫn vào thung lũng gần như đã bị cây cỏ dại che lấp hoàn toàn.

Lãnh Khê Cốc, nơi chứa đựng cả thần dược lẫn hiểm nguy khôn lường, đã ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com