Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Cựu Án Tái Thẩm, Song Thần Thừa Mệnh

Sự quyết đoán của Minh Hoàng Đế khiến tất cả những người có mặt trong Dưỡng Tâm Điện đều không khỏi chấn động. Vụ án tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng của hơn hai mươi năm về trước, nay lại được chính ngài lật lại với một thái độ không thể khoan nhượng. Việc Hoàng thượng trực tiếp nêu ra cái tên Vương Chấn – vị Đề Đốc Tổng Quản Nội Vụ Phủ quyền khuynh triều dã của tiền triều, người được cho là đã chết vì "bạo bệnh" một cách bí ẩn – cho thấy ngài đã có những nghi ngờ của riêng mình từ rất lâu.

Sau khi các quan viên và cả Hoàng hậu Diệu Nghi đã cáo lui, trong Dưỡng Tâm Điện chỉ còn lại Diệp Hạ Thanh và Triệu Vĩnh Thăng. Hoàng thượng nhìn hai người họ, ánh mắt vừa có sự kỳ vọng, lại vừa có sự nghiêm nghị. "Triệu khanh, Diệp Nữ Tú Tài," ngài nói, "Trẫm biết nhiệm vụ này vô cùng nặng nề và nguy hiểm. Kẻ mà các ngươi phải đối mặt, hoặc là cái bóng của hắn để lại, không hề đơn giản. Nhưng trẫm tin vào tài năng và sự chính trực của các ngươi." Ngài lấy từ trên ngự án ra một chiếc kim bài (thẻ bài bằng vàng) nhỏ, trên đó có khắc hình rồng năm móng, đưa cho Vĩnh Thăng. "Đây là kim bài của trẫm. Với nó, các ngươi có toàn quyền điều tra, được phép ra vào những nơi cấm, được phép thẩm vấn những người cần thẩm vấn. Hãy dùng nó để tìm ra sự thật, nhổ tận gốc những mầm mống tội ác còn sót lại."

"Hạ thần xin lĩnh chỉ!" Vĩnh Thăng và Hạ Thanh cùng nhau quỳ xuống nhận lệnh, cảm nhận rõ sức nặng của trọng trách mà Hoàng thượng đã giao phó.

Khi rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, cả hai đều im lặng hồi lâu. Họ biết, mình vừa bị cuốn vào một vòng xoáy chính trị và những bí mật cung đình sâu thẳm nhất, nơi mà mỗi bước đi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. "Chúng ta phải làm gì trước đây, Đề Lĩnh?" Hạ Thanh hỏi, giọng có chút lo lắng. "Thời hạn mười ngày của Hoàng thượng cho hai món dược thiện, và cả cuộc điều tra về Vương Chấn... việc nào cũng vô cùng cấp bách."

Triệu Vĩnh Thăng trầm ngâm một lát rồi đáp: "Hai việc này tưởng như riêng biệt, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết. Những ghi chép của Mạc Vấn Thiên tiên sinh chính là chìa khóa cho cả hai. Ta nghĩ, chúng ta nên ưu tiên việc bào chế món 'Kim Ô Phù Tang' trước, để có thể dâng lên Hoàng thượng đúng hạn, giúp long thể của người được an khang. Trong quá trình đó, chúng ta sẽ tiếp tục giải mã những bí mật còn lại mà Mạc tiên sinh đã để lại. Đồng thời, với kim bài của Hoàng thượng, việc đầu tiên chúng ta cần làm là vào Mật Khố của Tư Lục Giám một lần nữa, một cách chính danh."

Họ quyết định sẽ không trì hoãn. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Triệu Vĩnh Thăng, với kim bài của Hoàng thượng trong tay, đã cùng Diệp Hạ Thanh và Lương Viện Phán đến Tư Lục Giám. Lần này, họ không còn phải lén lút trong đêm tối nữa. Tư Lục Giám Trưởng Quan khi nhìn thấy kim bài của thiên tử, mặt mày tái mét, vội vàng quỳ xuống nghênh đón, không dám có chút chậm trễ nào. Mạc Lục sự đứng ở một góc xa, nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt già nua của lão ánh lên một tia hy vọng và cả sự nhẹ nhõm.

"Phụng chỉ của Hoàng thượng," Vĩnh Thăng nói, giọng đầy uy nghiêm, "tổ điều tra đặc biệt sẽ tiến vào Mật Khố để tra cứu một số hồ sơ liên quan đến các vụ án của tiền triều. Tất cả mọi người không có phận sự phải lui ra ngoài, khu vực này sẽ tạm thời được niêm phong."

