Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Kim Ô Hiện Thánh, Thiên Tử Phán Ân

Không khí trong Chính Vụ Đường của Thượng Thiện Phòng ngưng đọng lại sau lời truyền báo của tiểu thái giám. Hoàng thượng sẽ trực tiếp thẩm duyệt! Diệp Hạ Thanh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Áp lực này còn lớn hơn gấp bội so với việc đối mặt với một mình Hoàng hậu Diệu Nghi. Món "Kim Ô Phù Tang" này không chỉ còn là một thử thách về tài năng, mà đã trở thành một ván cược cho cả số phận của nàng và Triệu Vĩnh Thăng.

Phùng Nữ quan cũng không giấu được vẻ căng thẳng. Bà nhìn hai người họ, giọng nghiêm túc: "Đây là một cơ hội, nhưng cũng là một hiểm nguy cực lớn. Hoàng thượng rất anh minh, không điều gì có thể qua mắt được người. Hai vị phải hết sức cẩn trọng trong từng lời nói, cử chỉ. Mọi vinh nhục của Thượng Thiện Phòng và cả Nội Y Viện hôm nay, đều đặt cả vào chén dược thiện này."

Triệu Vĩnh Thăng bước đến bên Hạ Thanh, người đang có chút run rẩy. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, một ánh mắt trấn an đầy tin tưởng. Sự bình tĩnh và vững chãi của anh trong lúc này như một dòng nước mát, giúp Hạ Thanh dần lấy lại sự tự chủ. Nàng hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, nàng không có gì phải sợ hãi. Nàng tin vào kiến thức của cha, tin vào những gì mình đã dày công nghiên cứu, và tin vào cả người đồng hành bên cạnh.

Chiếc thố sứ đựng "Kim Ô Phù Tang" được đặt trang trọng trên một khay vàng, do chính tay Vĩnh Thăng và Hạ Thanh, cùng với sự hộ tống của Phùng Nữ quan, mang đến Dưỡng Tâm Điện.

Khi họ đến nơi, Hoàng thượng Minh Hoàng Đế đã an tọa trên ngự án, bên cạnh là Hoàng hậu Diệu Nghi. Lương Viện Phán cũng đã có mặt, đứng hầu ở một bên. Không khí trong điện vô cùng trang nghiêm. "Thần (Nô tỳ) tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương." Cả ba người cùng hành đại lễ.

"Miễn lễ," Hoàng thượng cất tiếng, ánh mắt uy nghiêm của ngài lướt qua chiếc thố sứ trên khay vàng. "Trẫm nghe Hoàng hậu nói các ngươi đã bào chế thành công món ăn đầu tiên trong 'Thất Bảo Dược Thiện' huyền thoại? Mang lại đây cho trẫm xem."

Một vị nội giám lớn tuổi cẩn thận nâng chiếc thố đặt lên ngự án. Khi chiếc nắp sứ được từ từ mở ra, một làn khói mỏng màu vàng kim óng ánh nhẹ nhàng bay lên, mang theo một mùi hương không thể nào diễn tả được bằng lời. Đó là một mùi hương vô cùng đặc biệt, vừa có sự nồng ấm, rực rỡ như ánh mặt trời, lại vừa có sự thuần khiết, thanh tao của linh dược ngàn năm. Mùi hương đó dường như có sức sống, lan tỏa khắp gian điện, khiến cho những người có mặt đều cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn, sảng khoái.

Hoàng thượng cũng không khỏi có chút kinh ngạc trước mùi hương kỳ diệu này. Ngài nhìn vào bên trong thố, thấy thứ cháo sánh mịn màu vàng kim óng ả, điểm một quả kỷ tử đỏ mọng ở giữa, tựa như mặt trời ban trưa. "Đây chính là 'Kim Ô Phù Tang'?" "Bẩm Hoàng thượng," Triệu Vĩnh Thăng bước lên tâu, "Đây đúng là 'Kim Ô Phù Tang', một trong bảy món của bộ 'Thất Bảo Dược Thiện'. Món này được bào chế theo cổ pháp được ghi lại trong di bút của Mạc Vấn Thiên tiên sinh, dùng 'Nhật Dương Hoa Tinh Luyện' làm chủ đạo, kết hợp với 'dương trận thủy' từ Cửu Dương Thạch, có công hiệu đại bổ thái dương chân khí, giúp tinh thần minh mẫn, cơ thể cường tráng."

Hạ Thanh cũng tiếp lời, giải thích thêm về sự tinh khiết của nguyên liệu và quá trình điều hòa âm dương phức tạp mà họ đã thực hiện để đảm bảo dương khí tuy mạnh mẽ nhưng lại vô cùng ôn hòa, không gây tổn hại đến long thể.