Tư Lục Giám Trưởng Quan răm rắp tuân lệnh. Lần thứ hai bước vào Mật Khố, tâm trạng của Hạ Thanh và Vĩnh Thăng đã hoàn toàn khác. Không còn sự sợ hãi, lén lút, mà là một cảm giác trang nghiêm và trách nhiệm nặng nề. Họ nhanh chóng tìm đến dãy kệ sách cũ kỹ nơi cất giữ bộ ba quyển sách không đề tựa mà Mạc Vấn Thiên đã ám chỉ.

Lần này, với sự cho phép của Hoàng thượng, họ có thể mang toàn bộ những ghi chép ẩn giấu bên trong về Nội Y Viện để nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Vĩnh Thăng, dựa trên những manh mối về "Bách Mục Quỷ" Vương Chấn, đã yêu cầu được xem toàn bộ hồ sơ xuất nhập và sổ sách của Nội Vụ Phủ dưới thời Vương Chấn còn tại vị.

Trong khi Vĩnh Thăng và Lương Viện Phán miệt mài với những cuộn hồ sơ quan lại, Hạ Thanh lại tập trung vào những ghi chép về ẩm thực và dược liệu. Nàng tìm thấy một cuốn "Nội Vụ Phủ Đặc Cung Thực Lục" (Sổ sách ghi chép về các loại thực phẩm cung ứng đặc biệt cho Nội Vụ Phủ), một cuốn sổ đã rất cũ. Lật giở từng trang, mắt nàng chợt dừng lại ở một vài mục ghi chép rất lạ.

Đó là những mục ghi về việc Nội Vụ Phủ, dưới lệnh trực tiếp của Vương Tổng quản (Vương Chấn), đã cho nhập về một lượng lớn những dược liệu quý hiếm nhưng lại có dược tính tương khắc hoặc rất mạnh. Ví dụ như "Bắc Hải Huyền Sâm" (Sâm đen biển Bắc – một loại hải sâm quý hiếm có tính đại hàn) và "Thiên Niên Quy Bản" (Mai rùa ngàn năm – có tính tư âm bổ thận rất mạnh). Bên cạnh đó, có một dòng ghi chú nhỏ bằng mực son: "Theo lệnh của Vương Tổng quản, dùng để luyện 'Huyền Vũ Chân Thủy' (Nước chân thủy của rùa đen) cho chủ nhân."

"Huyền Vũ Chân Thủy?" Hạ Thanh lẩm nhẩm. "Huyền Vũ Tàng Thủy"... Đây chẳng phải là tên một trong bảy món của "Thất Bảo Dược Thiện" sao? Món ăn ứng với hành Thủy, chủ về Thận. Vậy là Vương Chấn, vị thái giám quyền lực đáng sợ kia, cũng đã từng nghiên cứu và cố gắng phục dựng lại "Thất Bảo Dược Thiện"! Mục đích của ông ta là gì? Là để dâng lên Tiên Hoàng đế, hay là để bồi bổ cho một "chủ nhân" nào khác, hay là cho chính bản thân ông ta?

Hạ Thanh cảm thấy một sự thật còn kinh khủng hơn đang dần hé lộ. Vụ án của Mạc Vấn Thiên có lẽ không chỉ đơn giản là vì ông phát hiện ra "Tử Tâm Đoạn Trường Thảo". Phải chăng ông đã phát hiện ra việc Vương Chấn cũng đang tìm kiếm bí mật của "Thất Bảo Dược Thiện", và vì thế mà bị thủ tiêu?

Nàng vội vàng mang phát hiện này đến cho Triệu Vĩnh Thăng. Anh cũng vô cùng kinh ngạc. Anh lật nhanh lại những trang hồ sơ bệnh án cũ của Thái Y Viện mà mình đang xem. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một trang ghi chép về việc bào chế thuốc cho vị Quý phi đã gây ra đại án năm xưa. Vị Ngự y chịu trách nhiệm ký tên vào danh sách các loại dược liệu cuối cùng, người đã xác nhận việc sử dụng một vài vị thuốc "an thần" cho Quý phi trước khi bà ta bị kết tội, là một người có cái tên rất quen thuộc. Một cái tên mà Vĩnh Thăng đã từng nhìn thấy trong hồ sơ vụ án oan khuất của một vị Ngự trù tài hoa của Thượng Thiện Phòng, cha của Diệp Hạ Thanh.

Hai vụ án tưởng chừng không liên quan, hai số phận bi thảm của hai người tài hoa hết lòng vì y thực, nay lại đột nhiên được nối với nhau bởi một mắt xích bất ngờ, một cái tên, và ẩn sau đó là cái bóng khổng lồ của "Bách Mục Quỷ" Vương Chấn và những tham vọng của hắn về "Thất Bảo Dược Thiện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com