Hoàng thượng gật đầu lắng nghe, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Tốt! Nghe rất có lý. Mang một chén nhỏ lại đây cho trẫm." Lệnh của Hoàng thượng khiến Phùng Nữ quan và cả Hoàng hậu Diệu Nghi đều có chút lo lắng. Dù đã được thử nghiệm trên người Ngô Thuận công công, nhưng đây vẫn là một phương thuốc mới, lại có dược tính mạnh, dâng lên cho thiên tử dùng thử trực tiếp vẫn là một việc làm vô cùng mạo hiểm. "Hoàng thượng..." Hoàng hậu định lên tiếng khuyên can.

Nhưng Hoàng thượng đã xua tay: "Trẫm tin vào sự thẩm định của Nội Y Viện và tài năng của Thượng Thiện Phòng. Huống chi, để đối phó với lũ giặc ngoài biên ải và những kẻ phản trắc trong triều, trẫm cần có một tinh thần minh mẫn và một thân thể khỏe mạnh nhất. Cứ mang lại đây."

Một nội giám cẩn thận múc một phần nhỏ "Kim Ô Phù Tang" ra chiếc ngọc oản (bát ngọc) mà Hoàng thượng thường dùng. Hạ Thanh và Vĩnh Thăng nín thở dõi theo từng cử động của ngài.

Hoàng thượng khoan thai cầm lấy chén ngọc, không một chút do dự, uống một ngụm. Khoảnh khắc thang dược đi vào cơ thể, một sự thay đổi kỳ diệu diễn ra. Hoàng thượng cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp, thuần khiết nhưng vô cùng mạnh mẽ lan tỏa từ đan điền ra khắp tứ chi, xua tan đi mọi mệt mỏi, ưu phiền đã tích tụ trong những ngày qua. Đầu óc ngài đang nặng trĩu vì những toan tính quốc sự bỗng trở nên nhẹ bẫng, sáng suốt lạ thường. Cảm giác như có một vầng thái dương nhỏ đang bừng lên từ bên trong cơ thể, mang lại một sức sống dồi dào, một sự minh mẫn tuyệt đối.

Ngài từ từ uống cạn chén thuốc, rồi đặt xuống, nhắm mắt lại cảm nhận hồi lâu. Cả Dưỡng Tâm Điện im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Hoàng thượng.

Khi ngài mở mắt ra, đôi mắt rồng không còn vẻ mệt mỏi, mà trở nên sáng ngời, uy nghiêm hơn bao giờ hết. Ngài nhìn sang Hạ Thanh và Vĩnh Thăng, ánh mắt không chỉ còn là sự tán thưởng, mà là một sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối. "Tuyệt! Thực sự là tuyệt phẩm!" Hoàng thượng cất tiếng, giọng nói trầm hùng đầy nội lực. "Không chỉ là mỹ vị nhân gian, mà quả thực là linh dược của trời đất! Trẫm chưa bao giờ cảm thấy tinh thần minh mẫn, cơ thể nhẹ nhõm đến vậy!"

Ngài nhìn hai người họ: "Các ngươi đã không phụ lòng trẫm và Hoàng hậu! Một công lao to lớn!" Hoàng thượng lập tức ra lệnh ban thưởng vô cùng hậu hĩnh cho cả hai và toàn bộ những người có liên quan. Quan trọng hơn, ngài lấy ra một chiếc kim bài khác từ ngự án. "Đây là 'Thất Bảo Lệnh Bài'," ngài nói. "Với lệnh bài này, hai ngươi được toàn quyền ra vào tất cả các thư khố, dược khố trong cung, kể cả Mật Khố của Tư Lục Giám hay kho dược liệu riêng của Nội Cung Phủ, để tìm kiếm mọi thứ cần thiết cho việc phục dựng sáu món còn lại của 'Thất Bảo Dược Thiện'. Tất cả các cơ quan phải dốc toàn lực hỗ trợ. Việc này, từ nay là quốc gia đại sự!"

Hạ Thanh và Vĩnh Thăng vui mừng khôn xiết, vội vàng tạ ơn. Hoàng hậu Diệu Nghi ngồi bên cạnh, mỉm cười chúc mừng, nhưng trong đáy mắt bà, có một tia nhìn phức tạp thoáng qua khi thấy Hoàng thượng trao cho họ quyền lực và sự tin tưởng lớn đến vậy.

Sau khi ban thưởng, Hoàng thượng chợt nói, giọng trở nên đanh thép: "Có được sức lực này rồi, trẫm mới có thể yên tâm xử lý lũ sâu mọt. Triệu Đề Lĩnh, ngươi hãy ở lại. Trẫm muốn nghe toàn bộ báo cáo chi tiết của ngươi về mạng lưới của Vương Chấn, âm mưu của Lệ tần và những kẻ đứng sau ngay bây giờ. Những gì ngươi tìm thấy trong mật sổ của Tôn Lập, hãy trình bày hết ra cho trẫm!"

Lời nói của Hoàng thượng khiến không khí trong điện lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Công cuộc điều tra đại án tiền triều, với sự hỗ trợ từ linh khí của "Thất Bảo Dược Thiện", sắp sửa được đẩy lên một cao trào mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com